“Vậy thì cậu lái xe đi.”
Tư Đồ Y Nhạn ngồi ghế sau với Ninh Vũ Phi.

Trần Thành Hạo lập tức hối hận, mình thành tài xế, còn phải ăn cơm chó, đúng là…
Ba người dự tính tới trung tâm thương mại gần nhất, xe chạy vào giữa khu phố cũ.

Bỗng mấy người xông lên ngăn chặn chiếc xe, chỉ còn nửa mét là tông trúng người.

Trần Thành Hạo sợ tới mức suýt nữa sai lầm, may mà xe có hệ thống cảm ứng phanh gấp.

Cậu ta bất mãn kêu: “Mấy người tìm chết hay là muốn ăn vạ hả?”
“Tên kia là tên hồi sáng à?” Tư Đồ Y Nhạn nhận ra đối phương.
Đúng thế, một trong ba tên dẫn đầu chính là gã đầu trọc hồi sáng nhờ ông bô nhà mình ra ngoài ăn vạ để lừa tiền.


Lúc này hai người mới phát hiện Trần Thành Hạo lái xe vào đoạn đường ăn vạ.

Nơi này là khu phố cũ, giám sát hơi kém nên mới khiến lũ ác ôn này hoành hành ngang ngược.
“Mau cua xe đi!” Tư Đồ Y Nhạn hoảng hốt nói.

Cô biết rõ đối phương tới trả thù vì snsg nay Ninh Vũ Phi làm hỏng chuyện tốt của gã.
“Muốn chạy hả? Đừng hòng!” Một tên côn đồ chặn đằng sau, khiến chiếc Maserati phải dừng lại, chỉ cần tông trúng thì sẽ phiền phức.
Trần Thành Hạo không dám nhúc nhích, vẻ mặt thê thảm nói: “Rất có khả năng đối phương muốn cướp bóc.

Chúng ta phải làm sao đây? Báo cảnh sát đi.”
“Ái chà, thằng này còn muốn báo cảnh sát hả?” Gã đầu trọc cầm gậy sắt chỉ vào Trần Thành Hạo.

Trần Thành Hạo chưa bao giờ thấy thế trận như vậy, sợ tới mức giơ tay lên, sắc mặt trắng bệch.

Không chỉ mình Trần Thành Hạo mà Tư Đồ Y Nhạn cũng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, bàn tay run rẩy.

Mặc dù gia đình cô rất giàu có, nhưng nếu không giải quyết thỏa đáng thì vẫn sẽ bị đối phương đánh một trận.
Thấy Tư Đồ Y Nhạn, mấy người không nhịn được nuốt nước miếng.

Khuôn mặt xinh đẹp như tiên, làn da trắng nõn như ngọc, vóc dáng cũng chuẩn, còn đẹp hơn cả ngôi sao trên TV.

Nếu được, chúng thật sự rất muốn chạm vào mỹ nhân như vậy.

Nhưng chúng biết rõ con gái nhà giàu thế này ăn vạ thì còn được, một khi dám làm gì, gia tộc của đối phương sẽ không tha cho mình.

Vẫn là cái mạng của mình quan trọng hơn, lần này chủ yếu là xử lý thằng oắt con làm hỏng kế hoạch của mình.
Gã đầu trọc dời mắt khỏi Tư Đồ Y Nhạn, hung ác chỉ vào Ninh Vũ Phi: “Oắt con, xuống xe đi, đừng ép tao lôi mày xuống.”
“Làm gì đấy đại ca? Tôi chỉ là sinh viên thôi mà.” Ninh Vũ Phi lắc đầu, ôm cánh tay Tư Đồ Y Nhạn.

