Nhưng không ngờ năm ngày trước ba cô ấy lại nhắc đến một chuyện, muốn Diêu Dư lấy ông chủ bất động sản kia.
Một cô gái độ tuổi thanh xuân hơn hai mươi tuổi phong nhã tươi đẹp lại lấy một người đáng tuổi làm bậc cha chú của mình, chuyện này sao có thể chấp nhận được
Nghe mấy lời này, Ninh Vũ Phi không biết phải làm sao: “Chuyện này khó giải quyết lắm, cậu là bạn trai của Diêu Dư vậy cậu định làm như nào?”
“Tôi tất nhiên là muốn giúp, tiền là chuyện nhỏ, không thể cho phép Diêu Dư kết hôn cùng với ông chủ bất động sản đó.”
Lúc này mẹ Trần cũng bước đến, than thở: “Con trai, Diêu Dư là cô gái tốt, con phải giữ chặt con bé.”
“Vâng, con sẽ như vậy.”

“Để con bé nghỉ ngơi một lúc, ông cũng đừng ngồi nữa, Vũ Phi chẳng phải đến rồi sao, mau làm bữa cơm ngon đãi khách đi.” Mẹ Trần giục ba Trần.
“Không cần đâu ạ, cháu chuẩn bị quay lại trường rồi, không cần phiền phức vậy đâu.” Ninh Vũ Phi đứng dậy.
Khi Ninh Vũ Phi muốn đi thì bên dưới lập tức có âm thanh, nghe thấy động tĩnh, mấy người vội vàng chạy xuống xem.
Bên dưới là chỗ để ăn lẩu, một gia đình đang đứng ở giữa với vẻ mặt khó chịu, người phụ nữ đang mang thai, còn có một đứa trẻ mười tám mười chín tuổi nhìn rất ngang ngược.

Sau khi thấy gia đình Trần Thành Hạo, bà mẹ tầm tuổi trung niên kia hung hăng nói: “Con gái tôi đâu? Có phải các người giấu con gái tôi rồi phải không? Mau đưa ra đây!”
“Các người là ba mẹ của Diêu Dư?” Ba Trần hỏi.
Ninh Vũ Phi bất lực, gãi mũi không để ý.
“Các người đừng gấp gáp, có gì cứ từ từ nói không phải sao.

Chúng tôi sao có thể giấy con gái bà đi được, cứ ngồi xuống trước đã.” Mẹ Trần rất khách khí.
Đối phương không cảm kích, hét lên: “Diêu Dư, Diêu Dư, tao là mẹ mày, đừng cho là tao không biết mày đang ở đây, mau đi theo tao về nhà.”
“Đừng vậy nữa, Diêu Dư đang nghỉ ngơi, các người để cô ấy nằm nghỉ đi.”

“Ông nói bớt lại đi.

Con trai ông là bạn trai con gái tôi hả, nhà các người cũng được.

Nếu vậy tôi nói thẳng luôn, một căn nhà ở trung tâm thấp nhất là chín tỉ, còn cả một chiếc xe ba tỉ nữa, và sính lễ là chín tỉ, đưa con gái tôi ra thì nó sẽ là các người.”
Trần Thành Hạo muốn lên tiếng nhưng bị Ninh Vũ Phi giữ lấy bả vai: “Sính lễ nhiều như vậy, thật sự không biết nên vui mừng cho Diêu Dư hay là thương xót nữa.

Trong mắt các người con gái mình chỉ là vật tính bằng tiền à?”
Sính lễ như vậy có thể coi như giá trên trời, đối với gia đình giàu có không là bao, nhưng đối với gia đình Trần Thành Hạo và Diêu Dư như vậy quá là cao.”
Điều khiến người ta tức giận là gả con gái nhưng rõ ràng phải là bán con gái đi mới đúng.
Mẹ Diêu coi thường cười: “Con gái tôi chẳng cần nói nó là một ngôi sao lớn, khuôn mặt vẫn còn giá trị, lại còn tốt nghiệp trường đại học Long Diệu danh giá, chúng tôi vốn dĩ đăng kí hộ khẩu ở thành phố Ngọc Trai nên phải theo tập tục ở đó.
“Tập tục? Nói khó nghe vậy, đừng tô son trát phấn gì nữa, nhà chín tỉ xe ba tỉ, sính lễ chín tỉ, lại còn mấy chi phí khác tính ra cũng phải hơn ba mươi tỷ.


Các người sao phải làm như thế, con gái là công cụ để các người đạt được mục đích vinh hoa phú quý mà thôi!” Ninh Vũ Phi cười.
“Mấy tên nhóc như cậu đừng có nói linh tinh nữa, đưa được thì hẵng đưa, còn không thì đi sang một bên.

Hôm nay hoặc là đưa tiền ra, hoặc là tôi mang con gái tôi đi, đừng nói lấy lời vô dụng nữa.”
Da mặt bà ta quá dày, Ninh Vũ Phi không biết phải nói gì, cũng không thể ra tay.
Trần Thành Hạo đứng lên, hét lên: “Không phải chỉ là ba mươi tỉ thôi sao, tôi cho các người.”
Vừa nói xong đã có thể đưa tiền ra, người nhà bọn họ bỗng đôi mắt sáng lên, hận không thể lấy được tiền ngay lúc này.
“Thành Hạo, từ từ nói.” Ba mẹ Trần nói.
Trần Thành Hạo đáp lại: “Ba mẹ, mọi người đừng khuyên con nữa, con đã quyết định xong rồi.”.