Một tên lưu manh thấy Ninh Vũ Phi và Trần Thành Hạo không hề nhúc nhích.
Thế là phách lối đi đến, đạp một cước vào bàn của hai người, quát lên: "Hai cái thằng oắt con này, không thấy ông mày đang làm việc à, còn không mau cút xéo?"
"Ài, hôm nay tôi cứ ngồi ở đây không đi đấy, thế nào? Muốn đánh nhau sao?"
Bởi vì có Ninh Vũ Phi ở đây, Trần Thành Hạo vô cùng tự tin, trực tiếp cầm bình rượu lên uống.
Lưu manh lập tức có chút sợ hãi, quay người hô: "Đại ca, chỗ này có hai thằng không sợ chết!"
"Đi!"
Lão đại dẫn theo ba tên tiểu đệ đi đến, vây quanh đám người Ninh Vũ Phi, nói: "Hai thằng chúng mày, đêm nay ông đây làm việc, nếu không muốn đổ máu thì mau chóng cuốn xéo khỏi chỗ này.
"
Nghe thấy vậy, Ninh Vũ Phi khinh thường nở một nụ cười, hỏi: "Từ khi nào mà mấy tên tiểu lưu manh lại ngang tàng như vậy, nghe nói anh còn không để cảnh sát vào mắt? Là ai cho anh dũng khí lớn như thế vậy?"
"Đúng rồi, chẳng lẽ là Lương Tĩnh Như?" Trần Thành Hạo nói.
Sắc mặt tên đại ca đám lưu manh lập tức trở nên cực kỳ khó coi, không nhịn được nói: "Được, tao thấy hai đứa chúng mình là đang muốn tìm cái chết.
"
Vừa dứt lời, tay hắn quơ chai rượu trên bàn, thuận thế muốn đập vào đầu Trần Thành Hạo.
Tay phải Ninh Vũ Phi đập bàn một cái, khiến bàn đập vào chân tên đại ca đám lưu manh.
"A!"
Hai đầu gối tên đại ca đám lưu manh đau đớn, kêu thảm một tiếng ghé vào trên mặt bàn, bị Ninh Vũ Phi ghì đầu xuống.
"Tao nhìn xem bốn đứa chúng mày ai dám lên?" Trần Thành Hạo cầm chai rượu chỉ vào bốn tên lưu manh.
Bốn người không dám hành động thiếu suy nghĩ, đưa mắt nhìn nhau.
Đại ca đám lưu manh không động đậy được, hét: "Chúng mày còn đứng ngây ra đấy làm gì, mau ra tay đi, nhanh lên!"
"Thằng nào dám?" Trần Thành Hạo nổi giận.
Ninh Vũ Phi nói: "Trần Thành Hạo, báo cảnh sát, tôi ngược lại muốn xem xem có phải thật sự cảnh sát đến đây cũng phải gọi bọn chúng một tiếng ông không?"
"Được thôi!"
Trần Thành Hạo nhếch miệng nở nụ cười, hướng về phía bốn người nói: "Có gan thì đừng có chạy.
"
Lập tức gọi điện thoại, bốn tên lưu manh luống cuống, sau khi đưa mắt nhìn nhau vội vàng bỏ trốn.
Tay phải Ninh Vũ Phi ghì đầu tên đại ca đám lưu manh xuống bàn, tay trái cầm đôi đũa dùng một lần trên bàn ném ra ngoài.
Vừa khéo đâm trúng đầu gối của bốn tên lưu manh.
"A!"
Bốn tên lưu manh lập tức ngã khuỵu trên mặt đất, đầu gối như sắp gãy.
Tên đại ca đám lưu manh đã sợ đến mức choáng váng, bản thân hôm nay đá trúng tấm tốn, xong đời cầu rồi.
Hai cha con Tô Kiến Dân nhìn, dường như không có chuyện của mình, bởi vì thấy có người hăng hái trợ giúp bọn họ.
Rất nhanh, cảnh sát tuần tra gần đó sau khi nhận được thông báo đã đi đến.
Trần Thành Hạo vội vàng giải thích: “Các chú, chúng cháu là học sinh đại học Long Diệu, mấy người này…”
Đem tình hình nói lại một lần, cảnh sát lại đi đến chỗ mấy người chứng kiến xác nhận sự thật một lần nữa, sau đó còng mấy năm tên lưu manh ngồi xổm trên mặt đất.
Trần Thành Hạo có uống chút rượu, đi đến trước mặt tên đại ca đám lưu manh, hỏi: “Này, vừa rồi không phải anh nói là ở chỗ này anh là vương pháp, cảnh sát nhìn thấy anh cũng phải gọi một tiếng ông sao?”
“Hừ, thằng ranh, tao nhớ kỹ mày rồi, lần sau đi ra đường mày nhớ phải cẩn thận một chút.
” Tên đại ca đám lưu manh không cam lòng nói.
Lúc này, đội trưởng đội cảnh sát nói xem vào: “Chu Nhị Cẩu, ngậm miệng lại, lần này không ngồi đủ một năm rưỡi thì đừng có mong ra ngoài.
”
Nghe vậy, Chu Nhị Cẩu lòng muốn chết cũng có, bản thân mình đã làm không thiếu chuyện xấu, còn bị cảnh sát cảnh cáo nhiều lần, lần này e rẳng khó tránh khỏi tai kiếp.
Sau đó, đội trưởng đội cảnh sát biểu dương Trần Thành Hạo một phen, áp giải năm tên lưu manh rời đi.
Tô Kiến Dân đi qua, cảm kích nói: “Cảm ơn hai người anh em, thật sự rất cảm ơn hai cậu.
”
“Không có việc gì, chú, cái loại người này không thể dung túng được, chú nộp cho bọn chúng phí bảo kê một lần, thì lần thứ hai bọn chúng sẽ lại đòi nhiều hơn.
” Trần Thành Hạo nói.
“Đúng vậy, nghe nói hai cậu cũng là học sinh trường đại học Long Diệu, vừa khéo con gái của tôi cũng học cùng trường với các cậu, các cậu có thể làm quen một chút.
”.