Triệu Hiểu Vy đưa tay ra chào hỏi, Quý Hàn liền bắt tay cô một cách hữu nghị. Trên mặt ông ấy như bắt được vàng, vui mừng cười nói.

- Lăng tiểu thư khí chất ưu nhã như lời đồn. Thật hân hạnh! Mời ngồi.

Cô ngồi kế bên Lăng Hạo Vũ, hai người chẳng nói được mấy câu. Hầu hết là Quý Hàn mở lời trước.

          -  Nếu Lăng tiểu thư đã có hứng thú với những sản phẩm của tôi, vậy cô có muốn thử sức với một vài vai diễn nào đó không?

         -   À vâng, hôm nay tôi tới đây để tham khảo ý kiến của ngài, chỉ sợ một người mới bước vào nghề như tôi xảy ra sai sót lại khiến đạo diễn Quý chê cười mất.

- Thật ra tôi đã từng xem qua một vài cảnh diễn của Lăng tiểu thư khi cô còn học tại đại học điện ảnh UCLA. Sau khi xem xong tôi đã hoàn toàn kinh ngạc và thán phục với tài diễn xuất của cô.

- Mọi cung bậc cảm xúc đều vô cùng hài hoà nhất là khi cô khóc, thật sự rất đẹp, rất có hồn. Cũng chính vì lí do này tôi đã kiên nhẫn chờ đợi Lăng tiểu thư từ lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội nào thích hợp để mời cô về làm diễn viên trong chính tác phẩm của mình.

        Quý Hàn đặt lên bàn trà một sấp tài liệu, hầu hết toàn bộ đều là những kịch bản sắp được ra mắt chỉ đợi tuyển chọn dàn cast để khởi quay.

- Nếu Lăng tiểu thư có nhã hứng với kịch bản nào tôi cũng đều có thể điều chỉnh vai diễn một cách phù hợp nhất.

Triệu Hiểu Vy đôi mắt tinh xảo lướt ngang qua những kịch bản một lượt. Trong tâm biểu hiện không một chút hứng thú, vốn dĩ cô tới gặp Quý Hàn chỉ vì một lí do duy nhất đó là để được đóng phim của Lăng Hạo Vũ. Những thứ khác cô không quan tâm.

Lần này cô muốn đối diện trực tiếp với anh, nếu cô không chủ động tấn công chắc chắn người chịu thiệt thòi một lần nữa sẽ lại là cô. Triệu Hiểu Vy cười tươi như hoa xuân rồi quay sang nói với Lăng Hạo Vũ.


- Hạo Vũ, có phải dạo gần đây anh đang đầu quân cho phim điện ảnh đúng không? Nếu em không nhầm anh và đạo diễn Quý còn hợp tác nữa. Em tự hỏi nếu mình có đủ tiêu chí để diễn, em có thể đóng phim của anh không?

Tuy oán hận trước đây trong anh đối với cô không còn quá lớn, anh muốn buông xuôi và bỏ qua quá khứ nhưng sự phòng bị của anh đối với Triệu Hiểu Vy vẫn luôn tồn đọng. Có phải người con gái này đang cố ý tiếp cận anh? Rốt cuộc cô còn bao nhiêu toan tính nào nữa đây?

Lăng Hạo Vũ đặt tách trà trên tay xuống, đôi mắt thâm trầm của anh hướng nhìn vẻ mong đợi của cô.

- Em và Quý tổng cứ từ từ bàn bạc. Nếu em có thể mang về lợi nhuận cho tôi, tôi không có gì để phản đối.

Nghe anh nói tia hy vọng trong cô phút chốc hân hoan trào dâng. Lăng Hạo Vũ như vậy là đang ngầm đồng ý với cô. Triệu Hiểu Vy chỉ muốn gần bên anh một chút, cô luôn là người cố gắng cứu vớt từng li trong mối quan hệ rối ren này.

- Được, nếu chỉ là chuyện như vậy thì không có gì quá khó. - Triệu Hiểu Vy vui vẻ, mắt cô lúc này sáng lên như vì sao xa

- Nếu Lăng thiếu gia đã nói vậy. Trước mắt, sẽ có một buổi casting diễn xuất vào tuần tới. Vì thế, rất mong Lăng tiểu thư có thể đến thử vai.

- Tôi sẽ tới, chắc chắn rồi!



———————————-

         Bàn chuyện xong Lăng Hạo Vũ và Triệu Hiểu Vy cùng rời khỏi nhà của Quý Hàn. Lúc này trời đã tối dần, anh lái xe trở về công ty, tiếp tục làm việc. Trên đường đi, nhìn qua kính chiếu hậu anh thấy được siêu xe của Triệu Hiểu Vy đang bám theo mình phía sau.

