Ninh Vũ Phi bắt được mắt cá chân Lăng Bảo Châu, thiếu chút nữa làm cho cô ta mất thăng bằng ngã xuống đất.

“Ninh Vũ Phi, cậu buông tay!” Lăng Bảo Châu một chân đứng nhảy tới nhảy lui duy trì thăng bằng.

“Là tự chị muốn ra tay với tôi.”
“Nếu cậu không buông tay, có tin tôi lấy danh nghĩa cảnh sát bắt cậu vào tù vài ngày hay không?” Lăng Bảo Châu tức giận.

Nghe được uy hiếp này, Ninh Vũ Phi vội vàng buông tay nhấc chân bỏ chạy, Lăng Bảo Châu tức giận muốn chết: “Ninh Vũ Phi, cậu đợi đấy.”
Một đám cảnh sát lạnh lùng nhìn, bọn họ còn chưa từng thấy qua đội trưởng của mình chịu thiệt thòi, không nghĩ tới hôm nay đội trưởng Lăng đanh thép của bọn họ lại chịu thiệt thòi trong tay một học sinh.


Lăng Bảo Châu nhìn khuôn mặt cố nén cười của đám cảnh sát, giận dữ nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, mau trở về.”
“Vâng!”
Ninh Vũ Phi cùng Hoa Nùng Yêu trở về nhà, đến tối lại trở về biệt thự Ngự Giang bên kia.

“Còn hai vị sư tỷ kia thì sao?” Ninh Vũ Phi nhìn đông nhìn tây nói.
“Hai vị sư tỷ của cậu đều đi rồi, qua một thời gian nữa lại trở về, tứ sư tỷ cậu ở nước ngoài có ảnh hưởng cho nên vì bảo vệ nhị sư tỷ của cậu cũng đi theo ra nước ngoài.”
“Vâng sư tỷ, hôm nay chị mệt rồi để tôi nấu cơm cho chị.”
Hoa Nùng Yêu quả thật có chút mệt mỏi, dù sao thể xác và tinh thần phải tập trung tinh thần cao độ trong vòng năm tiếng đồng hồ chắc chắn rất mệt mỏi.

“Không có việc gì, cậu trở về đi, không cần lo cho tôi.”
“Chuyện này làm sao được, sư tỷ yêu thương tôi như vậy, sư tỷ mệt mỏi tôi không chăm sóc sư tỷ thì ai chăm sóc sư tỷ?” Ninh Vũ Phi bước vào nhà bếp.

Nửa giờ sau anh mang hai món ăn cùng một bát canh đi ra, vì chỉ có hai người ăn cho nên anh nấu ít.

“Sư tỷ rất mệt rồi, ăn cơm thôi, sau đó tắm rửa và ngủ một giấc thật ngon là được.” Ninh Vũ Phi nói.

“Ừm!”
Ninh Vũ Phi đợi từ lúc ngũ sư tỷ ăn cơm tối cho đến khi ngủ xong mới trở về nhà.
Trở về đã gần mười hai giờ, vừa mới vào cửa lập tức nghe thấy một tiếng quát giận dữ: “Ninh Vũ Phi!”

“A...”
Ninh Vũ Phi cả kinh, chỉ thấy Lăng Bảo Châu một cái bay tới, Ninh Vũ Phi sợ tới mức vội vàng lăn lộn né tránh.

Bang!
Một cước này đạp vào cửa gây ra một tiếng động lớn.

Lăng Bảo Châu tiếp theo chính là một cái quét ngang, mà Ninh Vũ Phi phản ứng cũng rất nhanh nhảy về phía sau tránh được một đòn.

“Chị Bảo Châu, dừng tay lại.”
“Còn muốn dừng lại, dám để cho tôi mất mặt trước mặt đồng nghiệp, tôi nhất định phải dạy dỗ cậu.” Lăng Bảo Châu không tha thứ.

Đám người Giang Vị Noãn nhìn thấy thế trong lòng rất khẩn trương nhưng không biết khuyên thế nào.

“Anh Vũ Phi, chị Bảo Châu, các người đừng đánh nữa, có chuyện gì thì từ từ nói đi.” Đường Tố Nga sốt ruột nói.

“Tố Nga, em xem TV của em đi, tối nay cho dù cậu ấy biến thành một con khỉ chị cũng nhất định phải bắt được cậu ấy.”
Lăng Bảo Châu vừa thở phì phò vừa cùng Ninh Vũ Phi quấn lấy nhau, kết quả mỗi một lần công kích của mình đều bị Ninh Vũ Phi dễ dàng hóa giải.

“Tố Nga, cô đừng nóng vội, chị Bảo Châu ra tay có chừng mực.” Tư Đồ Y Nhạn nói.


“Ồ, nhưng tôi vẫn lo lắng.”
Ninh Vũ Phi không có cách nào trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, nhấc chân lập tức chạy ra ngoài.

“Ninh Vũ Phi, tôi không tin.” Lăng Bảo Châu cũng mạnh đuổi theo.

Cả hai biến mất trong màn đêm, hai vệ sĩ hai mặt nhìn nhau còn tưởng là xảy ra chuyện gì hóa ra là chuyện này.

Hơn ba mươi phút sau, Lăng Bảo Châu thở phì phò đi về, trên người đều là mồ hôi, tức giận vì không đuổi kịp Ninh Vũ Phi hơn nữa lại đem mình mệt gần chết.

“Chị Bảo Châu, còn Vũ Phi thì sao?”
“Chạy rồi, chúng ta đừng quan tâm đến cậu ấy.” Lăng Bảo Châu mệt mỏi không chịu nổi, áo vest đều bị ướt hơn phân nửa.

“Vâng.”
Ba cô gái biết Lăng Bảo Châu không đuổi kịp Ninh Vũ Phi cũng có thể yên tâm đi ngủ..