“Vậy đặt cược bao nhiêu thì mới ổn đây?”
“Ông chủ Hàn nói một con số đi.” Giang Trấn Hải nói.
Hàn Bách Vạn nói: “Vậy thì ba tỷ đi, nếu như các ônh thắng, tôi sẽ chi trả ra ba tỷ cho các ông.”
“Được, vậy thì đánh cược thế đi.”
Đấy chính là trò chơi của người có tiền, hai cọc một tỷ mà hai người họ nói một cách thản nhiên chẳng chớp mắt lấy một cái.
Nửa trận đấu sau bắt đầu.
Vương Kiệt và Cao Tử Tuấn phối hợp với nhau, kết qua nhẹ nhàng hơn rất nhiều, lối đánh thành thạo có thừa.
Dường như huấn luyện viên Tằng nhìn ra được manh mối gì đó, kinh ngạc nói: “Bạn Ninh Vũ Phi, đội bóng này có vẻ không đơn giản đâu nhỉ?”
“Không rõ lắm, theo dõi tiếp sẽ biết ngay thôi.”
Chỉ thấy Đỗ Đức Mạnh bắt được bóng chuẩn bị nhảy lên đánh bóng vào trong rổ, nhưng người bên đội đối phương lại nhảy lên cùng.
Duỗi tay bắt lấy quả bóng trong tay của Đỗ Đức Mạnh ra ngoài, Đỗ Đức Mạnh mất thăng bằng ngã xuống đất.
“Phạm quy, can thiệp vào bóng.” Trần Thành Hạo hét lên.
Nhưng trọng tài dường như không nhìn thấy cũng không hề nghe thấy mà trực tiếp phớt lờ cảnh này.
Ninh Vũ Phi hỏi: “Huấn luyện viên, trọng tài lần này là ai?”
“Xong rồi, bọn họ đã động tay vào cả trọng tài luôn rồi, âm hiểm thật đấy.”
Trận bóng rổ lần này vốn dĩ là do nhà tư bản tự đập tiền vào, chỉ cần dùng đủ nhiều tiền là có thể khiến trọng tài nghe theo mệnh lệnh của bọn họ rồi.
Nhưng lại không có chứng cứ, Ninh Vũ Phi không thể nào trực tiếp nói rằng trọng tài thổi còi đen được, bây giờ chỉ có thể xem tình hình tiếp theo như thế nào thôi.
Đối phương ném bóng vào rồi, Đường Phi Dương mau chóng nhảy lên quấy nhiễu đối phương.
Sau đó đối phương lại cố ý kêu lớn một tiếng, ngay sau đó trọng tài liền thổi còi!
Tuýt tuýt!
Sắc mặt mọi người có chút bất đắc dĩ, lần đánh quả bóng này đúng là do Đường Phi Dương đụng phải đối phương, bị thổi còi cũng là chuyện bình thường, chỉ có thể thừa nhận mà thôi.
Lúc đối phương đang hưởng lấy mấy quả đá phạt, huấn luyện viên Tằng lập tức phân tích thuyết minh những khả năng trong tình hình hiện tại.
Rất có khả năng trọng tài sẽ thổi còi vô cùng nghiêm khắc với cầu thủ của đội đại học Long Diệu, cho nên ông phân tích để mọi người nhất định phải cẩn thận.
Hai quả bóng của đối phương liên tiếp vào rổ lấy được thêm hai điểm, nháy mắt đã bị Long Diệu vượt trước chênh lệch tận chín điểm, tất cả những thứ này bắt buộc phải cướp hết lại, nếu không thì đến cuối cùng bọn sẽ vô cùng khó chịu mất.
“Mọi người cố lên!”
“Vâng!”
Trận đấu lại được tiếp tục, sau khi đã biết được một chút tình hình, bên phía Long Diệu bắt đầu có chút rụt rè hơn cứ sợ trước sợ sau.
Dẫn tới việc phòng thủ tương đối cẩn thận chặt chẽ, chỉ sợ lại gánh cái mác phạm quy.
Sau khi cầu thủ bên đối phương nhảy lên ném bóng, bóng bị đập vào mép rổ rồi dội ngược trở lại.
Đường Phi Dương và đối phương cùng nhau nhảy lên muốn cướp lấy quả bóng, nhưng bóng vừa chạm đến tay bọn họ đã bị đập ngược ra ngoài.
Tuýt tuýt!
Đường Phi Dương lập tức đi nhặt bóng chuẩn bị phát bóng tiếp, nhưng trọng tài lập tức tới ngăn lại, ông ta xác định rằng người chạm vào bóng cuối cùng chính là Đường Phi Dương, vì vậy bóng đáng lẽ phải do bên đại học Thành phố Hải Nam phát.
“Cái này…rõ ràng là đối phương đã chạm và bóng rồi nó bay ra ngoài!” Đường Phi Dương có chút phẫn nộ.
Nhưng trọng tài không thèm để ý, ông ta đưa bóng cho đại học Thành phố Nam Hải phát ra tiếp tục trận đấu, người hiểu cách chơi bóng rổ cũng đều nhìn ra được chút đầu mối bất thường ở đây.
Nhưng việc trọng tài chính có vấn đề cũng không có cách nào khác, bây giờ mà vô lễ với trọng tài thì chỉ có nước rời khỏi sân thi đấu mà thôi, ai bảo người ta có tiếng nói nắm toàn quyền quyết định ở trên sân bóng chứ.
Ninh Vũ Phi cảm thấy chuyện này hơi khó nhằn, nếu như là do đối phương chơi xấu thì anh căn bản chẳng sợ, nhưng nếu như là nguyên nhân từ trọng tài kia, vậy thì không còn cách nào khác.
“Huấn luyện viên, hay chúng ta trực tiếp khiếu nại tên trọng tài đó đi?” Trần Thành Hạo tức giận bất bình nói.
“Không được! Chúng ta không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh là trọng tài thổi còi đen cả, tội này căn bản sẽ không được thành lập đâu.”
Huấn luyện viên Tằng cũng có chút bất đắc dĩ, không ngờ là một trận đấu quan trọng như thế này lại xảy ra tình hình như vậy, hơn nữa bản thân ông còn chẳng có cách nào xử lý được..