Đội trưởng đội vệ sĩ sau khi cân nhắc liền đứng lên, nói: “Giáo sư Hoa, cô nấp ở đây, tôi ra ngoài xử lý bọn chúng.
”
“Nhất định phải cẩn thận!”
Ninh Vũ Phi nói: “Sư tỷ, sẽ không có chuyện gì hết, có em ở đây rồi.
”
Đội trưởng đội vệ sĩ xuất thân là lính đặc chủng, bởi vậy ở phương diện thần thủ khỏi phải bàn.
Anh ta cùng với một vệ sĩ khác nấp ở hai bên, im lặng chờ đợi đám sát thủ phía dưới đi lên.
Một tên sát thủ do đường đi đến, lập tức bị đội trưởng đội vệ sĩ đánh lén, hung hăng vung khuỷu tay.
Cướp súng của đối phương, hướng về đám sát thủ phía dưới bắn phá.
Bùm bùm bùm!
Thế nhưng tên vệ sĩ bên cạnh lại đột nhiên bị trúng đạn từ phía sau, trực tiếp ngã xuống đất.
Người bắn phát súng này đương nhiên là tay súng bắn tỉa ở tòa nhà phía đối diện, hắn ta cũng đang quan sát nhất cử nhất động trong tòa nhà văn phòng này.
“Tôi đã giết chết một tên vệ sĩ, các anh mau xông lên, không còn nhiều thời gian đâu!”
Đám sát thủ trong tòa nhà văn phòng sau khi nhận được tin, lập tức xông lên.
Đội trưởng đội vệ sĩ trực tiếp xông ra, không cho đối phương có cơ hội nổ súng, giao chiến một chọi sáu.
Nhưng dù sao thì hai tay khó địch lại bốn tay, anh hùng khó chống lại đông người, anh ta bị một trên sát thủ bắn trúng ngực, sau đó lập tức bị một khẩu súng chĩa vào trán.
“Nói, giáo sư Hoa đang ở đâu?” Sát thủ hỏi.
“Hừ, một đám có mắt mà không thấy thái dương, đừng hòng sát hại giáo sư Hoa.
”
Bùm!
Sát thủ trực tiếp nổ súng bắn vào đùi của đội trưởng đội vệ sĩ, quát lên: “Mày không nói thì đừng bao giờ nói nữa.
”
Vào lúc tên sát thủ đang định kết liễu sinh mạng của đội trưởng đội vệ sĩ thì Ninh Vũ Phi xuất hiện ở phía cuối hành lang, nói: “Này, nhìn bên này!”
“Tự tìm cái chết, bắn!”
Hai khẩu súng bắt đầu nổ súng, đạn bay ra ngoài, Ninh Vũ Phi cũng di chuyển, né sang bên trái rồi tránh sang bên phải, trực tiếp xông thằng vào đám sát thủ.
Bùm bùm bùm!
“Làm sao có thể, hắn có thể tránh được đạn?” Sát thủ hoảng sợ không thôi.
Trong lúc bọn hắn nạp thêm đạn, Ninh Vũ Phi đã đến gần, lấy một loạt ngân châm trong tay ném ra.
“A….
A…”
Mấy tên sát thủ bị ngân châm đâm trúng, không phải là toàn thân tê liệt thì cũng là đau đớn vô cùng.
“Chết tiệt!”
Đội trưởng đội sát thủ giơ súng lục lên, liên tiếp nổ súng.
Bùm bùm bùm!
Thế nhưng không bắn trúng Ninh Vũ Phi, tròng lòng bỗng cảm thấy hoảng sợ: “Chẳng lẽ đối phương là quỷ sao?”
Khóe miệng Ninh Vũ Phi cong lên, lạnh lùng nói: “Dám ám sát sư tỷ tao, chết đi!”
Vừa dứt lời, trong hành lang liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, vẻ mặt đội trưởng đội vệ sĩ ngập tràn hoảng sợ, đây thật sự là một người trẻ tuổi mới chỉ hai mươi thôi sao.
Chỉ thấy Ninh Vũ Phi giết chết hết đám sát thủ, máu nhuộm đỏ hai bên tường.
Lúc này, anh một tay bóp cổ đội trưởng đội sát thủ, nhấc bổng hắn ta lên, hỏi: “Nói ra người đứng phía sau chúng mày?”
“Khụ…Mày chính là ma quỷ.
” Một cánh tay của đội trưởng đội sát thủ đã bị Ninh Vũ Phi kéo đứt.
“Được thôi, tao sẽ cho mày chết!” Ninh Vũ Phi nở một nụ cười lãnh khốc (lạnh lùng và tàn nhẫn).
Hoa Nùng Yêu đi ra hành lang, gọi: “Tiểu Phi?”
Sau khi nghe thấy giọng nói của sư tỷ, lệ khí trong mắt Ninh Vũ Phi rút đi, trực tiếp ném tên sát thủ xuống đất.
Xoay người, mỉm cười nói: “Sư tỷ, sao chị lại ra đây làm gì?”
Hoa Nùng Yêu liếc mắt nhìn hiện trường, nhíu mày quay sang đội trưởng đội vệ sĩ nói: “Anh biết phải làm như thế nào rồi chứ?”
“Đã rõ!”
“Tiểu Phi, em không sao chứ?” Hoa Nùng Yêu quan tâm hỏi.
“Em không sao!”
Ninh Vũ Phi lộ ra hàm răng trắng sáng, ngô nghê, cùng với sát thủ lãnh khốc vô tình vừa rồi hoàn toàn là hai người khác biệt.
.