Trong phòng VIP KTV ở lầu ba của Vương Thành, Lăng Hạo Vũ ngồi cùng nhóm bạn từ thời thơ ấu nói chuyện phiếm. Kể ra cũng đã một thời gian dài họ mới có thể hội tụ đông đủ từng người để gặp mặt nhau.

- Tiểu Vũ, Hôm nay không dẫn vị hôn thê theo à?

- Đúng vậy, Ít nhất cậu cũng phải ra mắt với hội anh em chứ. Cậu xem mọi người ở đây ai có nữ nhân cũng đều mang tới hết rồi, hôm nay kỳ vọng mỗi cậu để anh em chúng tôi được làm quen với cô ấy. Cậu vậy mà còn tính chơi xấu nữa hả?

Kiều Tăng Dương và Nhậm Kha Nhiên qua lời bông đùa có chút trách móc, Lăng Hạo Vũ chỉ cười rồi nói ngắn gọn vài câu. Nghĩ lại bạn bè lâu ngày gặp gỡ, Lăng Hạo Vũ là người sống nội tâm. Dù cho có thân thiết đi chăng nữa, chuyện đại sự gì trong cuộc sống hiện tại, anh cũng đều rất kín tiếng.

Từ khi công bố hôn sự với Tô Dư Hinh, Lăng Hạo Vũ đã không một lần để cho giới truyền thông có bất cứ cơ hội nào bới móc đời tư của mình.

Vì vậy, một số người không quá bận tâm tới tin tức của gia tộc nhà họ Lăng thì cũng chỉ biết rằng Lăng Hạo Vũ đã có vị hôn thê và sắp kết hôn, còn việc vị hôn thê đó là ai thì dư luận và người ngoài cuộc cũng không hẳn bàn tán và biết quá nhiều về Tô Dư Hinh.

- Dù sao tôi cũng sắp kết hôn rồi, đợi cho đến khi hôn lễ được cử hành, để các cậu giao lưu với cô ấy cũng không phải là quá muộn.

- Được, tôi đợi tin tốt từ cậu. Cuối cùng hội anh em này lại có một người nữa từ bỏ cuộc chơi. Người ta nói lấy vợ như đeo gông vào cổ, những ngày tháng để cánh đàn ông chúng ta tự do tự tại cũng sắp hết rồi. Cậu, cố mà tận hưởng đi! -  Kiều Tăng Dương thở dài, vỗ vai Lăng Hạo Vũ như tỏ vẻ an ủi.

            -  Này Tiểu Vũ cậu có nghe qua câu " đội vợ lên đầu trường sinh bất lão" chưa? Nên là lấy vợ xong đừng có quên anh em chúng tôi đấy biết không hả?

           -  Không phải tôi vẫn còn chơi bời với các cậu đấy à? Các cậu cứ lên hẹn, tôi buổi nào cũng có mặt đầy đủ, còn muốn cái gì nữa?

         Nhậm Kha Nhiên uống một ngụm rượu, vốn dĩ có tò mò trong lòng từ trước, liền quay sang hỏi Lăng Hạo Vũ một câu.

          -  Nhưng mà tôi vẫn rất thắc mắc một chuyện từ trước đến nay. Tại sao cậu lại huỷ bỏ hôn ước với Hiểu Vy?

          -  Tôi nhớ rằng, trước đây ai cũng ca ngợi hai người vô cùng xứng đôi, còn nghĩ cậu và em ấy sau này sẽ thật sự nên duyên. Nhưng không ngờ cuộc sống không lường trước điều gì, cuối cùng người phụ nữ ở bên cạnh cậu lại là một người khác. Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?

         Vụ việc từ bảy năm trước diễn ra, sở dĩ nhóm bạn của Lăng Hạo Vũ đã không một ai đến tham dự vào ngày cử hành lễ đính hôn giữa anh và Triệu Hiểu Vy.

         Cho nên họ cũng chẳng hề biết được thêm thông tin gì ngoài việc trong lễ đính hôn đó đã xảy ra án mạng nhờ giới truyền thông rộ lên tin tức gây náo loạn cộng đồng.