         Anh không rõ cô thực chất có mục đích gì. Lăng Hạo Vũ cảm thấy chưa có một người nào công khai theo dõi anh như cô gái này. Sau đó, anh lập tức tăng ga, chạy xe như bay trên đường phố. Cô cũng không kém cạnh, đuổi theo chiếc Maybach của anh cho bằng được.

          Hai người họ rượt đuổi nhau một hồi, cuối cùng điểm đến là tập đoàn toàn cầu Lăng Phong. Triệu Hiểu Vy ngồi trong xe theo dõi hành tung của anh. Anh vẫn luôn quyền uy như vậy, đi tới đâu đều được người người cúi đầu chào một cách long trọng.

          Triệu Hiểu Vy mau chóng xuống xe, cô đi theo phía sau Lăng Hạo Vũ với khoảng cách vừa đủ. Khi anh bước vào trong văn phòng của tổng giám đốc, cô cũng không ngại ngần mà trực tiếp bước thẳng vào cùng anh. Thư kí ở ngoài ban tiếp tân không dám ngăn cản cũng không biết phải làm gì với tình huống này.

          Lúc này Lăng Hạo Vũ không thể chịu đựng được sự bám đuôi dai dẳng của Triệu Hiểu Vy liền muốn biết cô đang thực sự muốn gì?

- Em tới đây làm gì?

-   Đòi sự cam kết từ anh đó.

    -   Cam kết?  - Lăng Hạo Vũ nhíu mày

- Nếu em trở thành diễn viên đóng phim của anh đương nhiên anh phải làm chỗ dựa giúp em thăng tiến sự nghiệp rồi.

    - Vì lí do gì mà tôi phải giúp em?

     - Vậy chúng ta làm một giao kèo đi. Nếu anh đòi hỏi từ em là lợi nhuận, em chắc chắn sẽ mang về cho anh một con số gấp mười lần vốn đầu tư. Và đổi lại...

        Triệu Hiểu Vy điềm nhiên vòng tay qua cổ anh như thể cô đang chiếm hữu được người đàn ông cao ngạo này.

    - Anh trở thành người dẫn dắt em, làm chỗ dựa vững chắc và an toàn cho em trong giới giải trí.

       Hành động quậy phá của cô khiến anh phải để tâm cùng lúc là những lời ngông cuồng làm anh không thuận lòng, lập tức gỡ bàn tay uyển chuyển của Triệu Hiểu Vy ra khỏi cần cổ mình.

- Lợi nhuận gấp 10? Một diễn viên chưa gây được tiếng tăm và sự đột phá nào như em, dựa vào đâu mà có thể tự tin nói năng hàm hồ như vậy?

- Anh không tin em sao?

- Được! Vậy thì cứ thử xem, em sẽ chứng minh cho anh thấy. Ngoài em ra sẽ không một ai có thể thay thế được vai diễn tốt hơn em trong bộ phim điện ảnh lần này.

         ánh mắt nghi hoặc lạnh lùng của Lăng Hạo Vũ như một mũi dao bén nhọn chĩa thẳng tới lòng kiêu ngạo và sự tự tin của cô.

      -   Nếu đơn giản chỉ là chỗ dựa, tôi có thể đưa em tới gặp Âu Cung Nam Phong. Anh ta là một người điều hành và thao túng showbiz rất giỏi. Chỉ cần là nhân tài, anh ta đều có thể đào tạo họ trở thành một nhân vật công chúng đình đám.

- Vũ, em không muốn ai khác ngoài anh. Em biết anh hoàn toàn có thừa khả năng chống đỡ mọi chuyện, đừng đẩy em sang một bên nữa có được không?

Triệu Hiểu Vy sát lại gần Lăng Hạo Vũ, bàn tay vuốt ve gương mặt tuấn mỹ của anh. Đôi mắt ánh lên van cầu như muốn đòi hỏi được anh quan tâm và yêu thương nhiều hơn một chút.

        thoáng qua trong mắt anh cô để lộ ra một phần yếu đuối. Cứ mỗi lần nhìn dáng vẻ này của cô, Lăng Hạo Vũ đều không thể nào khống chế được cảm xúc của mình. Càng không đành lòng nhẫn tâm bỏ mặc người con gái này.

           -  Em về đi. Chuyện này tôi cần thời gian suy nghĩ.

           -   Không. Em muốn anh quyết định ngay bây giờ. Vũ, đừng hà khắc như vậy với em nữa có được không? - Triệu Hiểu Vy trong giọng nói có phần nũng nịu, khiến tâm anh dần trở nên giao động.

           -   Hiểu Vy, em hãy nhớ giữ lấy lời nói của mình. Nếu em không thể thực hiện được điều kiện mà tôi đưa ra, đương nhiên tôi có thể tâng em lên tận mây xanh, nhưng cũng có thể khiến em ngã xuống dưới một cách thảm hại.

        Lăng Hạo Vũ đối xử nghiêm khắc với người con gái trước mắt. Lời nói của anh tuy tàn nhẫn nhưng đối với Triệu Hiểu Vy lại mang cho cô một sự vui mừng đến độ không thể tả xiết.

