Trang Viên Nhiên bỗng chốc tiến tới ôm chầm lấy Lăng Hạo Vũ thật chặt. Cô vùi mặt trên vòm ngực anh, lúc này nhịp đập trái tim nhanh đến lạ. Dường như mọi cảm xúc của cô vỡ oà, chỉ có khi sà vào lòng anh cô mới có thể phó mặc sự yếu đuối và tổn thương của mình.

           Lăng Hạo Vũ là chỗ dựa lớn nhất trong cuộc đời cô.

              - Hãy để em ôm anh...chỉ một chút thôi.

Cúi xuống nhìn người con gái trong vòng tay, giữa họ hiện tại là khoảng lặng. Anh cảm nhận được nước mắt cô đang dần thấm đẫm trên lớp áo anh. Lăng Hạo Vũ ôm cô vỗ về, anh có lẽ đã trở thành kẻ tội đồ trêu đùa cảm xúc của người khác.

Muốn cô ấy trở về bên mình nhưng hiện tại lực bất tòng tâm. Trang Viên Nhiên không nghĩ vậy, cô đã lựa chọn giải thoát và tự thiết lập lối đi riêng cho mình. Cuộc sống của cô, cô sẽ tự mình quyết định, không thể mãi mỏng manh dựa dẫm anh cả đời. Vì vậy mà chẳng một ai có lỗi.

- Tử Hạo, em vẫn luôn muốn gọi anh bằng cái tên này. Cho dù anh có thay đổi như thế nào thì trong lòng em, anh mãi mãi vẫn là một Lăng Tử Hạo ấm áp của ngày ấy.

Trang Viên Nhiên rời khỏi vòng tay anh, nước mắt lúc này đã khô cạn chỉ còn thấy lờ mờ trên hàng mi của cô còn ướt. Thay vào đó là nụ cười tươi che giấu đi cảm xúc hiện tại.

- Vậy nên anh đừng tự trách bản thân, hãy sống thật tốt và khiến người anh yêu được hạnh phúc nhé.

- Viên Nhiên, Em định đi đâu?

Lúc này tâm trí Lăng Hạo Vũ hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết Trang Viên Nhiên một khi rời xa anh cô sẽ chẳng còn nơi nào để đi nữa. Dường như cái bóng của cô gái khi dựa vào anh để duy trì cuộc sống là quá lớn.

- Đừng quá lo lắng, Hạo Vũ hãy tôn trọng quyết định của em, nhé anh?

Ánh mắt anh dần hiện ra áy náy, anh thật sự rất phiền muộn, bảo anh đừng lo lắng làm sao có thể chứ?

- Em muốn ở một mình, được không?

Lăng Hạo Vũ không đành lòng, nhưng Trang Viên Nhiên đã muốn vậy anh chỉ tiện nói vài câu quan tâm. Nhưng anh đâu biết rằng đây chính là lần cuối cùng anh được trò chuyện cùng cô.

- Ừm, Cảm thấy tốt hơn thì về nhà nhé, anh đợi em.

Cô gật đầu sau đó nhìn anh rời đi, Trang Viên Nhiên bắt đầu trầm ngâm suy ngẫm về mọi chuyện. Cô buông bỏ vì không muốn làm người chen chân vào hạnh phúc của người khác, còn hạnh phúc của mình thì mất sạch. Thật sự rộng lượng đến đáng thương.

Đang chìm trong tâm trạng ủ rũ, bỗng dưng Trang Viên Nhiên bị một lực đè lên bả vai mình rồi kéo về phía sau. Cô ngỡ ngàng thấy khuôn mặt khả ái trước mắt đang tỏ ra giận dữ.

Triệu Hiểu Vy không chần chừ giáng thẳng một bạt tai vào mặt của Trang Viên Nhiên. Cô ấy đau đớn, liền lấy tay che lên bên má bị đánh.

- Thật vô liêm sỉ!

Ánh mắt đầy lửa giận của Triệu Hiểu Vy trở nên hung tợn. Cô lúc này đã mất kiểm soát, sự ghen tuông bắt đầu đẩy lên cao trào. Khi hai người họ ôm nhau rồi cả lúc Trang Viên Nhiên nhìn Lăng Hạo Vũ đắm đuối, tất cả phân cảnh này Triệu Hiểu Vy đã chứng kiến toàn bộ. Vì ở phía xa nên cô không thể nghe rõ họ nói gì, nhưng chỉ nhìn những hành động âu yếm của họ cũng đã khiến cô phát điên.