          Nhậm Kha Nhiên, Kiều Tăng Dương khi ấy đã đi du học trước khi cái tên Trang Viên Nhiên xuất hiện, còn Hoàng Khôn thì theo gia đình ra nước ngoài sớm hơn hai người kia ước chừng khoảng tầm 4 năm sau đó thì Triệu Hiểu Vy mới quen biết Lăng Hạo Vũ. Đối với họ, Trang Viên Nhiên vẫn luôn là một bí ẩn mà Lăng Hạo Vũ chưa từng tiết lộ.

        Cho nên những chuyện sau đó anh đã phải trải qua, họ đều chẳng biết một chút tin tức nào ngoại trừ những tin trọng đại của Lăng gia được giới truyền thông réo gọi.

      Trong trí nhớ của họ chỉ biết rằng người mà Lăng Hạo Vũ hồi đó hay nhắc tới nhất, một cô bé luôn xuất hiện bên cạnh đứa bạn chí cốt này của họ nhiều nhất, duy chỉ có cái tên Triệu Hiểu Vy mà thôi.

         Lăng Hạo Vũ trầm lặng, anh không hề muốn đào bới lại bất kể điều gì trong quá khứ thêm lần nào nữa. Dù sao anh cũng đã cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới, càng không muốn để những điều tiêu cực ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của mình.

              -  Các cậu nghĩ nhiều rồi, Hiểu Vy từ trước đến nay đối với tôi chỉ là em gái mà thôi.

Vẻ mặt thản nhiên của Lăng Hạo Vũ không bày tỏ rõ cảm xúc nào trước mặt hội bạn thân. Nhậm Kha Nhiên và Kiều Tăng Dương cũng không đề cập gì thêm về vấn đề này. Sau đó, họ tiếp tục cười nói vui vẻ bắt chuyện sang những chủ đề khác.

Một lúc sau, những người trong nhóm bạn của Lăng Hạo Vũ lần lượt cùng nhau xuất hiện, Kiều Tăng Dương thấy vậy liền vui vẻ ra mặt, hồ hời lên tiếng.

- Hoàng Khôn, Nhất Khải! Hai cậu trễ quá đấy!

Nhậm Kha Nhiên quay ra ôm Hoàng Khôn một cái vốn là để chào mừng người bạn này đã rất lâu mới quay trở về.

- Hoàng Khôn, cậu về là tốt rồi!

          -   Ừ, lâu lắm tôi mới gặp lại các cậu. Xem ra đều trưởng thành cả rồi.

     Kiều Tăng Dương khoác vai Hứa Nhất Khải, đôi mắt tinh ranh đảo quanh một hồi, dẫu sao hôm nay Hoàng Khôn đã thông báo rằng sẽ đưa bạn gái tới để ra mắt hội anh em vậy mà vẫn là chẳng thấy có nữ nhân nào bên cạnh cậu bạn này. Còn Hứa Nhất Khải thì không nói làm gì vì hiện tại anh ta sở dĩ là đang độc thân vui vẻ.

- Cậu và Hạo Vũ thật giống nhau, hôm nay lên hẹn hội anh em chúng ta phải ra mắt người yêu, vậy mà hai cậu đi người không tới đây là muốn phản bội lời thề hả?

         -   Tôi cũng muốn để các cậu gặp cô ấy và đã rất cố gắng sắp xếp lịch trình. Nhưng tính chất công việc của cô ấy bận rộn, biết làm thế nào được. Người anh em à! Các cậu phải thông cảm cho tôi thôi.

- Tôi không biết, dù thế nào thì cậu cũng đã hứa với hội này rồi mà lại nuốt lời. Không nói nhiều, mau bắt hai người họ uống rượu bồi thường!

- Haha, uống thì uống, hôm nay không say không về!

...

Bầu không khí của cả hội bạn lúc này dần trở nên vô cùng náo nhiệt. Họ cạn ly cùng nhau trò chuyện và uống rượu, sau đó mọi người đều hỏi han và tò mò về cuộc sống của Hoàng Khôn ra sao.