        Chỉ vì muốn ràng buộc với anh, cô tốn không ít tâm tư để chiều lòng trái tim trống vắng của mình.

           -   Vũ, Cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng làm việc thật tốt.

        Triệu Hiểu Vy vui vẻ bất chợt nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh. Lăng Hạo Vũ ngạc nhiên vì hành động lạ lẫm này của cô, sau một khoảng thời gian xảy ra bao nhiêu chuyện chông gai trong mối quan hệ của họ. Người con gái này chưa từng một lần trao cho anh cái ôm nào như khoảnh khắc hiện tại.

Dường như đã từ rất lâu rồi, anh mới thấy được nét mặt rạng rỡ của cô. Trong tâm trí anh dần ẩn hiện những hồi ức xưa cũ khi ở bên Triệu Hiểu Vy thời niên thiếu. Cô ấy cũng đã từng bày ra vẻ nũng nịu như vậy khiến Lăng Hạo Vũ phải cưng chiều.

Triệu Hiểu Vy thật sự đang vui mừng sao?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngước nhìn anh, càng nhìn Lăng Hạo Vũ ở cự li gần nhịp đập trái tim của Triệu Hiểu Vy trở nên mỗi lúc một nhanh hơn. Sự khao khát muốn được yêu anh trỗi dậy.

Cô rướn người muốn hôn người đàn ông trước mắt. Anh lặng lẽ nhìn cô dường như vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi ảo ảnh của hồi ức cũ. Không khí lãng mạn này chưa diễn ra được bao lâu liền bị gián đoạn. Hai người chú ý tới tiếng gõ cửa ở phía bên ngoài.

Lăng Hạo Vũ điều chỉnh lại tinh thần, anh lập tức đẩy người con gái đang ôm ấp mình ra. Sau đó hắng giọng giõng dạc nói.

           -  Vào đi!

Tô Dư Hinh mở cửa xuất hiện bước vào trong căn phòng. Gương mặt ngây ngô của cô ấy dường như vẫn chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ khi thấy Triệu Hiểu Vy ở bên cạnh anh ngay lúc này khiến cô ấy vô cùng bất an.

          Lăng Hạo Vũ không ngờ rằng hôm nay Tô Dư Hinh tới công ty tìm anh, anh liền đi đến bên cạnh cô ta, phớt lờ Triệu Hiểu Vy. Cô có chút hụt hẫng trong lòng nhưng vẻ mặt lại điềm tĩnh.

         -  Dư Hinh, sao em tới đây? Có chuyện gì ư?

         -  Dạo gần đây em thấy anh bận bịu công việc, sắc mặt anh mệt mỏi như vậy nên em có nấu chút canh gà để anh bồi bổ cơ thể.

        -  Em đợi anh về nhà không được sao? Sức khoẻ đã không tốt em cần phải nghỉ ngơi, vậy mà còn cất công đến tận đây.

- Không sao, em đã dưỡng bệnh cả tuần nay rồi anh đừng quá lo lắng.

Triệu Hiểu Vy chứng kiến hai người họ tình cảm mặn nồng, lo lắng cho nhau khiến cô càng thêm chán ngán. Cảm thấy sự xuất hiện của cô ở đây không khác gì làm kì đà cản mũi việc họ tình chàng ý thiếp.

Cô nhẹ nhàng đeo chiếc kính râm, không nói một lời nào liền bước ra ngoài.

Tuy mỗi lần đối mặt với Triệu Hiểu Vy, Tô Dư Hinh đều cảm giác sợ hãi, thậm chí bị lép vế vì tự ti bởi những khuyết điểm của bản thân.

Nhưng Tô Dư Hinh không thể nào cứ mãi lẩn tránh, dù sao sau này họ cũng sẽ trở thành người một nhà. Triệu Hiểu Vy sẽ là em chồng của cô ấy, Tô Dư Hinh không thể để mối quan hệ giữa cô và em chồng xa lạ như vậy được.

- Lăng tiểu thư! - Tô Dư Hinh mạnh dạn lên tiếng.

Triệu Hiểu Vy ngoảnh đầu lại, nét mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào đối phương đầy kiêu ngạo.

- Hôm nay tôi nấu rất nhiều canh gà nhân sâm, canh này có thể ngăn ngừa lão hoá làn da giúp cho phái nữ trẻ đẹp lâu dài. Cô có muốn ở lại dùng thử một chút không?

Chuyện này khiến Triệu Hiểu Vy cảm thấy thật nực cười, cô ta như vậy còn định giả bộ thánh thiện với ai?

- Thật ngại quá, tôi còn có công chuyện. Cảm ơn Tô tiểu thư đã quan tâm. - Triệu Hiểu Vy diễn một màn hoà khí trước mặt Lăng Hạo Vũ. Sau đó cô mỉm cười với anh rồi rời đi.