Thấy Ninh Vũ Phi trở lại, Lưu Hà Đình nói: “Cậu còn tới đây làm gì? Rước phiền phức cho chúng tôi còn chưa đủ hả?”
“Ninh Vũ Phi, tôi van cậu rời khỏi nhà chúng tôi được không?” Trần Ngọc Thủy lại bật khóc.

Bởi vì Ninh Vũ Phi vừa đi không lâu thì Chó Đen đã kêu người trả thù nhà Lưu Lập Quốc, chai rượu là do chúng ném vào.
“Xin lỗi, nhưng cháu không muốn thấy mọi người bị đánh.” Ninh Vũ Phi nói.
“Không sao đâu cháu, chuyện đã qua rồi, cho dù cháu không ngăn cản thì nhà chú cũng bị trả thù.

Cháu ngồi đi.” Lưu Lập Quốc chưa bao giờ trách Ninh Vũ Phi, chỉ trách mình không có năng lực mà thôi.
“Không được, cháu đến để báo với chú là sau này sẽ không có người tới đòi nợ nhà chú nữa đâu, cháu đã giải quyết chuyện này rồi.” Ninh Vũ Phi nói.
Nghe vậy, Lưu Hà Đình cười khinh bỉ: “Chỉ bằng cậu mà còn đòi giải quyết ư? Dùng nắm đấm của cậu hả? Nếu không phải tại cậu thì nhà tôi sẽ bị họ trả thù sao?”
“Câm mồm!” Lưu Lập Quốc quát.
“Chuyện này đúng là trách cháu.

Tạm thời như thế đi.” Ninh Vũ Phi cảm thấy không có gì đáng nói nên cũng chuẩn bị rời đi.
“Vũ Phi, cháu định đi đâu?”

“Chú Lưu, cháu vẫn ở thành phố Ngọc Trai, cháu đi học ở đại học Long Diệu.”
Lưu Lập Quốc giữ Ninh Vũ Phi lại: “Cháu đi học ở đại học Long Diệu ư?”
“Đúng vậy.

Mặc dù đã khai giảng, nhưng cháu là sinh viên đặc chiêu nên chuẩn bị ngày mai sẽ đi học.”
“Giỏi lắm, có tiền đồ, sinh viên đặc chiêu của đại học Long Diệu, ha ha ha.” Lưu Lập Quốc vui vẻ cười nói.
Lưu Hà Đình không tin: “Đùa giỡn gì vậy? Cậu mà là sinh viên đặc chiêu của đại học Long Diệu? Là đại học hạng ba nào thì có!”
Nghe vậy, Ninh Vũ Phi chỉ lắc đầu bật cười, không cãi lại.
“Anh Lưu, anh có nhà không?” Giọng nói vang lên ngoài cửa.

Chỉ thấy Lý Đại Hắc xách túi lớn túi nhỏ vào nhà.

Thấy Ninh Vũ Phi, hắn ta sửng sốt, vội nói: “Cậu Ninh cũng ở đây à?”
Lưu Lập Quốc nhận ra người này, chính là người mà mình đã vay tiền.

Truyện Cổ Đại
“Ông chủ Lý, tôi sẽ nhanh chóng trả tiền cho các ông, xin đừng đe dọa người nhà tôi nữa.”
“Anh Lưu, anh nói gì vậy, gì mà trả tiền chứ.

Cậu Ninh đã trả giúp anh rồi, em tới tặng quà xin lỗi anh.” Lý Đại Hắc nói.
“Xin lỗi ư?” Cả nhà Lưu Lập Quốc đều ngây người, không hẹn mà cùng nhìn về phía Ninh Vũ Phi, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là do Ninh Vũ Phi?
“Anh Lưu, chuyện trước đó em xin lỗi, sau này em sẽ không gây sự với nhà anh nữa, ngược lại sau này anh chính đại ca em, để em xem ai dám ức hiếp nhà anh, em bảo kê!” Lý Đại Hắc lấy lòng vỗ ngực hứa hẹn.
Nhưng Lưu Lập Quốc không tin, nói: “Nhà chúng tôi không cần anh bảo kê.

Mời anh về cho.”
“Được rồi, em để quà ở đây nhé.” Đặt quà tặng lên bàn, Lý Đại Hắc cúi đầu nói: “Em đi trước đây.”
Sau khi Lý Đại Hắc rời đi, Lưu Lập Quốc nhanh chóng hỏi: “Vũ Phi, cháu chính là cậu Ninh hả?”
“Đều tại họ gọi bậy thôi.” Ninh Vũ Phi nói.
“Vũ Phi, cháu…”
“Chú Lưu, cảm ơn chú nhiều năm qua vẫn suy nghĩ cho cháu.


Cháu cũng muốn sau này nhà chú có thể sống yên bình.” Ninh Vũ Phi vỗ lên cánh tay Lưu Lập Quốc, sau đó xoay người rời đi.
Ninh Vũ Phi đi ra ngoài, một đám người đi theo sau, trông rất có khí thế, cả nhà Lưu Lập Quốc đều thấy rõ ràng.

Trần Ngọc Thủy với Lưu Hà Đình đều cảm thấy mặt đau rát, thì ra Ninh Vũ Phi không phải là thằng nghèo.

Lưu Lập Quốc cảm khái: “Thiên Hàn à, con trai anh không làm anh thất vọng, nó là đứa bé rất có bản lĩnh.”
“Hừ, hâm mộ gì chứ, chắc chắn cậu ta bị phú bà nào đó bao nuôi thôi.” Lưu Hà Đình ghen tỵ nói.
“Con câm mồm cho ba! Ninh Vũ Phi chỉ tới nhà chúng ta hỏi thăm với thân phận bình thường, còn cứu chúng ta, ai ngờ lại bị hai người trào phúng một hồi.

