Đối với vấn đề này của Trầm Mặc Như, Ninh Vũ Phi không biết phải trả lời như thế nào.

Trầm Mặc Như thấy Ninh Vũ Phi không đáp, không khỏi cười khổ một cái, cũng không còn xoắn xuýt vấn đề này nữa, cầm chén rượu lên, nói: “Không nói nữa, uông rượu đi!”
“Được!”
Hai người uống rượu ba tiếng, Trầm Mặc Như cứ rót hết ly này đến ly khác, một ly rồi lại một ly uống cạn.

Cô nói không sai, cô vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Ninh Vũ Phi, bởi vì kể từ thời khắc được Ninh Vũ Phi cứu, cô liền phát hiện, bản thân đã thích chàng trai nhỏ tuổi hơn mình này rồi.

Ninh Vũ Phi tuổi còn trẻ nhưng lại có sự trầm ổn mà số ít đàn ông có được, mặc dù đôi lúc cũng có chút ngây ngô.

“Chị Mặc Như, em đưa chị về, đừng uống nữa.


” Ninh Vũ Phi uống cạn chén rượu trong tay.

Đi đến đỡ Trầm Mặc Như đứng dậy, nhưng Trầm Mặc Như lại trực tiếp dán chặt vào người của Ninh Vũ Phi.

“Ninh Vũ Phi! Ôm chị một cái! Ôm chị một cái nào!”
“Được!”
Ninh Vũ Phi trực tiếp bồng cô lên, sau đó đi ra khỏi phòng.

Trên đường đi đến bãi đỗ xe, Trầm Mặc Như trực tiếp nôn ọe.

Thấy thế, Ninh Vũ Phi vội thả cô xuống, vỗ vỗ lưng cô, nói: “Chị Mặc Như, lần sau uống ít đi một chút.


“Ọe! ”
Ninh Vũ Phi chỉ có thể quay lại nhà hàng lấy một cốc nước nóng trước, nôn mửa rất dễ làm đau dạ dày, đặc biệt là nôn mửa do uống rượu.

Chân trước vừa đi, vài tên lưu manh đang hút thuốc gần đó nhìn thấy dáng người đẹp của Trầm Mặc Như.

Đám bọn chúng cười cười đi qua.

Một tên trong đó còn vỗ vỗ lưng của Trầm Mặc Như, cười hỏi: “Người đẹp, sao lại uống nhiều thế, có muốn các anh đưa về nhà không?”
“Cút!”
Lúc này, mặc dù Trầm Mặc Như không thể điều khiển được tay chân của mình, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, biết mấy này là lưu manh, côn đồ.

“Ai ui, người đẹp tính cách dữ dằn quá nhỉ?” Lưu manh cười nói.


Không ngờ, Trầm Mặc Như vung tay, tát vào mặt tên côn đồ một cái.

Bốp!
Lưu manh trực tiếp lùi lại hai bước, thẹn quá hóa giận dứng thẳng lên, mắng: “Con đàn bà thối, tao thấy mày muốn chết đúng không?”
Mặc dù Trầm Mặc Như là phụ nữ, nhưng đám lưu manh vẫn vung nắm đấm đến.

“A.

.

” Trầm Mặc Như nhắm mắt kêu lên một tiếng.

Thế nhưng nắm đấm lại chậm chạp không có rơi trên người cô, cô mở mắt ra, thấy Ninh Vũ Phi đang giữ chặt nắm đấm của tên lưu manh.

“Mày CMN tự tìm cái chết đúng không? Dám quấy rầy chuyện tốt của bản thiếu gia?” Lưu manh quát lên.

Ninh Vũ Phi không nói lời vô nghĩa, năm ngón tay dùng sức bóp lại, xương tay tên lưu manh trực tiếp gãy rời.

“A! ”
Đổi lại lần này là tên lưu manh trực tiếp hét lên, hai đầu gối quỳ xuống mặt đất, đau đớn kêu gào đừng mà đừng mà.

“Thằng nhãi, buông tay ra, cẩn thận chúng tao giết chết mày đấy!” Hai tên lưu manh đi theo hét lên.

“Cút!”
Ninh Vũ Phi một cước đá văng tên lưu manh bay xa ba mét, hai tên lưu manh còn lại thấy vậy, nuốt một ngụm nước bọt, nhưng sau đó vẫn lao lên.


“Rầm rầm!”
A a!!
Hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, chỉ thấy hai tên lưu manh tay ôm bụng quỳ trên mặt đất, sắc mặt xanh mét.

“Cút!” Ninh Vũ Phi quát lên.

Ba tên lưu manh sắc mặt khó coi dắt nhau rời đi.

Sau đó, Ninh Vũ Phi nhìn về phía Trầm Mặc Như, hỏi: “Chị Mặc Như, chị không sao chứ?”
“Chị không sao.


Trầm Mặc Hinh vừa nói xong, sắc mặt lập tức đại biến đứng lên.

“Được rồi, em gọi người lái thuê đến rồi.


Bây giờ cả hai bọn họ đều đã uống rượu, nếu bị cảnh sát giao thông bắt được coi như là xong đời, phải làm một công dân tốt, tuân thủ pháp luật.

.