Nửa canh giờ sau, Trương Lôi Thôi nhìn Lý Hiến Duy vẫn đang nhằm mắt tu luyện ở bên hồ, nhíu mày nói: “Tại sao không có chút động tĩnh nào vậy?”
Theo lý mà nói, lúc tu luyện mà tâm trạng không bình ổn, dù không tẩu hỏa nhập ma thì cũng phải hộc máu chứ.
Tình hình hiện tại thật sự quá quỷ dị và yên tĩnh. “Có cần đánh thức hân không?” Trương Lôi Thôi đề nghị. “Không được."
Tân A Na lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị: “Nếu cưỡng ép đánh thức hẳn, có lẽ hậu quả sẽ càng tồi tệ hơn, cứ đợi xem sao. Trương Lôi Thôi läc đầu, kiên nhân đợi tiếp.
Đăng Đông, mặt trời dần nhô lên. Tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống mặt đất, xua tan cái giá lạnh của màn đêm.
Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, đột nhiên Lý Hiển Duy trở thành trung tâm, bờ hồ không gió dậy sóng, mặt hồ nối sóng lớn.
Tân A Na và Trương Lôi Thôi thấy thế thì vẻ mặt đều chấn động, khiếp sợ.
Không thể nào!
“vù!"
Lúc này, lồ ng ngực của Lý Hiến Duy, Thần Tàng nổ tung giống như sấm sét nghìn cân đang lao nhanh ở bên trong. Xung quanh, linh khí trời đất vô tận dâng trào, cưồn cuộn tràn vào trong Thần Tàng không ngừng nghỉ.
Cảnh tượng khiếp đảm này đã khiến hai vị kiếm tiên hiểu biết sâu rộng đều chấn động, không thể nào giải thích tình hình trước mắt
“Chẳng... chẳng phải tiếu tử này vừa mới đả thông một kinh mạch hay sao?”
Trương Lôi Thôi há hốc mồm, khó nhọc lên tiếng: “Chuyện này là sao?”
“Ta cũng không biết” Tân A Na đè nén sự dậy sóng trong lòng, hơi thất thần
lẩm bẩm: “Có lẽ chúng ta đều đã sai rồi. Không, phải nói là nghìn năm qua, mọi người đều đã sai rồi”
“Ý ngươi là...”
Trương Lôi Thôi chấn động, dường như nghe hiểu điều gì đó: "Phương thức tu luyện của Phi Tiên quyết khác với toàn bộ công pháp trong thiên hạ. Nghìn năm qua, toàn bộ người từng thử tu luyện theo phương pháp này đều đã sai lầm Trong khi tiểu tử này đánh bậy đánh bạ lại tìm thấy phương pháp tu luyện chuẩn xác”
“Đây là cách giải thích duy nhấ
Tân A Na bình tĩnh nói: “Băng không, với tư chất võ đạo. của hẳn, không thế nào mở ra Thần Tàng đầu tiên nhanh đến thế”
“Đợi hản tỉnh lại hỏi là sẽ biết ngay thôi”
Trương Lôi Thôi nhìn về phía thiếu niên ở trước mặt, tấm tắc: "Tiểu tử này may mắn thật. Chuyện này cũng có thể để cho hẳn đánh bậy đánh bạ mà trúng”
Trong lúc hai người trò chuyện thì bên hồ, theo sự tràn vào của linh khí trời đất, ở lồ ng ngực của Lý Hiển Duy, Thần Tàng bùng nổ hào quang chói mắt, tiếng nổ vang rền không ngừng nghỉ bên tai, giống như thế giới Giới Tử, sấm sét nổ. vang mênh mông cuồn cuộn.
Nửa canh giờ sau, Lý Hiển Duy bỗng mở mắt ra, ánh mắt như tia chớp, sáng lấp lánh, chân khí cuộn trào mãnh liệt tuôn trào từ trong Thần Tàng ở lồ ng ngực, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh
Bụi bay mờ mịt, sóng nước dập dờn, khí thế khiếp đảm làm người ta phải kinh hãi.
“Đây là võ giả ư?”
Lý Hiển Duy nhìn đôi tay của mình, trong mắt lóe lên tia hưng phấn.
Hắn đã làm được rồi.
Hắn cảm nhận được bây giờ mình có thể đánh với ba tên Hỏa Lân Nhi.
“Tiểu tử, đang năm mơ giữa ban ngày chuyện gì thế? Nước miếng sắp chảy ra ngoài rồi kìa” Trương Lôi Thôi thấy. mắt Lý Hiển Duy sáng rỡ thì lên tiếng hỏi.
