Ninh Vũ Phi về đến phòng bệnh.

“Tiểu Phi, tình hình bây giờ như thế nào rồi?” Lưu Lập Quốc hỏi.

“Tình hình hiện tại là bệnh viện không có năng lực làm ca phẫu thuật này, nhưng cháu có thể làm được, chỉ là chúng ta cần phải đợi thêm khoảng một giờ nữa.


Trần Thành Hạo kinh ngạc hỏi: “Ninh Vũ Phi, cậu còn có thể làm phẫu thuật được sao? Cái này là phẫu thuật mở hộp sọ đấy, không phải nối xương đâu!”
“Đối với phẫu thuật loại này tôi vẫn nắm chắc, nhưng còn chú dì thấy thế nào?” Ninh Vũ Phi hỏi.


Dù sao Lưu Hà Đình cũng là con gái của Lưu Lập Quốc, bản thân phải nhận được sự dồng ý từ phía bọn họ mới được.

“Không được, đây là con gái của tôi, nhất quyết không thể giao mạng sống của con gái tôi vào tay một người không biết tý gì về y thuật như cậu được!” Trần Ngọc Thủy lập tức phản đối.

Lưu Lập Quốc hỏi: “Tiểu Phi, cháu có thật sự chắc chắn không?”
“Chỉ cần chú dì tin cháu, cháu thì có chín phần chắc chắn có thể cứu sống Lưu Hà Đình.


“Được, chú đồng ý với cháu.


Trần Ngọc Thủy nói: “Không được, Lưu Lập Quốc, ông đây là muốn hại chết con gái của ông đấy, ông có còn là người không hả?”
“Im miệng, không nghe thấy bác sĩ nói gì sao, Đình Đình có thể sống qua được đêm nay đã là kỳ tích rồi, mà tiểu Phi có chín phần chắc chắn kéo Đình Đình từ quỷ môn quan trở về, bà còn muốn như thế nào nữa!”
Lưu Lập Quốc cũng bực bội ra mặt, vợ của mình định kiến, chủ quan cho rằng Ninh Vũ Phi chỉ là một tên khốn kiếp, không phải là người tốt lành gì.

Mấy cái này lúc bình thường thì thôi, nhưng bây giờ Đình Đình đang nguy cơ sớm tối, mà vẫn còn giữ thành kiến lớn như vậy đối với Ninh Vũ Phi, chính là không có đầu óc.

Tức giận nói: “Bà cho rằng Đình Đình là con gái của một mình bà sao, nó cũng là con gái của tôi, lúc này người có thể cứu được nó cũng chỉ có duy nhất tiểu Phi, cuộc phẫu thuật này bà không đồng ý cũng phải đồng ý!”
“Không, tôi sẽ không để mấy người làm như thế, tôi sẽ không để mấy người giao Đình Đình cho Ninh Vũ Phi!” Trần Ngọc Thủy cái gì cũng vẫn không nghe vào tai.


Ninh Vũ Phi còn có thể nói được gì nữa đây, chỉ có thể để Lưu Lập Quốc khuyên nhủ thật tốt, bản thân mình thì thôi, bỏ đi, nói nhiều hơn nữa thì cũng là súp gà vô dụng.

Hai người đến khu vực hút thuốc ở cổng bệnh viện.

Trần Thành Hạo rút ra một điếu thuốc đưa cho Ninh Vũ Phi, hỏi: “Trong lòng đang rất khó chịu sao?”
“Không sao, cũng là lỗi của tôi, không thể cho bọn họ một cuộc sống tốt được.

” Ninh Vũ Phi cười khổ, tự châm cho mình một điếu thuốc.

Bởi vì lúc còn ở trong núi, Lý Thương Cát cũng hút thuốc, cho nên Ninh Vũ Phi theo thời gian cũng học, liền biết, chỉ là bình thường không hay hút mà thôi.

Trần Thành Hạo nói: “Kỳ thật chuyện này cậu hoàn toàn có thể đứng ngoài, mẹ Lưu Hà Đình có thành kiến rất lớn với cậu, cần gì phải đi tiếp tay cho kẻ xấu chứ.


“Tôi làm vậy không phải vì Lưu Hà Đình cũng không phải vì mẹ của Lưu Hà Đình, tôi là vì chú Lưu, bởi vì trước kia…”
Ninh Vũ Phi kể hết mọi chuyện ra, đương nhiên không nói về chuyện nhà mình bị diệt môn, chỉ nói chuyện Lưu Lập Quốc bán gia sản để tìm kiếm mình.

Nghe xong, Trần Thành Hạo liền hiểu lý do vì sao Ninh Vũ Phi khăng khăng muốn đi tiếp tay cho kẻ xấu, nói: “Được rồi, chuyện này tôi ủng hộ cậu, nhưng cậu định làm phẫu thuật cho Lưu Hà Đình như nào, đừng nói là mẹ Lưu Hà Đình không đồng ý thì bệnh viện cũng sẽ không đồng ý nhé?”
“Đúng là như thế, cho nên tôi đang đợi một người.



“Ai?”
“Sư tỷ của tôi.


“Cái gì? Sư tỷ?”
Chưa đến một tiếng, trước cửa bệnh viện có ba chiếc xe chạy đến, một vài vệ sĩ mặc vest bước xuống.

Sau đó, cửa xe mở ra, một nữ bác sĩ xinh đẹp mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng đen bước xuống.

Cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người ma quỷ (quyến rũ), là một thiên sứ áo trắng chân chính.

Hoa Nùng Yêu vừa nhận được điện thoại của Ninh Vũ Phi liền trực tiếp dừng hết tất cả các hội nghị ở Đế Đô chạy đến đây, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay.

“Sư tỷ tôi đến rồi, đi thôi!”
“Ừ!”.