Năm đó Thiên Hàn đã giúp tôi, bây giờ Vũ Phi lại giúp tôi, tôi đã không thể báo đáp hết, vậy mà hai người còn…” Lưu Lập Quốc thật sự rất tức giận.

Ông có thể hiểu được sự oán hận của vợ mình, nhưng tính cách trông mặt mà bắt hình dong, khinh thường người khác của con gái thật sự khiến ông nổi giận.
“Ba, con là con gái ba hay Ninh Vũ Phi là con trai ba? Có cần thiết phải che chở cậu ta như thế không?” Lưu Hà Đình rất bất mãn, cho rằng Ninh Vũ Phi chỉ là hạng bám váy đàn bà mà thôi.
“Cho dù thằng bé không phải là con trai ba thì cũng mạnh hơn con nhiều.

Thằng bé có năng lực, còn là sinh viên đặc chiêu của đại học Long Diệu, con lấy gì so sánh với thằng bé?” Lưu Lập Quốc ngồi xuống sofa.
Lưu Hà Đình nói: “Sinh viên đặc chiêu gì chứ, chắc chắn cậu ta đi cửa sau, còn con thì tự thi đậu.”
Nghe vậy, Lưu Lập Quốc lớn tiếng quát: “Con thi cái gì mà thi? Tại sao nhà mình lại vay tiền? Chính là vì lấy tiền đi cửa sau cho con!”
Đầu Lưu Hà Đình trống rỗng, bật khóc hỏi: “Mẹ, ba nói thật không vậy?”
“Hầy, là thật đấy.”
Nghe Trần Ngọc Thủy trả lời, Lưu Hà Đình sững sờ, thì ra mình mới là đứa đi cửa sau.
Cốc cốc cốc.
Lưu Lập Quốc đi ra mở cửa, nhất thời ngây người, phản xạ hỏi: “Chủ tịch Giang, sao ngài lại tới đây?”
Người này chính là Giang Trấn Hải vội vã chạy tới, hỏi: “Tôi tới tìm cậu Ninh Vũ Phi.”
“Ngài tìm Ninh Vũ Phi ư?”
Giang Trấn Hải biết Lưu Lập Quốc là chú của Ninh Vũ Phi, mặc dù ông ấy chỉ là nhân viên thấp nhất trong công ty mình, nhưng ông ta vẫn khách sáo nói: “Đúng vậy, xin hỏi cậu ấy có ở đây không?”
“Xin lỗi, thằng bé đã đi rồi.” Lưu Lập Quốc thở dài.
“Đi? Cậu ấy đi đâu vậy?”
“Ngài tìm thằng bé có việc gì?” Lưu Lập Quốc không mù quáng nói cho đối phương biết Ninh Vũ Phi đang học ở đại học Long Diệu.
“Chuyện là thế này, cha tôi bị bệnh nặng, chỉ có Ninh Vũ Phi cứu được, cho nên tôi muốn mời cậu ấy chữa bệnh cho cha tôi.”

Lưu Lập Quốc là nhân viên của Giang Trấn Hải nên cũng biết chuyện này.

Thấy Giang Trấn Hải không có ác ý với Ninh Vũ Phi, ông mới nói: “Vũ Phi sẽ đi học ở đại học Long Diệu, ngài có thể tới đó tìm thằng bé.”
“Vậy thì tốt quá, cảm ơn ông.” Giang Trấn Hải nói với thư ký: “Trở về lập tức thu xếp cho anh Lưu lên chức, không được sơ sót.”
“Vâng!”
“Thế này…” Lưu Lập Quốc không hiểu ra sao: “Cảm ơn chủ tịch Giang.”
“Không, đây là tôi nên làm.”
Sau khi tiễn Giang Trấn Hải rời đi, Lưu Lập Quốc quay lại nói với hai mẹ con: “Đây chính là thằng nhóc nghèo, bám váy đàn bà mà hai người nói.

Bang Hắc Xà còn không tính là gì, đường đường là chủ tịch tập đoàn Giang Hải cũng phải cung kính với thằng bé.

Hai người có thấy đỏ mặt với những gì mình từng nói không?”
Hai mẹ con Trần Ngọc Thủy không dám cãi lại, họ cũng không ngờ chuyện lại là như vậy.
Giang Trấn Hải trở về trong xe, bóp trán nói: “Ngày mai chúng ta tới đại học Long Diệu tìm Ninh Vũ Phi.”
Ông quản gia nói: “Ông chủ, chúng ta có xung đột với Ninh Vũ Phi, rất có khả năng cậu ta sẽ không giúp đỡ đâu.”
“Vậy thì làm sao bây giờ? Tôi tìm từ thành phố Ngọc Trai tới tỉnh Bắc Xuyên, lại tìm từ tỉnh Bắc Xuyên quay về đây, chẳng lẽ phải bỏ cuộc?”
“Thưa ông chủ, Ninh Vũ Phi là đồ đệ của Tiêu Dao đạo nhân Lý Thương Cát, chắc chắn có thể cứu được cha ngài.

Nhưng nếu chúng ta đi tìm cậu ta thì chưa chắc cậu ta đã đồng ý.

Chi bằng để cô chủ thử tiếp cận cậu ta xem sao?” Quản gia đề nghị.
“Cậu ta thật sự là học trò của người đó ư?”
“Đúng vậy, trăm phần trăm.”
Mắt Giang Trấn Hải sáng lên, nhanh chóng lấy di động ra gọi điện: “Con gái, con đang ở đâu?”.