“Chính là bị thằng nhóc đó bóp, gãy ba khúc xương nhỏ, cháu chỉ bắt tay với cậu ta thôi mà cậu ta lại bạo lực với cháu.” Âu Dương Minh Khánh mách lẻo.
Phùng Nga Dung không biết nên lam sao bây giờ, một bên là Ninh Vũ Phi, bên kia là công tử nhà Âu Dương.
Tư Đồ Minh Hồng hỏi: “Vũ Phi, chuyện gì vậy cháu?”
“Chú à, cháu cũng không biết phải giải thích sao nữa, đại khái là như vậy, đàn ông đều biết rõ ấy mà.” Ninh Vũ Phi nói, thật sự không tiện giải thích, bởi vì tay của Âu Dương Minh Khánh đúng là bị mình làm gãy.

Nhưng Tư Đồ Minh Hồng không trách móc Ninh Vũ Phi, một thanh niên lương thiện chính nghĩa thì sẽ không vô duyên vô cớ làm tổn thương người khác.

Nói là tin tưởng Ninh Vũ Phi, kỳ thực Tư Đồ Minh Hồng càng tin sư phụ của Ninh Vũ Phi sẽ không dạy dỗ một đồ đệ không biết gì, chỉ giỏi ỷ thế hiếp người.


Từ đó có thể kết luận những lời của Âu Dương Minh Khánh đều là vớ vẩn.

Cậu ta không trêu học Ninh Vũ Phi thì sao Ninh Vũ Phi lại đánh cậu ta?
Tư Đồ Minh Hồng nói: “Được rồi, chuyện này cô chú đều không tin lý do của chỉ một bên, tới đây cùng ăn cơm đi.”
Thấy nhà Tư Đồ không có ý định đuổi Ninh Vũ Phi ra ngoài, Âu Dương Minh Khánh rất bất mãn.

Anh ta mới không ngồi ăn chung với một tên thô lỗ ở nông thôn đâu, sẽ hạ thấp thân phận của anh ta.

Anh ta đặt quà xuống rồi nói: “Chú à, cháu đã ăn ở nhà rồi, còn có việc nên cháu về đây.”
“Được rồi, vậy thì chú không giữ lại.”
“Vâng.” Âu Dương Minh Khánh rời đi.
Đến ngoài cửa, hắn ta lấy di động ra nói: “Anh Hào, tìm mấy người anh em xử một thằng cho tôi.”
Trong phòng khách, Tư Đồ Y Nhạn kể lại chuyện xảy ra hôm đó, cha mẹ cô mới hiểu rõ, lập tức an ủi Ninh Vũ Phi: “Vũ Phi, cháu đừng áy náy, chuyện này vốn là lỗi của Minh Khánh.”
“Cô yên tâm, cháu không sao đâu.”
“Vậy thì được.

Cùng ăn cơm đi.”

“Vâng.”
Sau bữa tối, Ninh Vũ Phi cũng chuẩn bị ra về.

ngôn tình sủng
“Vũ Phi, khoan đã!” Tư Đồ Minh Hồng đi ra.
“Sao vậy chú?”
Tư Đồ Minh Hồng nói: “Chuyện là thế này, gia tộc Âu Dương là một gia tộc khá mạnh ở thành phố Ngọc Trai, cháu làm hại tay của Âu Dương Minh Khánh thành như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ không bỏ qua cho cháu đâu.

Đây là số điện thoại của chú, nếu cháu cảm thấy có gì khác thường thì gọi điện cho chú, ít nhiều gì họ cũng phải nể mặt chú.”
“Cảm ơn chú.”
“Cháu vừa xuống núi, không biết thành phố hiểm ác, nhất định phải cẩn thận.

Sau này nơi đây chính là ngôi nhà thứ hai của cháu, lúc rảnh rỗi thì tới đây tán dóc với chú đi, đừng khách sáo.”
“Vâng.”
“Ừ, chú kêu người chở cháu về nhé?”
Ninh Vũ Phi từ chối: “Cảm ơn ý tốt của chú, cháu thích đi dạo một lát sau bữa ăn.”
“Được rồi, ghé nhà chú chơi nhiều hơn nhé.”
“Vâng.”

Ninh Vũ Phi rời khỏi biệt thự, men theo con đường đến trạm xe buýt.

Nhưng đúng lúc này, một chiếc minibus chậm rãi chạy tới từ ngã tư, không bật đèn xe, vẫn bám theo Ninh Vũ Phi.

Cuối cùng tới trạm xe buýt trong khu biệt thự, minibus chạy thẳng tới trước mặt Ninh Vũ Phi.

Cửa xe mở ra, một đám côn đồ đi xuống, khoảng bảy tên, đều cầm gậy bao vây chung quanh Ninh Vũ Phi.

Tên du côn cầm đầu cười nói: “Thằng oắt con, trông mặt mũi mày cũng được đấy, biết mày đắc tội ai không?”
“Tôi đắc tội nhiều người lắm, sao biết được.” Ninh Vũ Phi nhún vai, không hề kinh ngạc hay sợ hãi.
“Không biết cũng được, chỉ cần biết không phải ai mày cũng có thể tán.

Xông lên, đánh gãy chân nó.”.