“Mày là sinh viên thì giỏi lắm hả? Đúng là đồ phế vật, còn ôm phụ nữ nữa chứ!” Gã đầu trọc trào phúng, thực ra gã ta cũng rất muốn ôm.
Tư Đồ Y Nhạn hơi kinh ngạc, không phải là con trai che chở trước mặt con gái sao? Sao đến lượt mình kịch bản lại khác? Nhưng dù sao Ninh Vũ Phi cũng đã cứu mình, vậy thì mình cứu anh ấy một lần cũng có sao, nói: “Tốt nhất các anh hãy tránh ra, ba tôi quen biết cảnh sát khu vực này đấy!”
Nghe thấy cảnh sát, gã đầu trọc hoảng hốt, quát lên: “Cho dù ông trời tới đây cũng vô ích! Oắt con, mày xuống xe không hả?”
“Đại ca, tôi không thích đàn ông đâu.”
“Xem ra mày muốn ăn đòn!” Gã đầu trọc đen mặt, sao cứ kéo sang vấn đề thích nam hay thích nữ ở đây?
Ninh Vũ Phi ra vẻ tội nghiệp, Tư Đồ Y Nhạn kéo anh lại, nói: “Ninh Vũ Phi, đừng xuống xe.”
“Không xuống chúng nó đập xe thì sao? Xe này đẹp thế, tôi không nỡ đâu.”
Cuối cùng Ninh Vũ Phi cũng xuống xe, nhưng Tư Đồ Y Nhạn cũng xuống cùng.
“Oắt con, coi như mày giỏi, chúng ta vào ngõ hẻm kia tán gẫu.” Gã đầu trọc khoác tay lên vai Ninh Vũ Phi, cười lạnh dẫn anh vào ngõ hẻm, chỉ để lại một người canh chừng Trần Thành Hạo với Tư Đồ Y Nhạn, để tránh họ báo cảnh sát dẫn tới phiền toái không cần thiết.
“Ninh Vũ Phi là bạn của cậu mà, cậu nghĩ cách đi!” Tư Đồ Y Nhạn sốt ruột nói.
Trần Thành Hạo thảm thiết: “Hoa khôi à, tôi… tôi chỉ là sinh viên thôi, sao là đối thủ của đại ca giang hồ chứ?”
“Hừ! Đồ nhát chết! Cậu không đi thì tôi tự đi!”
“Đừng! Để tôi đi!”
Trần Thành Hạo nhìn tên du côn trước mặt, lấy thuốc lá ra cúi đầu khom lưng cười nói: “Đại… Đại ca, hút điếu thuốc không?”
“Chà, mày cũng hiểu chuyện đấy.” Tên du côn nhận thuốc lá, sung sướng hút thuốc.
Trần Thành Hạo nhìn chung quanh, bỗng kêu lên: “Cảnh sát?”
Tiếng kêu này khiến tên du côn hoảng sợ, phản xạ xoay người nhìn, nhưng làm gì có cảnh sát?
“Mày dám lừa tao hả?”
“Đi chết đi mày!” Trần Thành Hạo nổi dũng khí đá lên eo tên du côn.
“Á!” Tên du côn lập tức ngã xuống ôm eo mình, không phải là Trần Thành Hạo đủ khỏe, mà là eo của tên du côn không được.
“Á!” Lúc này, trong con hẻm cũng truyền ra tiếng kêu thảm thiết.

Trần Thành Hạo nhặt gậy sắt của tên du côn, nổi giận gầm lên thêm can đảm cho mình, xông vào hẻm.

Tư Đồ Y Nhạn cũng chạy vào, lỡ Ninh Vũ Phi bị đánh thì sao? Nhưng hai người vừa vào thì trợn tròn mắt, chỉ thấy Ninh Vũ Phi vẫn đứng yên ở đó, hai tên kia một tên quỳ xuống ôm bụng, gương mặt vặn vẹo, tên khác ôm cánh tay ngồi trong góc, sắc mặt tái nhợt hoảng sợ.
Cục diện này vừa thấy đã biết tiếng kêu vừa rồi không phải là của Ninh Vũ Phi, mà là hai tên kia.

Tư Đồ Y Nhạn đi tới kéo tay Ninh Vũ Phi, quan tâm hỏi: “Ninh Vũ Phi, anh không sao chứ? Anh có bị thương không?”

“Không, chúng ta đi thôi.” Ninh Vũ Phi cười khẽ, kéo tay Tư Đồ Y Nhạn đi ra ngoài, vỗ lên lưng Trần Thành Hạo đang sững sờ: “Đừng nhìn nữa, đi thôi.”
“Ờ… Ờ.” Trần Thành Hạo vội ném gật sắt xuống, đi theo sau lưng Ninh Vũ Phi, ba người lái xe rời đi.
Trên xe, Ninh Vũ Phi bị truy vấn chuyện vừa rồi, Trần Thành Hạo càng kích động.
“Được rồi được rồi, chuyên tâm lái xe đi, tôi còn chưa làm gì thì chúng nó đã tự ngã ấy chứ.”
Ánh mắt Tư Đồ Y Nhạn lóe lên, thầm nghĩ xem ra cha mình nói đúng, Ninh Vũ Phi thật sự không phải là người đơn giản, có thể đánh lại hai người còn to con hơn mình.
Cuối cùng cũng tới trung tâm thương mại.

Trần Thành Hạo tìm chỗ đỗ xe.

Hai người xuống xe, Tư Đồ Y Nhạn kéo Ninh Vũ Phi nói: “Ninh Vũ Phi, lát nữa tôi mua mấy món quần áo cho anh nhé?”
“Không được đâu, chúng ta mới quen nhau thôi mà.” Ninh Vũ Phi ngượng ngùng sờ mũi.
Trần Thành Hạo kinh hãi, đường đường là hoa khôi nữ thần lại chủ động mua quần áo cho Ninh Vũ Phi, thử hỏi ai có đãi ngộ này?
“Mặc dù anh sống tiết kiệm, nhưng dù sao cũng phải có mấy món quần áo đàng hoàng chứ.

Đi thôi.”
“Được rồi.”
Trần Thành Hạo ngẫm lại, mình vẫn đừng đi theo ăn cơm chó, bèn ngồi chờ trong xe.
Đây là một trong những trung tâm thương mại quốc tế của thành phố Ngọc Trai, toàn là những cửa hàng nhãn hiệu cao cấp, ít thì mấy triệu, nhiều tới tận mấy tỷ.

Không ngờ hai người tới đi vào thì nghe thấy một giọng nói: “Y Nhạn?”
Hai người nhìn qua, thấy một người đàn ông tuấn tú mặc tây trang màu xanh đậm, hai tay đút túi quần, khí chất cũng coi như thành thục chín chắn.
Sau lưng Âu Dương Minh Khánh còn có một nữ thư ký, trang điểm, mặc đồ công sở, ngoại hình không tệ..