-Ừm?
Theo một tiếng rên nhẹ, Nguyễn Trọng Lăng theo bản năng cố mở choàng đôi mắt.
Kì quái thật! Ngày hôm nay có vẻ không giống như bình thường cho lắm. Mọi khi vào lúc này đáng nhẽ hắn phải nghe được giọng nói của tiểu Đào giục rời giường rồi mới đúng. Tại sao giờ lại yên ắng như vậy nhỉ?
Ngủ ngủ tự nhiên tỉnh? Cái cảnh giới này hắn cũng đã quá lâu không làm được như vậy rồi
~
Nghĩ tới chẳng lẽ tiểu Đào trải qua thời gian dài được bản đại thiếu gia cần cù đào tạo cuối cùng cũng đã hiểu được, sáng sớm đánh thức người khác đang ngủ rời giường là việc làm tội ác đến nhường nào???
Chỉ là mọi khi nàng ta vẫn cứng đầu cứng cổ lắm mà, mười phần mười có chết cũng không biết hối cải. Làm sao hôm nay không nói một tiếng nào liền đã thông suốt rồi? Này tốc độ có vẻ hơi quá nhanh đi à nha!!!
Nguyễn đại công tử vì vậy trong đầu lại không khỏi tán dương bản thân mình điều trị nha hoàn có cách. Anh minh thần võ quá thay~ Quả thật là biểu mẫu tiêu biểu đáng giá học tập của các vị công tử con nhà giàu thời đại ngày nay vậy. Khửa khửa khửa…
~
Chỉ có điều…
Cái meo meo đấy!
Thế quái nào ngày hôm nay cả người mỏi mệt thế nhỉ. Như có một đống bông ướp lạnh đè lên trên người vậy. Tuy rằng thoải mái nhưng cũng hơi khó thở điểm. Thân thể thì dường như mất hết tất cả sức lực. Thậm chí mở mắt cũng thấy mệt chứ nói chi động đậy tay chân. Kì quái! Kì quái thay!
-Ưm….
Lại một tiếng rên nữa vang lên. Lần này thì Nguyễn đại công tử nghe rõ ràng rồi. Cái này tiếng rên rỉ hoàn toàn không phải là do hắn phát ra ấy thế nhưng lại như ẩn như hiện ngay ở bên tai của hắn.
Nghe một tiếng rên này, Nguyễn đại công tử không khỏi cả người tỉnh táo hơn nửa. Mắt cũng sẽ không nhắm rồi. Thoáng cái liền mở ra to thao láo luôn. Cổ cũng không đau, người cũng không mất sức. Có thể nói là rên một tiếng mà như uống Fishty vào mồm. Cả người tràn đầy chính năng lượng luôn.

Nói chung Nguyễn đại công tử khoảnh khắc liền tỉnh ngủ, hai mắt nhìn sang hai bên. Đập vào mắt hắn ta lúc này liền là từng mảng từng mảng trắng bóc như trứng gà luộc.
-Cái này… cái này…
-Đây là… làm mao nha???
Nguyễn đại công tử vừa nhìn thôi liền bối rối quá chừng, muốn chửi tục.
Xung quanh hắn ta ấy vậy mà quằn quại nằm lấy bốn cỗ thân thể trần truồng không mảnh vải che thân. Nhìn kĩ thì…
-Ôi má ơi! Này không phải là tiểu Hồng, tiểu Huệ, tiểu Thanh cùng với…
-Ừ? Nhìn nhìn thật giống như là cô nàng tối hôm qua dẫn đường cho bạn thân đây. Tên gì gì ấy nhỉ? … Nhớ không lầm là tiểu Ninh thì phải?
Chỉ là thế quái nào các nàng lại trần truồng nằm xung quanh hắn thế này???
Nói tới… tối hôm qua giấc mơ kia không phải chỉ có một người hay sao? Tại sao loáng một cái liền một chia thành hai, hai chia thành bốn thế này?
Chẳng lẽ cũng bởi vì bạn thân đây làm việc quá độ nên sáng sớm mới mệt mỏi như thế???
Đúng! Đúng ! Hẳn chính là như vậy đi! Ta đây nói rồi thôi chỉ một cô nàng thì làm sao có thể để bản thân mệt mỏi thành như vậy. Rõ ràng là kiêu căng bất khuất làm sao có thể dễ dàng như thế liền mềm nhũn rồi. Này hiển nhiên là đối thủ quá nhiều, quá cho lực. Đơn đả độc đấu 1 vs 1 hắn làm sao có thể thua thảm hại như vậy chớ.
Mà mà… nhìn lại tình huống lúc này. Bốn nàng đều là mệt đến thoát lực nằm ở trên giường. Như vậy hiển nhiên là tối qua hắn, 1 vs 4 cũng là ngang tài ngang sức lắm lắm. Tính toán kĩ có khi còn là mình chiến thắng ấy chứ đùa.
Nguyễn đại công tử vừa nghĩ rõ ràng như vậy liền cả người thoải mái hẳn. Còn cái chuyện một đêm chơi tứ nữ, hay như tại sao mình lại mơ mơ hồ hồ lên giường với các nàng… vv. Này cũng không quan trọng lắm. Dù sao đây cũng là lầu xanh kỹ viện thôi. Cũng không có gì cùng lắm thì.
