Ninh Vũ Phi đứng lên đi ra ngoài, hỏi: “Cô giáo, cô tìm em?”
“Ừ, có vài việc, phó hiệu trưởng muốn hỏi em một vài chuyện, em đi theo cô.
”
“Vâng!”
Hai người sau khi ra khỏi dãy phòng học, ngồi trong xe tuần tra an ninh đến dãy văn phòng lớn.
Người phụ nữ mặc đồng phục công sở đưa Ninh Vũ Phi đến trước một văn phòng, gõ cửa một cái, sau đó mở cửa đi vào, nói: “Hiệu trưởng Trầm, người cô tìm đến rồi.
”
“Ừ, cô ra ngoài trước đi.
”
Sau khi Ninh Vũ Phi đi vào, nhìn thấy một mỹ nhân đang ngồi trên ghế, đoán chừng khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, cô ấy có một khuôn mặt trái xoan quyến rũ, đôi mắt long lanh, môi anh đào đỏ mọng, mặc một bộ vest chỉnh tề, phác họa đường cong mềm mại nóng bỏng.
Ninh Vũ Phi bước vào, Trầm Mặc Như liếc mắt về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ kích động sau đó chuyển thành thất vọng, mìm cười nói: “Ngồi đi, em biết tại sao tôi lại tìm em đến đây không?”
“Hiệu trưởng, cô không cần phải nói em cũng biết là cái sự kiện kia.
” Ninh Vũ Phi nhún vai.
“Không sai, cô chỉ hỏi em một câu, chuyện này rốt cuộc có phải là do em làm không?” Trầm Mặc Như hỏi.
“Em và Chu Hân Tĩnh đúng là có chút mâu thuẫn, nhưng cũng là do bọn họ gieo gió gặt bão, em không ngờ rằng cô ta lại dùng cách này để ép em.
”
Nghe vậy,Trầm Mặc Như đặt bút xuống, hỏi: “Chuyện này em có thể nói cho cô nghe một chút, cô sẽ không để lộ ra ngoài.
”
“Chẳng có gì hay ho để nói cả, chính là…”
Ninh Vũ Phi đem chuyện hôn ước của mình và Chu Hân Tĩnh, còn cả chuyện lần đầu tiên vào nhà họ Chu bị gia đình bọn họ khinh bỉ và sỉ nhục nói ra, bao gồm cả câu nói giết người của Chu Chính Nam kia.
Bởi vì bên trong xã hội thượng lưu, muốn giết chết một người là việc quá đơn giản, Ninh Vũ Phi tin Trầm Mặc Như cũng hiểu rõ điều này.
Trầm Mặc Như đặt bút xuống, nói: “Em cảm thấy, cô sẽ tin lời em nói sao?”
“Hiệu trưởng Trầm không tin, vậy em cũng chẳng còn gì để nói.
“Được rồi, em về lớp trước đi, chuyện này cô sẽ tìm Chu Hân Tĩnh nói chuyện, ảnh hưởng quá lớn rồi.
”
“Vâng!”
Ninh Vũ Phi xoay người rời đi, thế nhưng, đi đến cửa lại đột nhiên dừng bước, kinh ngạc hỏi: “Hiệu trưởng Trầm, có phải chúng ta đã từng gặp nhau phải không?”
“Đã từng gặp ở London, cô còn tưởng em đã quên rồi cơ chứ.
” Trầm Mặc Như khẽ cười nói.
Điều này khiến Ninh Vũ Phi nhớ lại, trong thời gian mình bị sắp xếp ở nước ngoài ba năm kia đã quen Trầm Mặc Như, vừa nãy chỉ mải suy nghĩ đến chuyện Chu Hân Tĩnh vu oan hãm hại mình mà không nhìn kỹ.
Môi xinh của Trầm Mặc Như khẽ nhếch lên: “Không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy, ở nước ngoài em cứu chị, bây giờ còn trở thành học sinh của chị.
”
“Ay da, ai ui, xem trí nhớ của em này, hóa ra là chị Mặc Như.
” Ninh Vũ Phi ngượng ngùng vuốt mũi một cái.
Thật sự quá xấu hổ, bản thân vậy mà lại không nhận ra, thảo nào lúc nãy vừa bước vào thấy Trầm Mặc Như ban đầu kích động xong sau đó chuyển thành thất vọng.
Trầm Mặc Như cười mỉm nói: “Chị cũng vừa mới nhậm chức hôm qua, sau này còn nhiều thời gian, em về lớp trước đi, chuyện này chị sẽ suy nghĩ giải quyết giúp em.
”
“À, vâng, tạm biệt chị!”
Ninh Vũ Phi ảo não rời đi, trong lòng đắng quá, sao lại gặp Trầm Mặc Như ở trong nước chứ, quãng thời gian ở nước ngoài bản thân ăn đã không ít đậu hủ của đối phương.
Bây giờ Trầm Mặc Như đương nhiên là tin Ninh Vũ Phi, không ngờ nhà họ Chu lại vô sỉ như thế, lợi dụng thủ đoạn như vậy để ép Ninh Vũ Phi.
Đương nhiên ở nước ngoài Ninh Vũ Phi đã cứu mình, vậy trở về nước mình cũng phải giúp em ấy mới được.
Trầm Mặc Như gọi một cuộc điện thoại, nói: “Chị em tốt, chỗ tôi có chuyện cần nhờ chi em giúp một tay?”
“Nhờ vả? Cậu sẽ không để cho tớ yên ổn làm việc, phải không?”
“Yên tâm, chuyện này không phải việc riêng, cậu nghe tớ nói hết đã.
”
Sau khi Trầm Mặc Như nói ra hết tất cả mọi chuyện, đầu dây bên kia đáp lại: “Được rồi, tớ sẽ giúp cậu điều tra chuyện này một chút, cái nhà họ Chu này hình như cũng có vấn đề.
”.