Bởi vì là lễ mừng thọ của ông cụ nhà Tư Đồ, cho nên tất cả những người có tiếng trong xã hội thượng lưu cũng đến.

Đương nhiên cũng không thiếu những người trẻ tuổi, đi theo bố mẹ đến gặp gỡ giao lưu các thứ.

Ninh Vũ Phi thấy Trần Thành Hạo nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng nói: “Cậu cũng đừng nhìn nữa, chúng ta đến đây không phải là để ngắm biệt thự của nhà người ta.


“À à!” Trần Thành Hạo trong lòng thổn thức không thôi, vẫn đang nghĩ nếu như sau này mình có thể ở trong một ngôi biệt thự kiểu như thế này, thì cả một đời cũng chẳng đòi hỏi gì thêm nữa.

Sau khi đi vào, Ninh Vũ Phi nhìn thấy vợ chồng nhà Tư Đồ Minh Hồng đang đón khách ở cổng.

Trong đó còn có Âu Dương Minh Khánh, anh ta thật sự đã coi mình là một thành viên trong nhà Tư Đồ, làm những công việc của người nhà Tư Đồ.


Ninh Phàm đi đến, mỉm cười nói: “Chú, dì, cháu mạo muội đến rồi.


“Ai ui, Tiểu Phi à, đến là được rồi.

” Tư Đồ Minh Hồng cười nói.

“Tư Mạn còn tưởng rằng cháu không đến nữa chứ, cháu có thể lên phòng tìm nó trước, sau đó lát nữa xuống cũng được.

” Phùng Nga Dung nói.

“Vâng ạ!”
Lúc này, sắc mặt của Âu Dương Minh Khánh rất khó coi, nhìn thấy khuôn mặt của Ninh Vũ Phi thật sự khiến anh ta rất khó chịu, cười lạnh: “Thực đúng là bây giờ người nào cũng có thể trèo cao.


“Minh Khánh, chú ý lời nói của cháu.

” Tư Đồ Minh Hồng không vui nói.

Nếu như không phải bây giờ nhà Âu Dương và nhà Tư Đồ đang có quan hệ hợp tác, Tư Đồ Minh Hồng sớm đã chặn Âu Dương Minh Khánh từ ngoài cổng rồi.

“Cháu xin lỗi, chú.


Âu Dương Minh Khánh đi vào, cũng không còn đứng ở cổng nhiệt tình tiếp khách nữa.


“Tiểu Phi, cháu và bạn của cháu đi vào, cứ ăn uống tự nhiên, chú ý một chút xíu là được rồi.

” Tư Đồ Minh Hồng nói.

“Vâng ạ!”
Ninh Vũ Phi và Trần Thành Hạo đi vào, còn chưa đi đến phòng khách đã bị Âu Dương Minh Khánh chặn lại, nói: “Chúng mày nghĩ chúng mày là ai mà có thể đến đây dự tiệc? Mau cút đi!”
“Âu Dương Minh Khánh, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi cũng không hề đắc tội với anh, anh không phải là một giám đốc sao, chỉ rộng lượng có một tý như thế này?” Ninh Vũ Phi cười lạnh.

Cũng không hề biết rằng chính Âu Dương Minh Khánh đã phái người đến giết anh, nếu như Ninh Vũ Phi biết, chắc chắn anh sẽ không giữ thái độ hòa nhã đứng ở đây nói chuyện rồi.

“Tao mới chẳng thèm so đo với cái đám nhà quê dưới đáy xã hội như chúng mày.

Chỉ là muốn mày cách xa Y Nhạn ra một chút, mày, căn bản không xứng với cô ấy.


“Anh nói chuyện cái kiểu gì đấy? Sao lai xem thường người ở quê thế?” Trần Thành Hạo phản bác.

“Hay lắm, gia tộc của mày chờ nhận đả kích đi!”
Nghe vậy, Âu Dương Minh Khánh chỉ muốn dọa Trần Thành Hạo, sản nghiệp nhà anh ta lớn mạnh, đích xác không để người khác vào trong mắt.

Ninh Vũ Phi nở một nụ cười khinh thường: “Anh dám động đến một sợi tóc của cậu ấy, gia tộc của anh sẽ gặp phải đả kích nghiêm trọng, anh có thể thử xem?”
“Thằng nhà quê thô thiển, chỗ này là thành phố Ngọc Trai, không phải chỗ nông thôn của mày, còn nghĩ muốn đả kích gia tộc Âu Dương chúng tao cũng không tự nhìn lại nhà mình xem có bao nhiêu thực lực, nhìn lại bản thân đi.

” Âu Dương Minh Khánh khinh miệt.


Toàn bộ thành phố Ngọc Trai này, ngoại trừ nhà họ Giang, ở trên phương diện kinh doanh nhà họ Âu Dương không sánh bằng ra, thì cho dù như vậy nhà họ Giang gặp nhà họ Âu Dương cũng phải nể mặt mấy phần.

Bởi vì nhà họ Âu Dương thật sự không hề đơn giản, đằng sau còn có một thế lực xã hội đen chống lưng, đương nhiên chẳng sợ ai cả, ở thành phố Ngọc Trai này chính là bá chủ một tay che trời.

Ninh Vũ Phi nói: “Tôi không gây chuyện, không có nghĩa là tôi sợ gây chuyện, anh cứ thử đụng đến tôi một chút thử xem, sẽ biết liền thôi.


Sau khi nói xong, cũng không thèm để ý đến sắc mặt của Âu Dương Minh Khánh như nào, dẫn theo Trần Thành Hạo đi vào trong đại sảnh.

“Ninh Vũ Phi, mày sẽ phải hối hận!”
Âu Dương Minh Khánh bây giờ đã muốn diệt trừ Ninh Vũ Phi, mà không còn chỉ là muốn dạy dỗ nữa.

“Tiểu Phi, cái người vừa rồi là ai vậy, nói chuyện hống hách thế.

” Trần Thành Hạo hỏi.

“Nhớ kĩ, tên này là một kẻ tiểu nhân, sau này cậu cảm thấy không ổn lập tức gọi điện thoại ngay cho tôi, biết chưa?”
“Ừm, không thành vấn đề.

”.