Thiếu chút nữa cô đã ném bay điện thoại trên tay.

Uống một ngụm nước để áp chế sự chấn kinh, cô chột dạ nghe máy.

Thật ra cô không cần phải chột dạ làm gì, là Quản Anh ngoại tình trước mà cô cũng chỉ để bạn trai cũ của Quản Anh kiểm tra cho tiểu Trường Tình nhà mình mà thôi.

Không được, không thể lại suy nghĩ lung tung được.

Trường Tình vỗ vỗ lồng ngực đang đập loạn lên, bên trong điện thoại truyền đến thanh âm dịu dàng của Quản Anh: “Trường Tình, cậu đang làm gì đấy?”

“Không làm gì cả, mình đang nghỉ ngơi.” Trường Tình tận lực tự nhiên hỏi: “Sao cậu lại gọi điện thoại cho mình vậy.”

“Mình…. chuyện đêm qua….” “Quản Anh muốn nói lại thôi: “Trường Tình, có lẽ cậu cũng đã biết chuyện, cậu có khinh thường mình hay không?”

“Sao có thể? Chúng ta đều ở một ngành sản xuất, mình hiểu cũng có thể lý giải cho cậu.” Trường Tình không muốn Quản Anh khó chịu, an ủi cô ta nhưng lý giải là việc của lý giải, cô vẫn không thể làm được ra việc như thế.

Cô cho rằng nếu đã bắt đầu kết giao với một người thì ít nhất kết thúc đoạn tình cảm đó rồi mới bắt đầu đoạn tình cảm khác, dù phương diện kia của người ta không được nhưng cũng không thể như vậy.

“Trường Tình, mình không xinh đẹp như Nguyễn Dạng cũng không may mắn như cậu, có ba tốt quen thuộc trưởng đài, mình chỉ có thể dựa vào chính mình nhưng mình cố gắng dốc sức nhiều năm như vậy lại không có ai kéo mình về phía trước một phen, thật sự khổ không nói hết.”

“Ừ…” Trường Tình thở dài trong lòng, sao Quản Anh có thể hiểu hiện tại tình hình của cô cũng không tốt đến đâu được.

Trước kia xem như cô cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng là ba cô mỗi năm tài trợ tài chính cho đài truyền hình, năm nay kinh tế của Yến thị trì trệ, không có phí tài trợ, hiện tại trưởng đài cũng mặc kệ cô, gạch hết mấy tiết mục quan trọng ấn định đầu năm của cô đi, cô có dự cảm hiện tại cô sắp không giữ nổi vị trí người dẫn chương trình tiết mục “Thách đấu đến cùng” cùng với Tả Khiên nữa rồi.

Bị Quản Anh khơi mào đề tài này, đột nhiên Trường Tình cảm thấy tâm trạng càng buồn bực.

…….

12h đêm, Trường Tâm đi tới rút ống tiêm cho cô.

Trường Tình nghẹn tiểu muốn chết, vội vàng đi toilet, chờ giải quyết xong đi ra ngoài thì nhà vệ sinh nam bên cạnh mở cửa, một thân ảnh màu trắng từ bên trong đi ra.

Đầu tiên, Trường Tình nhìn thấy trên áo choàng của đối phương dính dầy vết máu, cô hoảng sợ lùi ra sau mấy bước, chờ thấy rõ khuôn mặt tuấn lãng của Tống Sở Di mới dừng lại: “Bác…. Bác sĩ Tống….” cô luôn sợ máu cho nên nói chuyện cũng run lên.

Tống Sở Di nhìn thấy cô thì hơi sửng sốt.

Lúc trước cô đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt đào hoa mê người, giống như lúc nào cũng phóng điện về phía đàn ông cho nên Tống Sở Di không có ấn tượng tốt, hiện tại không đeo khẩu trang lên mặt, khuôn mặt lộ ra đôi môi sắc nét như vẽ, khuôn mặt trẻ con có chút thịt không hề trang điểm, nhìn rất sạch sẽ.

Nhìn rất thanh thuần nhưng lại rất hấp dẫn người ta.

Lúc này Trường Tình mới nhớ tới mình không đeo khẩu trang, không phải anh ta sẽ nhận ra cô là bạn của Quản Anh đấy chứ?

2s sau cô phát hiện mình nghĩ nhiều, từ đối mắt của đối phương có thể nhận ra đôi phương không hề nhận ra cô là bạn của Quản Anh, cũng phải, ngày hôm qua cô tới muộn, anh ta phẫn nộ rời đi, chưa từng nhìn lấy cô một lần.

Nhưng thấy anh lẳng lặng nhìn mình như vậy, Trường Tình cảm thấy rất xấu hổ, ngượng ngùng quay mặt đi, cô nhìn thấy nơi tay áo của anh lộ ra một nút tay áo vô cùng tinh xảo và xa xỉ.

Trường Tình nhớ tới mấy ngày hôm trước ở đài truyền hình có buổi phỏng vấn một doanh nhân nổi tiếng, ông ta cũng có nút khuy áo như vậy, lúc đó còn nghe đồng nghiệp nói khuy áo này là nhãn hiệu nổi tiếng số 1 ở châu Âu, quả khuy áo ít nhất 7, 8 vạn tệ.

Hiện tại bác sĩ đều có tiền như vậy sao.

Xem ra quả nhiên là phương diện kia có vấn đề, bằng không tại sao Quản Anh lại từ bỏ bác sĩ có tiền như vậy mà mạo hiển lựa chọn người đàn ông không dễ khống chế như Phó Dũ chứ?

Trường Tình cảm thấy có đôi khi danh tiếng quan trọng nhưng so với tình yêu thật lòng thì cô vẫn lựa chọn cái sau hơn.

“Vừa nãy mới đi cấp cứu cho người bệnh, phẫu thuật bị bắn máu lên người còn chưa kịp thu dọn.” Tống Sở Di lấy lại tinh thần nhàn nhạt giải thích một câu: “Thân thể khá hơn chút nào chưa?”