Tháng ba đầu năm Thiên Bảo thứ hai mươi bốn, xuân về hoa nở.

Một ngày tốt lành trong tháng này, thái tử phi sinh hạ hoàng trưởng tôn.

Thái tử phi và thái tử thành thân ba năm, năm thứ nhất sinh hạ trưởng nữ, đứa bé thứ hai này, rốt cục có lân nhi (con trai), làm cho Thiên Bảo đế rất là thoải mái.

Dù vẫn còn bệnh nặng, nhưng vẫn tự mình đặt tên chữ cho hoàng tôn, là Vị Khải.

Quan hệ giữa Triệu Thụy và thái tử vô cùng tốt, Tạ Cát Tường và Nghi Tân quận chúa cũng coi như quen biết thái tử phi, do đó trong tháng ba, đặc biệt hẹn nhau tiến cung thăm hỏi tiểu hoàng tôn.

Đợi cho đến Dục Khánh cung, Tạ Cát Tường và Nghi Tân quận chúa trực tiếp đi hậu điện, Triệu Thụy thì trò chuyện cùng thái tử tại thư phòng.

Gần đây thái tử Lý Hi cực kì bận rộn, Thiên Bảo đế bệnh lâu không khỏi, thái tử phi lại sắp sửa sinh, hắn đã thượng triều giám quốc phụ chính, lại còn phải hiếu thuận phụ hoàng chăm sóc thê tử, thật sự là lao tâm lao lực quá độ.

Dù vậy, hắn cũng chưa từng than vãn vất vả với ai, vẫn tinh thần phấn chấn, nhìn đã rất có khí khái của minh quân tương lai.

Triệu Thụy đang thanh lý lại mấy bản án cũ tại Yến Kinh, sắp xếp lại mấy vụ án liên quan đến án mưu phản, lại cần chuẩn bị đại hôn, cũng bề bộn nhiều việc.

Bởi vậy, hai người đã rất lâu chưa từng ngồi xuống nói chuyện phiếm.

Bây giờ thái tử phi bình an sinh nở, mừng rỡ vì lân nhi ra đời, thái tử rốt cục nhẹ nhàng thở ra.

Hắn ngồi trên ghế rộng rãi, trầm mặc rót cho mình chén trà, chậm rãi nhấp một miếng, mới phát giác được cả người đều sống lại.

"Cẩn Chi, ai ai cũng đều muốn ngồi chỗ kia, " Lý Hi đạo, "Nhưng thật mệt mỏi quá."

Tâm mệt mỏi, thân thể càng mệt mỏi hơn.

Một nước rộng lớn, có hàng ngàn hàng vạn dân chúng.

Hắn không thể gây ra nửa điểm sai, không thể bỏ sót một tơ một hào*, trước kia học những cái kế sách trị quốc đó, đến bây giờ mới phát hiện, bất quá đều là nói suông.

*tơ: sợi mảnh; hào: lông nhỏ

Hắn đã biết đoạn đường này sẽ vất vả, nhưng không nghĩ tới thế mà lại gian nan như vậy.

Những lời này, hắn không dám nói với phụ hoàng bệnh nặng trên giường, vẫn luôn tha thiết mong chờ hắn, cũng không thể nói cùng thê tử đang mang thai, lúc nào cũng có thể lâm bồn, càng không khả năng nhiều lời với triều thần.

Chỉ có Triệu Thụy, chỉ có biểu đệ họ xa từ nhỏ đến lớn hầu bên cạnh, mới khiến cho hắn có can đảm nói một câu như vậy.

Nhưng mà Triệu Thụy cũng không trả lời.


Hắn cầm lấy cây châm lửa, để bánh hương vào trong lò Bác Sơn, từ từ nhóm lửa than đỏ phía dưới.

Hương khí khoan thai mà trầm tĩnh từ từ tỏa ra, ngửi nhẹ một cái, liền phảng phất như đưa thân vào đáy biển tĩnh mịch.

Vô số cá bơi bên người, ngay cả tâm cũng đều an tĩnh lại.

Đây là trầm thủy hương tốt nhất, có thể tĩnh khí an thần, quét đi buồn bực, hàng năm từ Bác Châu tiến cống vào kinh thành chỉ có một cân, bình thường Thiên Bảo đế sẽ dùng phần lớn, hiện tại chia hơn phân nửa cho Dục Khánh cung, thái tử ngày thường có thể đốt một chút, tĩnh khí dưỡng sinh.

