Ninh Vũ Phi cười cười, hỏi: “Y Nhạn là nữ thần âm nhạc sao?”
“Đúng vậy, ở trong trường của chúng ta có bốn hoa khôi.

Người đầu tiên chính là nữ thần cao lãnh (cao ngạo và lãnh đạm) Giang Vị Noãn, ngoại trừ chị em của cô ấy ra, bằng không rất hiếm khi gần gũi với người khác, chứ đừng nói đến người theo đuổi, từ trước đến nay chưa từng nịnh hót.

Người thứ hai chính là nữ thần âm nhạc, chính là nữ thần khoa âm nhạc, một tay dương cầm nhất định là cấp bậc đại sư.


Trần Thành Hạo bày ra vẻ mặt lưu luyến khó quên, nói tiếp: “Mỗi lần đến dịp kỉ niệm ngày thành lập trường, toàn bộ bảo tàng nghệ thuật chật cứng người, chen chúc nhau, dường như tất cả mọi người trong trường đều đến, còn có rất đông người đứng ở bên ngoài, lần trước tôi nghe được một chút đã bị hấp dẫn.



“Lợi hại như vậy thật sao?” Ninh Vũ Phi không tin.

“Thật đấy, đáng tiếc, gia thế nữ thần âm nhạc hiển hách, khong phải là người tôi có thể theo đuổi được.


“Được rồi, cậu trước tiên học hành cho tốt đi, coi như sau này tiếp quản cửa hàng, cũng có thể phát triển lớn mạnh.


“Ừ!”
Ninh Vũ Phi hỏi tiếp: “Sau đó thì sao, còn hai người nữa thì sao?”
“Một trong hai người này chúng ta tốt hơn hết vẫn là đừng nên nói đến, quá đáng sợ.

” Trần Thành Hạo rùng mình một cái.

“Nói nghe thử một chút xem sao, tôi cũng không đi trêu chọc cô ấy mà, đúng chưa?”
“Hoa khôi này rất tàn nhẫn, xếp ở vị trí thứ tư, tuy bộ dáng xinh đẹp nhưng tính cách lại rất bạo lực, còn là chủ tịch một câu lạc bộ Karaoke, có thể một cước đá bay một tên nặng hai trăm cân ngã xuống đất, không một ai dám trêu chọc cô ấy cả.


“Còn là một người luyện võ sao!”
Trần Thanh Hạo nói: “Đúng vậy, Tiêu Úc Tâm này chính là cô chủ nhà họ Tiêu ở thành phố Ngọc Trai, nghe nói nhà họ Tiêu từng là gia tộc xã hội đen, nhưng mấy năm gần đây đã tẩy trắng.


“Còn người còn lại thì sao?”

“Người này cũng không có bối cảnh gì, tên là Tô Điềm, là một hoa khôi bình dân, bởi vì không có bối cảnh gì đặc biệt cho nên có thể theo đuổi dễ hơn, số người theo đuổi cô ấy cũng là cao nhất.

Người ta thế nhưng mà rất lợi hại, vào được đại học Long Diệu đều là nhờ vào thành tích, học phí cũng là do nhà trường tự nguyện tài trợ.


Nghe vậy, Ninh Vũ Phi gật đầu, nói: “Thì ra là như thế, nữ thần của cậu chính là cái cô tên Tô Điềm này sao?”
“Đúng vậy, bởi vì trong mấy hoa khôi phía trên, chỉ có cô ấy có thể theo đuổi được, nhưng thật đáng tiếc, người ta chỉ một lòng chú tâm học tập, tay làm hàm nhau, tự lực gánh sinh.

Bằng không, dựa vào nhan sắc của cô ấy hoàn toàn có thể tìm được một người bạn trai giàu có, trong nhà cũng sẽ không khó khăn như này.


“Nói như thế, không phải tính cách của cô ấy cũng rất cứng đầu hay sao?” Ninh Vũ Phi nói.

“Đúng vậy!”
Lúc này, mẹ của Trần Thành Hạo đi đến, lấy thêm cho hai người một chút thịt, nói: “Biết ngay mấy đứa nói chuyện về con gái mà, có bản lĩnh thì đưa một đứa về đây, đều là người trưởng thành cả rồi, sau khi tốt nghiệp kết hôn luôn là tốt nhất.


“Ầy…Con cũng muốn thế, nhưng con của mẹ không khéo ăn nói, không tán tỉnh được!” Trần Thành Hạo nói.

“Bây giờ con cái chẳng khiến ba mẹ bớt lo tý nào, từ từ ăn nhé, học sinh đừng nên uống quá nhiều!”
“Vâng, bác gái!”
Hai người cầm chai rượu lên, rót một ly uống cạn, bắt đầu nghe Trần Thành Hạo khoác loác.


Một lúc sau, ngoài cửa có ba thanh niên tóc nhuộm đi vào, cà lơ cà phất đi vào.

Một người trong đó nói: “Bà chủ, cho một nồi lẩu, nhanh lên!”
“Vâng, mời các anh ngồi!” Bà Trần bảo mấy người ngồi xuống.

Sau đó lập tức đi chuẩn bị nồi lẩu, bởi vì thấy đối phương giống người bất lương, rất nhanh đã mang nồi lẩu ra đặt trước mặt ba người.

Ba người này giống như quỷ chết đói, cầm bát bắt đầu ăn cật lực, còn cởi giày giẫm chân lên ghế.

Cũng may, vị trí đó không có ai ngồi, bà Trần cũng không dám đi lên nói, đành để bọn họ ăn xong thì dọn dẹp lại vậy.

Một tiếng sau, ba người xem như đã ăn no.

Sau khi tên cầm đầu nháy mắt ra hiệu, một tên đàn ông tóc xanh rút từ trong túi quần ra một tờ khăn giấy.

Sau khi mở ra, bên trong có một con ruồi, đem con ruồi bỏ vào trong nồi lẩu.

Hoàng Mao dùng đũa đảo lên, bỗng hắn ta ném đũa lên bàn, quát lớn: “Bả chủ đâu, ra đây!”.