Lý Hiển Duy hoàn hồn, vội vàng lau khóe miệng, cười hi hì đáp: “Ta vừa mới mở ra Thần Tàng nên khá hưng phấn”
“Sao ngươi làm được thế?” Tân A Na sải bước đi tới hỏi.
“Gì mà tại sao lại làm được?” Lý Hiến Duy nghe vậy thì thắc mắc.
“Vốn dĩ dựa vào suy tính của ta, cho dù ta và Kiếm Sỉ cùng dạy ngươi, cộng thêm thiên tài địa bảo vô tận của Lý. phủ. Muốn giúp ngươi mở được Thần Tàng đầu tiên thì cũng phải mất ít nhất là mười ngày. Nếu không suôn sẻ, có khí phải luyện đến một năm rưỡi:
Tân A Na bình tĩnh nói: “Ta hỏi ngươi, lúc nấy khi tu luyện Phi Tiên quyết, trong lòng ngươi đang nghĩ gì?”
“Nghĩ gì ư?”
Lý Hiển Duy sửng sốt, bỗng sờ mũi, hơi xấu hổ đáp: “Ta đang nghĩ, tại sao người ưu tú như ta đây lại không có thiên phú võ đạo. Trong khi Thần tử, Phật tử gì đó lại có khí phách đến thế, nên đã nổi giận”
Tân A Na và Trương Lôi Thôi liếc nhìn nhau, rồi gật đầu ngay, hẳn là vì lý do này.
Tu luyện Phi Tiên quyết, khả năng cao cảm xúc dao động càng mãnh liệt thì tốc độ tu luyện càng nhanh, trái lại bình tâm tĩnh khí thì vận hành chân khí sẽ không được suôn sẻ.
“Có lẽ là khi cảm xúc xuất hiện sự dao động mãnh liệt, tốc độ lưu thông khí huyết sẽ nhanh hơn. Như vậy chân khí của Phi Tiên quyết có thể mượn sự lưu thông của khí huyết trong kinh mạch để đẩy nhanh tốc độ vận hành” Tân A Na nói ra suy đoán của mình.
“Đúng là gặp quỷ mà"
Trương Lôi Thôi nghe xong thì trong lòng không vui như nuốt phải ruồi: “Ta đã luyện võ hơn nửa cuộc đời, vậy mà hôm. nay lại mở mang kiến thức trên người một tiểu bối”
Tân A Na cũng khế thở dài. Không chỉ Kiếm Si mà nàng cũng không ngoại lệ. Nói cách khác, nghìn năm trở lại đây, mọi người đều như vậy. Suy nghĩ đã bị đóng khuôn, chưa ai từng có suy nghĩ muốn thay đối.
Bên cạnh, Lý Hiến Duy nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người thì nhoẻn miệng cười. Mặc dù hẳn không hiểu cho lắm về lời nói của hai người này, nhưng có một điều hẳn đã nghe ra
Hắn rất lợi hại.
Có lẽ, hần luyện thêm một năm rưỡi nữa là có thể đánh ba tên Hỏa Lân Nhi.
“Đánh vài chiêu không?”
Lý Hiển Duy hưng phấn đến nóng đầu nhìn về phía Tân A. Na và Trương Lôi Thôi hỏi.
Tân A Na sửng sốt, Trương Lôi Thôi cũng ngây người Tiểu tử này điên rồi! “Kiếm Sĩ”
Tân A Na nhanh chóng hoàn hồn, bình tính n đánh đi, đừng đánh tàn phế là được”
“Ta sẽ cố găng”
Trương Lôi Thôi ngoài cười trong không cười đáp lại một câu. Sau đó ông ta vung tay phải lên, một thanh cổ kiếm bỗng bay ra khỏi phòng.
Kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, kiếm khí thoắt ẩn thoắt hiện.
Một khắc sau, kiếm chuyến động, kiếm khí tung hoành khắp vườn, sóng nước cuộn lên ba mươi trượng.
Mẹ kiếp, Lý Hiển Duy thấy thế thì con ngươi chợt thu nhỏ, xoay người bỏ chạy.
Nhưng đã quá muộn. “Ầm ầm!
Sau tiếng vang lớn, Trương Lôi Thôi thu kiếm, sóng nước trong hồ hạ xuống.
Trên vách tường hậu viện xuất hiện một vết lõm hình người. Cả người Lý Hiến Duy bị đập vào trong, mặt mày bấn thỉu, cực kỳ nhếch nhác.