Rõ ràng Lăng Hạo Vũ sắp thuộc về cô, nhưng Trang Viên Nhiên lại tiếp tục khiêu khích giới hạn, chủ động ôm ấp anh tình chàng ý thiếp, tỏ vẻ mình đáng thương? Cô ta lẽ nào còn định níu kéo tình yêu sao?

Triệu Hiểu Vy nghĩ tới đây càng thấy như một trò cười, Trang Viên Nhiên không những giả tạo mà còn quá trơ trẽn.

- Chị muốn thế nào thì mới chịu buông tay anh ấy?

- Triệu tiểu thư hiểu lầm rồi, tôi và Lăng Hạo Vũ đã chẳng còn quan hệ gì nữa.

- Vậy sao? Chị biết rõ hôm nay là lễ đính hôn của chúng tôi mà còn làm cử chỉ ám muội với anh ấy. Chị có mặt mũi tới dự, tôi quả thật kiêng nể chị đấy.

- Chẳng phải Triệu tiểu thư mời tôi làm khách hay sao? Cô quên rồi à?

- Chị cố tình giả vờ không hiểu hay là không hiểu thật vậy?

Trang Viên Nhiên cười nhạt, cô không thể chịu đựng được nữa. Đấu tranh tâm lí bắt đầu chuyển biến, cô không muốn lúc nào cũng phải sống trong cái tôi hèn mọn, bản thân đã bị coi rẻ thì nói lời vô sỉ có mất gì?

- Dù sao hai người cũng đâu phải kết hôn chính thức? Nếu tôi có qua lại với anh ấy, cô cũng chỉ có thể là vị hôn thê trên danh nghĩa và tôi tin nếu Hạo Vũ ở bên tôi, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn bên cạnh một người kiêu ngạo và ích kỉ như cô.

- Câm miệng, chị thì biết cái thá gì chứ?


Trang Viên Nhiên có tư cách gì nói về cô như vậy? Dẫu sao cô ta cũng chỉ là một người thấp kém ở tận cùng dưới đáy của xã hội.

Triệu Hiểu Vy bị chọc giận đến phát điên, cô kích động dồn Trang Viên Nhiên tới sát lan can, bàn tay lập tức túm lấy cần cổ của Trang Viên Nhiên bóp chặt khiến cô ấy khí tức đè nén, thở ra thực khó khăn nhưng không vì thế mà cô ấy tỏ ra hoảng loạn. Trang Viên Nhiên đã quá mệt mỏi, cô dường như muốn buông xuôi hết thảy.

- Trang Viên Nhiên, tôi cảnh cáo chị lần cuối, sau này tốt nhất tránh xa Hạo Vũ ra. Nếu còn tiếp tục dây dưa, tôi chắc chắn sẽ không để cho chị sống không yên ổn.

- Nếu sống không thể yên ổn, vậy có thể chết được không?

Ngay tức khắc, Trang Viên Nhiên liền nắm chặt lấy cánh tay của Triệu Hiểu Vy đang bóp vào cần cổ mình, rồi ngả người ra phía sau lan can. Lúc này, chỉ một cử động nhỏ thôi Trang Viên Nhiên sẽ lập tức rơi từ tầng cao nhất xuống dưới sảnh hội trường đang náo nhiệt kia. Có thể tưởng tượng, nếu rơi từ độ cao này nhất định sẽ thịt nát xương tan.

Hành động của Trang Viên Nhiên khiến Triệu Hiểu Vy vô cùng kinh ngạc, lẽ nào cô ta thật sự muốn tìm tới cái chết?

Triệu Hiểu Vy bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cô muốn rút ngay cánh tay đang bị Trang Viên Nhiên nắm chặt kia. Nhưng tình thế này là không thể, nếu buông tay chắc chắn sẽ có án mạng.


Trang Viên Nhiên vẻ mặt lãnh cảm, giống như một người mất đi ý thức, không còn thiết đến sống chết của mình nữa. Điều đáng sợ nhất không phải cuộc sống cô lập con người mà chính con người buông bỏ cuộc sống.


- Chị điên rồi!

Triệu Hiểu Vy hoảng hốt, cô kinh hãi nhìn Trang Viên Nhiên nở một nụ cười mãn nguyện, như thể kiếp này cô ấy đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

- Hãy chăm sóc cho Hạo Vũ thật tốt và khiến anh ấy có một đời hạnh phúc. Cảm ơn cô, Triệu tiểu thư...

- Không...