Triệu Thụy không nói chuyện, nhưng có thể thông qua hương này nói rõ hết thảy.

Lý Hi thở dài, vùi gương mặt trẻ trung của hắn vào lòng bàn tay, hơn nửa ngày không nói gì.

Triệu Thụy nhàn nhạt uống một chén trà, sau đó mới mở miệng: "Điện hạ, đường còn rất dài."

Đường còn rất dài, hắn còn trẻ, còn có tương lai vô hạn, còn có vô số khát vọng chưa được thực hiện.

Lý Hi chậm rãi ngẩng đầu, hắn lúc này, ngược lại đã quét sạch vẻ suy sụp tinh thần vừa rồi, lại chấn hưng tinh thần.

"Ngươi nói đúng." Lý Hi giơ chén trà lên, cụng cụng chén với Triệu Thụy, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Hai người thấp giọng nói vài chuyện trong triều, các thần Trương Thừa Trạch của Văn Uyên Các liên quan án mưu phản bị trảm, hiện giờ Văn Uyên các vẫn còn trống một vị, đến nay còn chưa bổ sung.

Ngược lại là Lục Bộ thượng thư đổi ba người, đều là tiến sĩ năm Thiên Bảo thứ mười lăm, làm quan bên ngoài tám năm, năm nay mới về kinh báo cáo công tác.

Ba vị này tuổi trẻ tài cao, nhiệt tình mười phần, là năng thần trước kia Thiên Bảo đế chọn ra giữ lại cho nhi tử.

Chỉ kém các thần một bậc.

Triệu Thụy thấp giọng hỏi: "Thánh thượng..."

Nhắc tới phụ hoàng, Lý Hi lại lần nữa thở dài.

Triệu Thụy không phải ngoại nhân, hắn cũng không có gì khó nói, giờ phút này càng là bi thống khó nhịn, nháy mắt liền đỏ cả vành mắt.

"Phụ hoàng, cũng chỉ còn những ngày này."

Lý Hi nghẹn giọng nói: "Vì năm ngoái bình loạn, cũng vì có thể trấn an triều chính, năm ngoái phụ hoàng liền dùng thuốc có dược tính mạnh, trả giá bằng việc rút ngắn tuổi thọ, đổi lấy mọi thứ trước mắt bây giờ."

Thiên Bảo đế hiện nay vẫn luôn dùng thuốc mạnh để giữ mạng, hắn đang chờ cái gì, văn võ khắp triều đình đều biết.

Bây giờ thái tử rốt cục có trưởng tử, tâm nguyện của Thiên Bảo đế cũng coi là hoàn thành, những khi này có giảm bớt chút thuốc, hắn không còn thống khổ như vậy nữa, ngày bình thường đều có thể ngủ yên.


Lý Hi lau mặt một cái, cuối cùng nói: "Chờ ngươi và Vĩnh Ninh huyện chủ thành thân, nhất định phải tiến cung bái kiến phụ hoàng, để lão nhân gia ngài cao hứng một chút."

Triệu Thụy gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn.

Lý Hi thẳng lưng, cố gắng để cho mình trở về thái tử điện hạ hiển hách trước kia.

Bên này Triệu Thụy nói chuyện với Lý Hi xong, bên kia Tạ Cát Tường và Nghi Tân quận chúa cũng từ hậu điện ra, tiểu hoàng tử vừa mới ngủ, hai người bọn họ không tiện quấy rầy, liền cáo lui ra về.

Nghi Tân nói cùng Tạ Cát Tường: "Trước kia Vinh tỷ tỷ có thể văn có thể võ, tư thế rất hiên ngang, hiện tại cũng có bộ dáng mẫu thân."

Thái tử phi Vinh Yên lớn hơn các nàng hai ba tuổi, thành thân sớm, bây giờ đã là mẫu thân của hai đứa bé.

Tạ Cát Tường nhớ tới gương mặt mang theo nụ cười của thái tử phi vừa rồi, cũng nói: "Ngược lại ôn nhu hơn trước kia nhiều lắm."

Nghi Tân liếc nàng một cái, nhịn cười không được: "Làm sao, hâm mộ rồi à? Kế tiếp sẽ đến lượt ngươi."

Mấy ngày nữa, sẽ là ngày đại hôn của Tạ Cát Tường và Triệu Thụy, gần đây Tạ Cát Tường cũng bận rộn đến váng đầu ấm não, trong lúc nhất thời lại chưa hiểu Nghi Tân quận chúa đến cùng đang nói cái gì.

