“Đồ vô dụng”

Tuyên Võ Vương hừ lạnh một cái, nói: “Ta đã nói với ngươi từ trước rồi, không có chuyện gì thì đừng chọc vào người của Lý gia, ngươi không nghe lời, giờ chịu thiệt thòi rồi thì về đòi ta làm chủ. Chẳng lẽ ngươi bảo một Tuyên Võ Vương của Đại Thương như ta ra mặt làm khó mấy tiểu bối Lý gia à?”

“Phụ vương, chẳng lẽ cha để con phải phải oan uổng thế sao?” Trần Dật Phi cuống cuồng nói.

“Ngươi tự giải quyết đi.”

Tuyên Võ Vương lạnh nhạt nói: “Đám bạn xấu mọi hôm ngươi hay chơi đâu rồi, giờ là lúc dùng đến chúng đấy.”

Trần Dật Phi nghe vậy thì như bừng tỉnh, vui vẻ nói: “Đa tạ phụ vương nhắc nhở.”

Nói xong, Trần Dật Phi quay người, vội vàng rời thư phòng.

Tuyên Võ Vương nhìn dáng vẻ hiếu thẳng của nhi tử mình, bất lực lắc đầu. Nếu nhỉ tử này của ông ta có thể tâm cơ bằng một nửa biểu huynh nó thôi thì chuyện này đâu phiền đến vậy.

Ngay lúc thế tử Tuyên Võ Vương đi tìm đám bạn xấu của hắn để chuẩn bị báo thù, ở trong Lý viên, Lý Hiển Duy vừa tới chưa bao lâu đã đón tiếp vị khách quý đầu tiền.

Tam Hoàng Tử, Mộ Nghiều.

Đương nhiên, đối với Lý Hiển Duy mà nói thì Tam Hoàng Tử đã không còn là người lạ nữa.

Bạn cũ cả thôi.

“Sao Tam điện hạ lại đích thân đến thế này. Ta còn định sắp xếp xong xuôi sẽ đến thăm hỏi phủ điện hạ đầu tiêm/”

Ở trong chính đường, Lý Hiển Duy và Mộ Nguyên ngồi đối diện nhìn nhau, nước trà trên bàn bốc hơi nóng, lăn tăn từng gợn sóng.

“Nghe nói Lý huynh đến Đô Thành rồi nên ta đến thăm chút.”

Mộ Nghiêu làm vẻ tức giận mà nói: “Sao thế, không hoan nghênh ta ư?”

“Thảo dân nào dám” Lý Hiển Duy cười theo, nói: “Điện hạ có thể đến đây là phước phần cho kẻ hèn này rồi”

Hồng Chúc ở bên cạnh châm trà nóng cho hai người, mặc một thân đồ đỏ, càng nổi bật lên nhan sắc tuyệt trần của nàng ấy.

Mộ Nghiêu liếc nhìn nữ tử trước mặt, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng đã nhanh chóng dời mắt đi, không có biểu hiện gì của thất lễ.

Nữ tử này có khí chất bất phàm, không giống như tỳ nữ bình thường.

“Hồng Chúc, ngươi lui xuống trước đi, ta và Tam điện hạ còn có chuyện muốn nói.”

Lý Hiển Duy lên tiếng dặn dò. “Vâng!” Hồng Chúc vâng lời rồi quay người rời đi.

Sau khi Hồng Chúc rời đi, trong chính đường chỉ còn lại hai người. Mộ Nghiêu nhìn người thiếu niên trước mặt, áy náy nói: “Về chuyện của Trần Dật Phi, ta muốn nói một tiếng xin lỗi với Lý Huynh. Biểu đệ ta khá dễ kích động, đã mạo phạm Lý cô nương rồi, vẫn mong Lý huynh đại nhân đại lượng, không tính toán với đệ ấy."

“Đây không phải là lỗi của điện hạ, vậy nên điện hạ không cần xin lỗi.”

Lý Hiển Duy bình tĩnh đáp: “Về phần thế tử Tuyên Võ Vương, sợ là không còn là vấn đề ta tính toán hay không nữa rồi”

Chắc chản thế tử của Tuyên Võ Vương sẽ không chịu để yên chuyện này, đương nhiên hắn cũng không mong Trần Dật Phi sẽ dừng lại như vậy, nếu không hẳn lấy đâu ra lý do để phế tên tiểu tử đó.

Mộ Nghiêu nghe vậy thì khế thở dài nói: “Ta hiểu ý của Lý huynh, lát ta trở về sẽ khuyên nhủ Dật Phi, không để cho đệ ấy gây chuyện nữa.

“Được thế là tốt nhất rồi.”

Lý Hiển Duy mỉm cười nói: “Được rồi, khó khăn lắm điện hạ mới đến đây một chuyến, chúng ta không nói về mấy chuyện mất hứng nữa. Điện hạ, đây là lần đầu ta đến đây, không biết điện hạ có thời gian rảnh không để đưa ta đi du ngoạn một chuyến”

Mộ Nghiêu nghe vậy thì vẻ mặt khẽ đờ ra trong giây lát, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, cười nói: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn được không?”

“Hôm nay sao?”

Lý Hiển Duy liếc nhìn ra bên ngoài, nói: “Cũng được, thế phiền điện hạ rồi. Mời!”

“Mời!

Hai người đứng dậy, đồng thời ra hiệu, người trước người sau rời chính đường.

“Công tử!”

Bên ngoài chính đường, Hồng Chúc hành lễ, hỏi: “Có cần Hồng Chúc đi cùng không ạ?”

“Không cần đâu”

Lý Hiển Duy lắc đầu, nói: “Ngươi ở lại trong phủ đi, nhớ bảo vệ Lý viên cho tốt, nếu có ai đến gây loạn thì cứ thẳng tay đánh”