Cô ấy từ từ thả lỏng cổ tay Triệu Hiểu Vy rồi dùng lực hất mạnh cô ra, thời khắc này cô muốn cứu Trang Viên Nhiên cũng không thể nào kịp nữa. Tư thế đón nhận lấy cái chết đã không còn xa vời, Trang Viên Nhiên liền rơi xuống dưới sảnh hội trường.

         
     Vì lo lắng cho Trang Viên Nhiên, trong lòng Lăng Hạo Vũ vô cùng hỗn độn và nhận ra cô ấy có điểm khác thường nên anh vẫn quanh quẩn ở tầng dưới.

Cùng lúc anh thấy Triệu Hiểu Vy dáng vẻ khẩn trương đang lên tầng cao nhất, cũng là nơi mà anh và Trang Viên Nhiên vừa nói chuyện. Trong lòng Lăng Hạo Vũ đã đinh ninh trước dự cảm không lành.

           Anh vừa lên tới thì chứng kiến cảnh giằng co của hai người kia. Ngay lúc này, anh thấy tư thế Triệu Hiểu Vy đang cố gắng đẩy Trang Viên Nhiên xuống.

          Đã quá muộn, Lăng Hạo Vũ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cô ấy rơi từ trên không rồi ra đi mãi mãi. Cảnh tượng đẫm máu này đã khiến anh ám ảnh cho tới tận mai sau.

Cơ thể cô gái nằm trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo, máu từ hộp sọ của phần đầu chảy lênh láng, nhuốm đỏ cả một khoảng sàn rộng lớn. Tất cả mọi người trong bữa tiệc vô cùng hoảng sợ , họ bắt đầu gào thét vì cảnh tượng kinh hoàng này mà ba chân bốn cẳng chạy loạn.

- Chết người rồi! Chết người rồi!

- Trời đất! có người rơi từ tầng 12 xuống, mau chóng gọi xe cứu thương.

- Thật tội nghiệp, cô ấy có lẽ sẽ không qua khỏi mất.

           Triệu Hiểu Vy mặt mũi tái nhợt, cô sợ hãi trước thảm cảnh vừa xảy ra, giọt nước mắt tuôn rơi, cô ngã khuỵu trên mặt đất. Tâm trí trở nên hoảng loạn cực độ.

               -  Không... không... thể nào...

          
      Trang Viên Nhiên chết rồi, thực sự chết rồi!




————————

             
Bầu trời xám xịt, những đám mây đen kéo đến đổ xuống cơn mưa tầm tã. Lăng Hạo Vũ đứng bên bờ biển, trên tay cầm hũ đựng tro cốt. Anh bắt đầu rải xuống mặt biển, tiếng sóng vỗ của đại dương rì rào như gột rửa sạch sẽ những hạt bụi trần còn vương vấn trên thế gian.

            Triệu Hiểu Vy cùng đoàn người đứng ở phía xa dõi theo bóng dáng Lăng Hạo Vũ. Bầu không khí nặng nề chìm trong làn mưa u ám. Ông trời dường như đang khóc thương cho sinh linh vô tội. Hôm nay là ngày đưa tiễn vong linh Trang Viên Nhiên về trời.

             Đám tang của cô ấy diễn ra cũng chỉ vỏn vẹn vài người tới viếng thăm. Trước giờ, Trang Viên Nhiên không có người thân hay bạn bè, khi còn sống ngoài Lăng Hạo Vũ ra thì tới lúc chết hoàn toàn cô độc.

Lăng Hạo Vũ tổ chức đám tang cho cô ấy trong niềm thương xót. Tới tận bây giờ, anh như người mất hồn và không muốn tin rằng Trang Viên Nhiên thế mà lại ra đi nhanh đến vậy.

Đã có rất nhiều việc họ chưa thể làm cùng nhau, anh còn không kịp nói cảm ơn cô ấy vì tất cả, trong thời gian qua Trang Viên Nhiên đã cho anh biết thế nào là ấm áp.

Lăng Hạo Vũ hối hận rồi, bấy giờ anh chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể bù đắp ân tình cho cô ấy một cách trọn vẹn mà không hề lắng nghe Trang Viên Nhiên thực sự muốn gì.

Giá như anh chấp nhận tình cảm của cô, giá như anh nhất quyết ở bên cô khi ấy thì có lẽ đã không xảy ra thảm kịch như ngày hôm nay.

Nước mưa thấm đẫm trên gương mặt lạnh giá của Lăng Hạo Vũ. Anh đã sớm nhận ra khoé mắt bất chợt chảy xuống giọt lệ, đây có lẽ là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái.

Một tiếng khóc thương cô gái với số phận bi thảm đến đau lòng