Trái ngược với Lăng Hạo Vũ, anh ấy hầu hết chẳng giấu đi chuyện gì mà còn đường hoàng chia sẻ hành trình sa vào lưới tình với người con gái anh đã yêu thầm 3 năm qua cho hội bạn cùng nghe.

Sau khi nghe hết tâm sự của Hoàng Khôn, Kiều Tăng Dương cười lớn rồi chỉ chốt lại một câu ngắn gọn.

- Haha, vậy tức là người ta không thích cậu rồi!

- Người anh em à, Theo đuổi 3 năm mà không có kết quả thì đúng là có vấn đề đấy. Phụ nữ một khi lảng tránh tức là cô ta không thích bị làm phiền hoặc người đàn ông đó hiển nhiên chỉ là sự lựa chọn mà thôi.

-  Đúng vậy, còn nếu muốn thì cô ấy đã ôm chân cậu từ lâu rồi thậm chí sẽ không từ thủ đoạn để chinh phục và leo lên giường cậu bằng bất cứ giá nào. Hoàng Khôn, kinh nghiệm bao nhiêu năm qua được phụ nữ theo đuổi trôi sông mất rồi đấy à? - Nhậm Kha Nhiên đồng tình với ý kiến của Kiều Tăng Dương, liền đưa ra lời khuyên.

          Những lời hai người kia nói khiến Hoàng Khôn phải để tâm ngẫm nghĩ. Quả thật, anh ấy đã theo đuổi Triệu Hiểu Vy một thời gian dài như vậy, cũng đã bày tỏ tấm lòng chân thật của mình đối với cô. Anh đã rất tận tâm và dốc sức với mối tình đơn phương này. Vậy mà... Triệu Hiểu Vy vẫn chỉ đối với anh như một người bạn không hơn không kém.

         Tuy có nản chí nhưng được nói chuyện cùng với cô hay nhìn thấy cô vui vẻ thì Hoàng Khôn đã rất mãn nguyện rồi.

-  Dù thế nào thì cô ấy cũng chính là nữ nhân đầu tiên trong đời tôi kiên trì theo đuổi. Kể cả khi tôi không nhận lại được điều mà mình mong muốn, tôi vẫn sẽ chúc phúc cho người mình yêu luôn được hạnh phúc.

       -   Chà chà, cậu nói nghe thì hay đấy, nhưng tôi tin đã là đàn ông thì ai cũng đều có tham vọng cả thôi. Nếu là tôi, tôi sẽ không làm như cậu. Tôi trước giờ có tính chiếm hữu cao, một là biến cô ta thành người của mình, hai là huỷ hoại cô ta.

        Kiều Tăng Dương vỗ vai Hoàng Khôn, anh ta dùng ánh mắt tinh quái của mình như dụ dỗ Hoàng Khôn bước vào con đường phạm tội. Nhậm Kha Nhiên thấy vậy liền bật cười lắc đầu.

      -  Haha, Kiều Tăng Dương làm tra nam nhiều rồi lại định lôi kéo Hoàng Khôn của tôi đi làm chuyện xấu cùng cậu đấy à? Đúng là hèn hạ quá mà!

       -  Giống với hot girl thì có em nóng bỏng như lửa có em thuần khiết như băng. Tra nam cũng vậy, tôi chính là một loại đặc biệt, dù tôi phạm tội có trách thì trách vì tôi quá hoàn mỹ và đẹp trai nên mới khiến nhiều người phụ nữ vì tôi mà điên dại mù quáng.

        -  Cậu là loại vô sỉ, đểu cáng thì đúng hơn.

        Hứa Nhất Khải là người ít nói nhất trong đám bạn, đến khi nghe được câu tự đắc của Kiều Tăng Dương liền không chịu được mà phải mắng anh ta một câu. Cả hội một lần nữa lại cười lớn vì câu chuyện này.