Chờ đi vào tiền điện, nhìn thấy Triệu Thụy đang chờ ở hành lang, Tạ Cát Tường mới đột nhiên lấy lại tinh thần, đưa tay bấm eo Nghi Tân quận chúa một cái.

"Nói hươu nói vượn."

Nghi Tân quận chúa kém chút khụy xuống ngồi cười dưới đất.

Lần này xuất cung, Tạ Cát Tường lập tức không có thời gian rảnh suy nghĩ tiếp cái khác.

Hôn sự của nàng và Triệu Thụy đang ở trước mắt, mỗi ngày nàng đều bị ca ca, nhũ nương, Mai nhi cùng quản gia gọi không dứt, từ cát phục đến giày thêu, lại từ giày thêu đến đồ cưới, cuối cùng đến tiền mừng phát trên đường đều để nàng nhìn qua từng cái, không chỗ nào không dụng tâm.

Ngay trong bận rộn, cảm xúc vốn còn có chút thấp thỏm của Tạ Cát Tường dần dần trở nên ổn định, dần dần quên mất chuyện mình sắp rời nhà đi lấy chồng.

Ngày mười sáu tháng ba năm Thiên Bảo thứ hai mươi bốn, chưa tới giờ Mão (5g - 7g), Tạ Cát Tường liền bị Mai nhi gọi dậy, mấy nha đầu hầu hạ nàng đứng dậy, đầu tiên là rửa mặt súc miệng, sau đó là cho nàng mặc y phục bên trong, ngồi trước gương trang điểm, mời hỉ nương tiến đến, thực hiện tục chải tóc cho Tạ Cát Tường.

Tạ Cát Tường ngồi tại trước gương, nhìn mình trong gương, còn có chút hoảng hốt.

Hôm nay liền phải thành thân rồi sao?

Mai nhi thấy tiểu thư như thế, nhịn không được hé miệng cười: "Tiểu thư, sao người còn sững sờ nữa vậy, hỉ nương tới rồi."

Tạ Cát Tường ngơ ngác gật đầu, để nàng đỡ mình ngồi dựa vào trên ghế nằm.

Hỉ nương là phụ nhân chừng ba mươi tuổi, cũng là phu nhân nhà quan nhỏ trong kinh, những gia đình huân quý thế gia trong kinh thành thân, nàng đã giúp vui không ít lần, cũng coi như từng trải.

Bất quá vị Vĩnh Ninh huyện chủ này cư nhiên bình tĩnh như thế, cùng khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của nàng lại có chút không hợp, vẫn khiến hỉ nương hơi hơi kinh ngạc.

"Huyện chủ, tân hôn đại cát." Hỉ nương vừa tiến đến, đã nói lời này với Cát Tường.

Tạ Cát Tường nói: "Vất vả ngươi."

Hỉ nương để nàng nằm ổn, trong tay chuẩn bị sợi tơ, sau đó thấp giọng nói: "Huyện chủ, tục chải tóc sẽ có chút đau, ngài chịu đựng chút."

Tạ Cát Tường gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại.

Tục chải tóc quả nhiên rất đau.

Dây nhỏ xoắn cùng một chỗ, từ từ quét qua trên mặt, đau đớn như bị kim châm bỗng dưng xuất hiện từ mặt hiện nàng, Tạ Cát Tường hơi nhíu lông mày.

Giờ khắc này, nàng mới thanh tỉnh lại.

Hôm nay, nàng thật sự phải lập gia đình.

Thời gian thực hiện tục chải tóc không phải quá dài, không bao lâu, hỉ nương đã làm xong.

Nàng đỡ Tạ Cát Tường dậy, để nàng ngồi trở lại trước gương: "Huyện chủ nhìn một cái xem, phải chăng không giống trước rồi không?"

Trước kia trên mặt Tạ Cát Tường còn có chút ít lông tơ mỏng, lại phối hợp khuôn mặt tròn, đều khiến người ta cảm thấy non nớt.

Bây giờ không còn lông tơ, mặt mày cũng căng hơn trước kia rất nhiều, khuôn mặt cũng càng tinh xảo thành thục, làm như đổi một người khác.

Tạ Cát Tường sững sờ nhìn mình trong gương, cũng không dám nhận.

"Đây là ta?"

