Nếu như bang Hắc Long có thể ra tay giúp đỡ, mình cũng không cần phải đi tìm Vân Liên nữa.
Cái tên Chu Đống không sợ trời không sợ đất ngang ngược như thế, đơn giản là bởi vì bố hắn ta là đại gia bất động sản, quen biết rất nhiều đại ca thế giới ngầm mà thôi.
Muốn để bọn chúng biết hối hận, không dám ngang ngược phách lối nữa thì chỉ có cách khiến cho bọn chúng mất đi chỗ dựa.
Ác nhân phải do ác ma trị.
Ninh Vũ Phi nhắc đến tên người tập kích mình Nguỵ Phong, có lẽ Lý Lục Hổ sẽ biết.
Nghĩ nghĩ một lúc, Ninh Vũ Phi hỏi: "Anh Hổ, anh có quen người nào tên là Nguỵ Phong không?"
Nghe vậy, con người Lý Lục Hổ hơi rụt lại, nói: "Lão đệ Ninh, sao cậu lại biết người này?"
"Chỉ là hỏi một chút thôi, không có gì cả.
"
"Tên Nguỵ Phong này là một tay chân ở trong bang Trường Xà ở khu Bắc.
Đã từng là lính đánh thuê nước ngoài, một thân đầy kỹ thuật giết người, là một tên cũng khá nổi tiếng trong thế giới ngầm ở thành phố Ngọc Trai này.
"
Lý Lục Hổ nhìn Ninh Vũ Phi nói tiếp: "Lão đệ Ninh, tên này là một nhân vật rất hung ác, nếu như cậu đắc tội với hắn ta, anh có thể ra mặt, cả cái thành phố Ngọc Trai này cũng phải nể mặt anh mấy phần.
"
"Không có chuyện gì, em chỉ hỏi anh một chút thôi.
" Ninh Vũ Phi mỉm cười.
"Vậy được rồi, nhưng nếu có cần, lão đệ Ninh cứ nói, anh nhất định sẽ giúp cậu một tay!" Lý Lục Hổ nói.
"Cảm ơn anh Hổ!"
Bởi vì Lý Lục Hổ liên tục yêu cầu Ninh Vũ Phi ở lại ăn cơm, thực sự không tiện từ chối, nên Ninh Vũ Phi đành phải nhận lời.
Lúc này, Kim Thịnh Khang tìm được Chu Đống đang chơi đùa cùng mấy em gái trên bờ biển.
Chu Đống ôm một mỹ nhân trong ngực, nằm ở ghế dài trên bãi cát, châm một điếu thuốc, sau đó hỏi: "Luật sư Kim, thế nào rồi? Cái đám quỷ nghèo kia còn dây dưa không?"
"Cậu chủ, nhà bọn họ không tiền không thế, làm sao dám chứ.
Cậu chủ cứ yên tâm, cho dù bọn họ có báo cảnh sát, cũng không cần phải sợ, cho đến bây giờ tôi chưa từng thua bất kì một vụ kiện tụng nào, đến lúc đó, đám bọn chúng có thể còn phải trả một cái giá đắt nữa.
"
Nghe vậy, Chu Đống cười nói: "Tốt, không hổ danh là luật sư Kim, sau khi chuyện này thành, tôi sẽ trả cho ông một khoản thù lao lớn, nhưng chuyện này ông nhất định phải giấu bố tôi, không được để cho ông ấy biết.
"
"Vâng, cậu chủ!"
Kim Thịnh Khang do dự một chút, nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: "Thiếu gia, còn có một việc nữa.
"
"Có chuyện gì? Nói!"
"Chuyện là hôm nay ở bệnh viện, tôi có gặp một người trẻ tuổi, người này hình như tên là Ninh Vũ Phi, cậu ta nói sẽ nhúng tay vào chuyện này.
"
Chu Đống sắc mặt đại biến, hỏi: "Tên là Ninh Vũ Phi thật sao?"
"Đúng vậy, nhưng cũng chỉ là một tên oắt con không biết trời cao đất rộng mà thôi, không sao cả.
" Kim Thịnh Khang không cho là có gì to tát nói.
Nhưng còn Chu Đống thì biết rõ bối cảnh sau lưng của Ninh Vũ Phi, căn bản chính là mình không thể trêu chọc nổi.
Nhưng chuyện này tại sao lại liên quan đến Ninh Vũ Phi rồi? Chẳng lẽ hắn ta là người thích lo chuyện bao đổng?
Nhưng chuyện này Ninh Vũ Phi đã nói như thế, thì mình phải mau chóng rời khỏi thành phố Ngọc Trai này càng sớm càng tốt mới được.
"Luật sư Kim, lập tức đặt cho tôi một vé máy bay bay ra nước ngoài.
Tôi muốn đi nước ngoài một thời gian, ông cứ nói với bố tôi rằng tôi ra nước ngoài chơi là được rồi.
"
"Cậu chủ, cậu muốn đi nước nào?"
Chu Đống không nhịn được nói: "Tuỳ ông, đi nước nào cũng được.
"
"Vậy được, tôi lập tức sẽ thu xếp ngay.
"
Bây giờ, Chu Đống thật sự sợ Ninh Vũ Phi, lần trước bản thân chịu thiệt vẫn còn sờ sờ ra đấy.
Buổi tối!
Bởi vì chuyến bay có vấn đề, cho nên chỉ mua được vé buổi tối.
Lúc Chu Đống đang kéo vali đi vào cổng lên máy bay, một đội cảnh sát đã tìm được Chu Đống.
Một nam cảnh sát trong đó hỏi: "Anh là Chu Đống sao?"
"Tôi không phải!"
Bởi vì bản thân đã làm quá nhiều việc trái với lương tâm, Chu Đống nhìn thấy cảnh sát đã cực kỳ sợ hãi, vẻ mặt hoảng loạn: "Không phải, các anh nhận lầm người rồi.
"
"Đứng lại, anh đã bị khởi tố, mời anh đi theo chúng tôi một chuyến.
"
Hai cảnh sát to lớn khoẻ mạnh lập tức cưỡng chế Chu Đống, đi ra khỏi sân bay.
.