"Mặc Như?"
Một giọng nói vui mừng bỗng vang lên, Ninh Vũ Phi và Trầm Mặc Như nhìn sang thì thấy người đàn ông này khá ưa nhìn, đẹp trai, mặc một bộ đồ hàng hiệu nổi tiếng càng làm tô điểm thêm cho khí chất hiên ngang.
Nhưng sắc mặt anh ta dường như có chút lúng túng, vì nhìn thấy người phụ nữ mình yêu đang nắm tay những người đàn ông khác.
Hai người bước tới, Trầm Mặc Như lại càng thêm sát gần lại Ninh Vũ Phi, nói với Diệp Khôi Triết: "Tiền bối, thực tình xin lỗi anh, để anh phải đợi rồi ạ?"
“Không có, còn người này là người thân của em sao, tôi còn chưa biết đấy?” Diệp Khôi Triết ngược lại khuôn mặt bên ngoài không lộ ra vẻ thù địch.
“Quả thật đúng là người thân của tôi, bạn trai của tôi.
” Trầm Mặc Như nói.
Khoảnh khắc Diệp Khôi Triết nghe thấy lời này, sắc mặt trực tiếp mà sụp đổ, nhưng vì phong thái mà anh ta vẫn phải miễn cưỡng mỉm cười.
"Xin mời ngồi xuống!"
Hai người sau khi ngồi ngồi xuống được Diệp Khôi Triết chủ động hỏi thăm: "Mặc Như, cái gì mà bạn trai của em, sao em không nói cho tôi biết?"
“Vấn đề này kể cho một nam sinh như anh biết làm gì?” Trầm Mặc Như hỏi ngược lại.
“Phải! Phải!” Diệp Khôi Triết lúng túng, liền hỏi tiếp: “Mọi người có muốn uống gì không, thoải mái một chút, tôi mời.
”
"Bất cứ điều gì cũng được à!"
"Đồng ý!"
Diệp Khôi Triết kêu người phục vụ tới và gọi hai tách cà phê, sau đó anh ta đưa thực đơn cho Ninh Vũ Phi: "Người anh em, tôi không biết khẩu vị của cậu như thế nào.
Cậu muốn uống chút gì không?"
"Được thôi!"
Ninh Vũ Phi cũng không khách sáo, tự ý gọi một tách cà phê, sau đó chọn một ly ấm.
“Người anh em à, cậu cũng có thể hiểu được tiếng Pháp sao?” Diệp Khôi Triết hỏi.
"Học được mấy năm, cũng chỉ sơ sơ thôi.
"
Ninh Vũ Phi nhún vai rất khiêm tốn, rõ ràng vừa rồi là Diệp Khôi Triết muốn thăm dò bản thân anh, chắc hẳn là có ý đồ gì đó xấu.
"Học qua vài năm cũng không tệ.
Tôi không biết nên gọi người anh em là gì.
Tôi là Diệp Khôi Triết, người của nhà họ Diệp ở thủ đô.
"
“Ninh Vũ Phi, một người nhà quê, lên thành phố học.
” Ninh Vũ Phi xoa xoa chóp mũi, nói thẳng thừng.
Ánh mắt Diệp Khôi Triết sau một thoáng nhìn để đánh giá Ninh Vũ Phi, trong lòng hẳn là rất ngạc nhiên, hóa ra chỉ là một tên nhóc nhà quê nghèo, bản thân còn tưởng rằng anh là một thiếu gia của gia đình nào đó.
Hóa ra cũng chỉ là một tên nhà quê, nên sẽ dễ dàng hơn trong việc giải quyết, không có tiền thì không thể làm bất cứ chuyện gì.
“Tiền bối, anh tới thành phố Ngọc Trai làm gì, ở thủ đô có gì không tốt sao?” Trầm Mặc Như hỏi.
"Tôi tới đây có chút việc phải làm, tiện ghé qua để thăm em một chút, là như vậy.
"
"Ừm!"
Sau khi cà phê được mang lên, Diệp Khôi Triết đẩy chiếc cốc trước mặt về phía Trầm Mặc Như và nói, "Mặc Như, em trước kia thích cà phê có đường phải không, vậy đây!"
Trầm Mặc Như không dễ gì từ chối, nhưng khi chuẩn bị nắm lấy tách cà phê, Ninh Vũ Phi đã nắm lấy tay cô ấy mà nói: "Mặc Như, em làm gì vậy, uống cà phê không tốt cho đứa trẻ trong bụng đâu.
"
"Phụt!"
Diệp Khôi Triết, người vừa mới nhấp một ngụm cà phê, suýt chút nữa đã phun hết cà phê ra ngoài.
"Đứa trẻ?"
Không chỉ Diệp Khôi Triết đầu óc quay cuồng, mà ngay cả Thầm Mặc Như cũng không kịp phản ứng.
Nhưng cũng đã nhanh chóng hiểu ý Ninh Vũ Phi, lời nói dối này có chút khó nói, nhưng mà cũng chỉ có thể hùa theo.
Sau khi đặt tách cà phê xuống, nhẹ nhàng mà vỗ trán của mình: "Ồ, em suýt nữa quên mất, cà phê không tốt cho quá trình phát triển thai nhi.
"
“Ừa, uống những thứ đồ kích thích này này cũng không tốt đâu.
Nếu cảm thấy không ổn, hãy uống một chút nước ấm, tối về anh sẽ nấu cho em một bữa thật ngon.
” Ninh Vũ Phi quan tâm nói.
"Cảm ơn chồng!"
Lúc này, sắc mặt Diệp Khôi Triết như vừa nốc phải mười cân phân chó, khá là khó coi, Trầm Mặc Như như vậy mà lại đi mang bầu của một tên nhà quê.
"Mặc Như, em có con rồi sao?” Diệp Khôi Triết hỏi.
"Ừa!".