Hỉ nương cười: "Gương mặt Huyện chủ vốn thanh tân thoát tục, bây giờ mở mặt, tất nhiên là càng phát ra quyến rũ động lòng người, về sau ngài nhìn quen là được rồi."

Tạ Cát Tường gật đầu: "Làm phiền."

Mở xong mặt, nha hoàn Tạ phủ và vương phủ cùng nhau chen vào, hỉ nương dẫn mười nha hoàn, cùng trang điểm cho Tạ Cát Tường.

Đợi cho mặt trời lên cao, bộ trang dung tinh xảo của Tạ Cát Tường mới tính hoàn thành triệt để.

Cuối tháng ba, dù đã vào xuân, vẫn còn có chút rét.


Trên người Tạ Cát Tường mặc cát phục đại hôn của chính nhất phẩm vương phi, đoan chính ngồi tại giường trong khuê các, cát phục trên người nàng tầng tầng lớp lớp, hiện ra quang huy xán lạn.

Tuy là màu đỏ, nhưng không có chút nào chói mắt, ngược lại nổi bật lên khuôn mặt nàng như vẽ, ôn nhu như nước.

Tạ Cát Tường vốn đã trắng, một bộ cát phục như thế mặc lên người, càng giống như tiên nữ.

Hà Mạn Nương bận rộn xong một vòng tiến đến, nhìn thấy bộ dáng Tạ Cát Tường như thế, trong lúc nhất thời lại có chút không nhận ra.

"Tiểu thư, " Hà Mạn Nương cúi đầu dụi mắt một cái, "Tiểu thư thật là đẹp."

Đáy mắt Tạ Cát Tường ấm áp, vươn tay về phía Hà Mạn Nương: "Nhũ nương."

Hà Mạn Nương cầm thật chặt tay nàng, cảm thụ lòng bàn tay nàng có chút mồ hôi ướt: "Tiểu thư, đừng sợ."

Hà Mạn Nương lau khô nước mắt, thanh âm vẫn hiền lành như trước.

"Bất luận tiểu thư đi đến nơi nào, nhũ nương đều sẽ đi với con, " Hà Mạn Nương đỏ hồng mắt, lại cười nói, "Cho nên tiểu thư không sợ."

Tạ Cát Tường thở sâu, cố gắng đè nước mắt xuống.

"Tốt."

Hà Mạn Nương vuốt vuốt nếp uốn trên cát phục, lúc này mới nói: "Sắp đến giờ lành rồi, lát nữa đại thiếu gia tới nói mấy câu, tiểu thư cố gắng nhịn, trang điểm trên mặt khóc sẽ không còn đẹp nữa."

Tạ Cát Tường cố nén nước mắt nở nụ cười, màu son sắc đỏ nơi đuôi mắt, lại có thêm mấy phần vũ mị và phong vận trước kia chưa bao giờ có.

Hà Mạn Nương nhẹ nhàng cầm tay nàng, cảm khái nói: "Từ khi tiểu thư ra đời, ta liền hầu hạ tiểu thư, nhoáng một cái hai mươi năm đi qua, tiểu thư cũng sắp lập gia đình."

Nàng vốn muốn nói đến lão gia phu nhân, vậy mà lời đến khóe miệng, nhưng thủy chung không thể nói ra lời.

Ngày đại hỉ, nàng không muốn để tiểu thư khóc, thật sự là không nỡ.

"Vương gia và tiểu thư cùng nhau lớn lên, hắn có bản tính gì, tiểu thư rõ hơn bất kì ai, bây giờ tiểu thư có thể có nhân duyên mỹ mãn như thế, trong lòng ta rất vui vẻ."

Tạ Cát Tường cầm thật chặt tay nàng: "Nhũ nương."

Hà Mạn Nương ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt từ ái: "Aiz da, tại ta."

Hai mẹ con trò chuyện tại khuê các, bọn nha hoàn nhao nhao lui xuống, đang bận nghi thức sau cùng.

Tạ Cát Tường chỉ nghe cánh cửa phía ngoài cọt kẹt một tiếng mở ra, một thân ảnh cao lớn quen thuộc vòng qua bình phong, đi vào trước mặt Tạ Cát Tường.

Người này từ nhỏ cùng nhau lớn lên với nàng, dạy nàng nói chuyện, dẫn nàng đi đường, từ bi bô tập nói đến trưởng thành, hắn vẫn luôn bên cạnh nàng.

"Ca ca." Chỉ một tiếng này, Tạ Cát Tường cơ hồ rơi nước mắt như mưa.