Ninh Vũ Phi biết mấy vị sư tỷ nhiều việc, trong lòng cũng thông cảm.

Quay về biệt thự nói với bà Ngô một tiếng trước, sau đó anh cũng đi đến bệnh viện.

Sau khi đến bệnh viện, Ninh Vũ Phi mua một giỏ hoa quả, thế nhưng lúc vừa đến phòng bệnh, đã nghe thấy tiếng khóc của Trần Ngọc Thủy.

“Lẽ nào Lưu Hà Đình đã xảy ra chuyện rồi?”
Ninh Vũ Phi mở cửa đi vào, thấy một người đàn ông trung tuổi mặc âu phục, còn Lưu Lập Quốc đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái xanh.

“Tiểu Phi, sao cháu lại đến đây?” Lưu Lập Quốc nhìn thấy Ninh Vũ Phi như thấy tia sáng hi vọng.

“Chú Lưu, sao chú lại bị thương vậy?”
Ninh Vũ Phi đặt giỏ hoa quả xuống, Lưu Lập Quốc là trưởng bối mà anh kính trọng.


“Những lời cần nói tôi cũng đã nói rồi, chuyện còn lại chính là mấy người tự thương lượng, mấy người chỉ cần nhớ kỹ một điều, chuyện này cho dù mấy người có báo cảnh sát cũng chẳng sao cả, tôi có thể khiến mấy người táng gia bại sản.

” Nam luật sư nói.

“Ông chính là luật sư Chu Đống?” Ninh Vũ Phi bình thản nói.

Kim Thịnh Khang mỉm cười lấy danh thiếp ra, dáng vẻ cao ngạo nói: “Không sai, tôi chính là luật sư của Chu Đống, tôi là một trong năm vị luật sư nổi tiếng đứng đầu ở thành phố Ngọc Trai này, mấy người đừng có kháng cự vô ích nữa, người nghèo vĩnh viễn không đấu lại được người giàu đâu.


“Quay về nói cho Chu Đống biết, chuyện này Ninh Vũ Phi tôi muốn quản, cút!” Ninh Vũ Phi quát lên.

“Hừ, mấy con sâu con kiến mà cũng muốn rung cây, nực cười!”
Kim Thịnh Khang rời khỏi phòng bệnh.

“Ai, tiểu Phi, cảm ơn, cảm ơn cháu.

” Lưu Lập Quốc nói.

Ninh Vũ Phi thở dài: “Có chuyện gì vậy chú, còn tình hình của Lưu Đình đã ổn chưa ạ?”
“Đình Đình không sao, là chú tối hôm qua đến tìm Chu Đống muốn đòi tiền thuốc thang, nên bị bọn chúng đánh đuổi ra ngoài.


“Cái tên Chu Đống này thật sự là vô pháp vô thiên, được rồi, để chút nữa cháu nghĩ cách giải quyết.

” Ninh Vũ Phi nói.

“Tiểu Phi, thật sự làm phiền cháu quá.



“Không sao đâu ạ!”
Ninh Vũ Phi đi ra khỏi bệnh viện, nhìn xung quanh một chút, sau đó đi về phía một con ngõ nhỏ bên kia đường.

Vừa mới đi vào chưa được bao lâu, một người đàn ông trên mặt có sẹo, mặc áo giáp cũng đi vào.

Thế nhưng đã mất dấu Ninh Vũ Phi: “Người đâu rồi?”
“Này, đi theo tôi suốt dọc đường, có chuyện gì sao?” Ninh Vũ Phi im lặng không một tiếng động xuất hiện ở đằng sau.

Ngụy Phong xoay người lại, hơi nhíu mày, khóe miệng nhếch lên, nói: “Thì ra cậu đã sớm phát hiện ra tôi.


“Cũng không sớm lắm, hơi thở của anh quá rõ ràng, không muốn phát hiện ra cũng khó.


“Ha ha, nhìn cậu tuổi còn nhỏ như thế mà đã phát hiện ra được hơi thở, tôi còn tưởng rằng là một kẻ gà mờ thôi chứ?”
Sau đó Ngụy Phong rút ra một con dao găm quân dụng, nói: “Người giết cậu tên là Ngụy Phong, lúc bái kiến Diêm Vương nhớ báo tên của tôi.


“Tôi trêu chọc người nào rồi? Cũng chưa mức phải chết chứ?” Ninh Vũ Phi im lặng, thật sự là có người muốn giết mình.

Thế nhưng ngoại trừ Chu Đống ra, những người khác cũng chỉ là chuyện rất nhỏ, căn bản không dến mức muốn lấy mạng của mình.

“Xuống đến đấy rồi thì cậu sẽ khắc biết.

” Ngụy Phong vung dao găm đâm đến.


Ninh Vũ Phi liên tục lùi lại, nhìn thân thủ và bước chân của đối phương, tên này chắc chắn đã từng là lính đánh thuê.

Xát!
Dao găm sắc bén không ngừng đến gần cơ thể của Ninh Vũ Phi, nhưng hết lần này đến lần khác đối phương đều không thể làm Ninh Vũ Phi bị thương.

Thấy đối phương thay đổi chiêu thức trí mạng, Ninh Vũ Phi rút một tay từ trong túi ra, nháy mắt năm chặt cổ tay của Ngụy Phong.

Ngụy Phong nhướng mày, lập tức buông dao găm ra, tay trái nắm chặt doa găm vừa rơi xuống đâm thẳng về phía tim của Ninh Vũ Phi.

Thế nhưng kế hoạch của hắn ta đã sớm bị Ninh Vũ Phi nhìn ra, lùi vè phía sau một bước lớn kéo dài khoảng cách đồng thời kéo Ngụy Phong đi.

“Cái gì?” Ngụy Phong ngã chúi về phía trước.

Ninh Vũ Phi lên gối, đá vào cằm của Ngụy Phong.

“A!”
Ngụy Phong hai mắt tối sầm, thân thể bay ngược ra xa hơn năm mét, toàn bộ xương hàm đã trật khớp, đau đớn kịch liệt.

“Dăm ba cái thứ này, mà cũng muốn lấy mạng tôi?” Ninh Vũ Phi khinh thường.

.