Lăng Hạo Vũ trầm lặng nhìn mọi người sôi nổi, trong tâm trí anh hiện hữu một chút hỗn độn. Nghĩ tới chuyện của Hoàng Khôn và Triệu Hiểu Vy khiến anh có cảm giác không mấy thoải mái.

Nếu một ngày nào đó không xa, hai người  đó thật sự trở thành một cặp, một đôi trai gái vẹn toàn như trước đây Lăng Hạo Vũ và Triệu Hiểu Vy đã từng?

Liệu thời khắc ấy anh có thể nói ra câu chúc phúc họ? Liệu đây có thật sự là điều anh mong muốn khi anh luôn cố gắng đẩy cô ra xa?

Chỉ biết rằng Lăng Hạo Vũ đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình nhưng cớ sao cảm giác trong trái tim lại trống trải và lạnh giá tới vậy?

"có lẽ... sự giá lạnh này và em thật giống nhau..."

Một ly rồi lại hai, ba,... ly rượu, Lăng Hạo Vũ uống thật nhiều mà bỏ quên những gì đang diễn ra xung quanh. Ánh mắt cũng dần trở nên trầm đục vì men rượu, bỗng chốc tiếng điện thoại reo lên rồi đâu đó tiếng nói hoảng hốt của Hoàng Khôn bên tai khiến anh phải chú ý.

- Hiểu Vy!!!

- ...

- Hiểu Vy! Nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra ? Mau trả lời anh? Alo? Alo? Hiểu Vy!!!

" Tút ... Tút..."


Một lúc sau, Đầu dây bên kia ngay lập tức ngắt máy.  Hoàng Khôn thảng thốt gào to tên cô gái, nét mặt biến đổi ngập tràn lo sợ. Mọi người xung quanh bắt đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Hoàng Khôn, họ cũng khẩn trương không kém mà hỏi han anh.

-    Hoàng Khôn bình tĩnh! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

          -  Mau nói cho chúng tôi biết, có phải cô gái vừa rồi gọi điện cho cậu, đang gặp nguy hiểm đúng chứ?

- Tôi không biết nữa...khi nãy chỉ nghe được xung quanh cô ấy toàn tiếng của đám nam nhân lạ mặt nào đó nói những lời tục tĩu. Cô ấy gọi điện cho tôi như vậy chính là đang cầu cứu... cô ấy bị đám nam nhân kia trêu đùa hoặc tình hình xấu hơn có thể sẽ...

- Chó chết, nếu bọn người đó dám động tới Hiểu Vy, tôi nhất định sẽ khiến chúng phải trả giá thật đắt!

Hoàng Khôn nghiến răng bày tỏ tức giận, bàn tay to nắm thành nắm đấm rồi giáng một cú đập thật mạnh làm rung chuyển mặt bàn pha lê trước mắt.

Lăng Hạo Vũ lập tức đứng dậy, anh không nói không rằng liền bước thật nhanh ra ngoài. Cả hội bạn giương mắt quan sát tình hình, lại còn có chuyện quái gì xảy ra với Lăng Hạo Vũ nữa vậy?

- Ơ Hạo Vũ! Cậu đi đâu vậy?

- Lăng Hạo Vũ!

- Cậu ta bị làm sao thế nhỉ? Mọi lần đâu có tuỳ tiện rời đi như vậy đâu?

- Tóm lại, bây giờ chuyện của Hoàng Khôn vẫn là quan trọng hơn hết.

- Vậy đi, Hoàng Khôn đừng lo lắng, tôi sẽ gọi cho người đi điều tra vụ việc này giúp cậu ngay bây giờ. Còn cậu cứ ở đây đợi tin từ chúng tôi.

- Nhất Khải, Kha Nhiên mau đi thôi!

Kiều Tăng Dương cùng Hứa Nhất Khải và Nhậm Kha Nhiên lập tức rời khỏi phòng KTV, Hoàng Khôn một hồi ngẫm nghĩ mà đứng ngồi không yên nên cũng quyết định tức tốc theo chân bọn họ ở phía sau.

"Hiểu Vy, tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì, anh sẽ tới giúp em ngay thôi"