Tân A Na cười khẩy nói: "Sở dĩ ta nóng lòng thu đồ đệ như vậy là vì ta đã đánh cược với lão tông chủ của Chu Tước tông. Ba năm sau, đệ tử mà ta nhận sẽ có một trận tranh tài với đệ tử của hẳn. Nếu thua, có thể ngươi sẽ không chịu nổi hậu quả."

"Đệ tử của lão tông chủ của Chu Tước tông là ai?"

Lý Hiển Duy nhìn lão Trương, nuốt nước bọt, trong lòng có dự cảm không tốt.

"Hỏa Lân Nhi."

Trương Lôi Thôi cười nhếch mép, nói: "Một trong tứ đại thiên kiêu của thế gian, không biết mạnh hơn Tam Hoàng Tử bao nhiêu lần đâu."

Lý Hiển Duy nghe xong run rẩy, vậy thì chết chắc rồi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, ba người im lặng ở bên hồ, cảnh tượng trở nên có chút lúng túng.

Kết cục chỉ có chết!

Tân A Na không ngờ mình lại nhận một đồ đệ vô dụng, Lý Hiển Duy cũng không ngờ Tần A Na lại có thể đánh cược như vậy với người khác.

Ai lừa ai đây?

Trong nhất thời, ba người không biết nên nói gì.

"Đừng cứu ta."

Bên bờ hồ, sau khi Lý Hiển Duy tỉnh táo lại, nói một câu rồi lập tức nhảy xuống hồ.

Cứ để ta chết đuối đi!

Trên bờ, Tân A Na và Trương Lôi Thôi nhìn nhau, sau đó im lặng quay đi.

"Tân A Na, tốt nhất ngươi nên nghĩ cách đi, tiểu tử này không có giới hạn đâu. Nếu ngươi không quan tâm gì hết thì trong cuộc tỉ thí ba năm sau, hắn thật sự dám nhận thua đó, không có gì mà tiểu tử này không dám làm đâu." Trương Lôi Thôi nhắc nhở.

Giới hạn? Giới hạn của tiểu tử này là không có giới hạn. Tiểu tử này không bao giờ ra bài theo lẽ thường.

Có người bình thường nào dám phái người đến đánh hoàng tử đến mức không thể rời khỏi giường vào đêm trước tỉ thí à?

Tân A Na hơi nheo mắt lại, một lúc lâu sau mới nói: "Để hẳn luyện thân thể thì sao? Có lẽ tu luyện ngoại công là một lựa chọn."

"Luyện thân thể?"

Trương Lôi Thôi mỉm cười nhẹ và nói: "Ngươi nghĩ cánh tay còi cọc và đôi chân như chân gà của hắn có thể luyện được đến đâu? Không có chân khí tôi luyện, ngay cả luyện thân thể cũng không thể thở mạnh."

Tân A Na im lặng, trong mắt hiện lên vẻ suy tư, không biết qua bao lâu, nàng mới chậm rãi nói: "Vậy chỉ còn một cách."

Nói xong, Tân A Na nhìn về mặt hồ phía trước, trong mắt mang theo tia lạnh lo, nói: "Cưỡng ép mở ra kinh mạch của hắn"

Nghe vậy, sắc mặt Trương Lôi Thôi cứng lại, nói: "Ngươi muốn giết hắn à? Kinh mạch của người bình thường cực kỳ mong manh, nếu cưỡng ép mở ra, chắc chắn sẽ chết."

Tân A Na cười khẩy nói: "Người bình thường không làm được, nhưng có lẽ hắn có thể. Ông đừng quên Lý phủ hẳn có tiền, có tiền thì dùng hàng trăm loại tiên dược để trùng tu từng tấc bị mở ra, cho đến khi toàn bộ kinh mạch trong cơ thể hắn được mở ra thì thôi."

"Thực sự không còn cách nào kinh khủng hơn nó."

Trong mắt Trương Lôi Thôi hiện lên một tia kỳ lạ, nói: "Ngươi chắc chản là kinh mạch trên người hẳn mở ra trước, hay là hắn bị ngươi tra tấn đến chết trước? Cho dù có một núi thuốc có tác dụng, cũng không có gì bảo đảm rẵng hẳn có thể chịu đựng được, nỗi đau đớn khi kinh mạch vỡ vụn không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được, huống chỉ còn phải vỡ vụn hàng trăm ngàn lần."

"Thử mới biết được." Tần A Na lạnh nhạt nói.

Trong khi hai người đang nói chuyện, giữa hồ là một mảnh yên tĩnh.

"Ớ, tiểu tử kia đâu rồi?"

Trương Lôi Thôi đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn về phía giữa hồ, lo lắng nói: "Không phải đã chết đuối thật rồi đấy chứ?"

Tân A Na cau mày và nhìn về phía giữa hồ.

"Cứu người!"

Trương Lôi Thôi lập tức đứng dậy, nói.

"Không cần phiền phức thế đâu!"

Tân A Na vung tay cầm kiếm, Thần Tàng nổ đùng đoàng, chân khí dâng trào khắp người, nàng dùng kiếm chém về phía hồ nước trước mặt.

"Âm"

Trong khoảnh khắc đó, thanh kiếm mở ra cửa trời, cả hồ nước tách đôi, hệt như một thác nước treo ngược.

"Ào"

Cùng lúc đó, ở nửa bên trái của hồ nước bị tách ra, một bóng người từ trong nước lao ra, khi quay đầu lại thì hoảng sợ khi nhìn thấy mặt hồ bị một thanh kiếm chém làm đôi.