Ừ khoan?
Không phải là không có vấn đề gì cùng lắm thì mà là có vấn đề lớn à nha.
Trên đời có cái gọi là ăn cơm thì phải trả tiền, chơi gái không thể đi chơi quỵt. Này này…
Nguyễn đại công tử đột nhiên mồ hôi rơi rớt như mưa. Tối hôm qua không phải nói Trần Phi Long bao tiền hay sao. Nhớ tới lúc đó hắn đi hội ngộ vị Hồng Phấn cô nương kia, Trần Phi Long thì đi xử lý việc chuộc thân cho cô ả. Khả năng cũng không có nói tới việc chi trả tiền cho hắn qua đêm chơi gái nha. Này…
Lát nữa bốn cô nàng bên người tỉnh dậy đòi tiền thì mần răng??? Phải biết hộ vệ của đám lầu xanh kỹ viện này cũng không phải chỉ biết ăn cơm không đâu. Cái thể loại đi chơi gái còn chơi quỵt kết quả có thể nghĩ~ Một kẻ con của thương nhân như hắn đãi ngộ thật ra cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Không có tiền là no đòn biết chửa???
Nghĩ vậy, Nguyễn đại công tử đôi mắt không khỏi láo liên liếc nhìn bốn người một cái. Đợi cho tới khi nhìn rõ rõ ràng ràng cả bốn người đều ngủ say mê mệt sau mới thở phào một hơi. Tiếp đó cũng không dám làm chần chừ thêm nữa. Hắn nhanh chân nhanh tay ngồi dậy. Mắt lướt ngang lướt dọc tìm kiếm quần áo của mình. Sau đó không cần nói cũng biết, tất nhiên là rón ra rón rén xuống giường. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách thôi.
Tuy rằng chơi gái quỵt tiền có hơi mất phong độ của hắn một tý, có điều cùng lắm thì lần sau tới trả bù tiền là được rồi. Ừm? Nhất định là sẽ trả bù tiền đấy! Nguyễn đại công tử đã nói là làm. Nhất ngôn cửu đỉnh chứ bộ!
Tóm lại chớ lằng nhà lằng nhằng. Đi trước rồi tính sau!
Bước một bước! Bước hai ba bước! Nguyễn Trọng Lăng rất nhanh liền đi tới cửa phòng.
-Kéttttt….
~
Một tiếng! Cửa mở ra. Nguyễn Trọng Lăng nhẹ chân nhẹ tay lẻn ra ngoài, sau cùng còn không quên quay lưng đóng cửa một cái.
À ha! Kế hoạch quá hoàn hảo. Anh phục anh quá
~
-Nguyễn công tử? Người đây là….
Một giọng nói từ sau lưng vang lên khiến Nguyễn đại thiếu gia cả người đều mềm. Không phải mềm vì giọng nói ngọt ngào uyển chuyển ấy mà là mềm vì…

Cái meo meo đấy! Dọa mềm cả người bản đại thiếu gia rồi.
Nguyễn đại công tử mặt khóc không ra nước mắt lặng lẽ xoay người.
Trời cao nếu như lại có thể cho hắn một cơ hội. Hắn nhất định sẽ lựa chọn không chuồn ra vào lúc này đấy. Thời gian nếu như có thể đảo ngược lại một lần nữa. Hắn nhất định sẽ nói với chính mình rằng… cái meo meo đấy! Mi chết chắc rồi biết chưa???
Trên cái thế gian muôn mầu rộng lớn này, khi một cánh cửa lặng lẽ đóng lại cũng nhất định là lúc một cánh cửa khác được lặng lẽ mở ra. Chỉ tiếc là đôi khi hai cánh cửa mở ra đóng lại kia nó cách nhau quá ngắn. Bởi vậy chuyện đời người nó oái oăm cũng chỉ đến thế mà thôi…
-Hồng… Hồng Phấn… cô nương tốt…
Nguyễn Trọng Lăng đối diện với Hồng Phấn cô nương câu hỏi, giọng buồn buồn đáp lời. Cùng lắm thì bị một trận đòn mà thôi. Đoán chừng mụ tú bà trẻ trung xinh đẹp kia cũng không đến nỗi quên tài mà hại mệnh bản công tử đi. Có cái meo meo hoảng sợ đấy! Hắn ta trong lòng thầm nghĩ.
-Nguyễn công tử buổi sáng tốt! Người đây là… muốn rời thuyền sao?
Hồng Phấn cô nương khẽ cúi người thi lễ, ánh mắt bên trong cũng có chút kì quái nhìn kỹ vị đại thiếu gia trước mặt này.
-Cái này… Nếu không có việc gì… tại hạ xin cáo từ trước một bước?
Đối diện với cái nhìn soi mói kì quái của Hồng Phấn cô nương Nguyễn Trọng Lăng hoàn toàn không có một chút nào hứng thú muốn tìm hiểu. Hiện tại ngược lại chỉ mong sao hai người trò chuyện kết thúc sớm còn chuồn đi. Đâu còn thời giờ đâu mà quan tâm những thứ không đâu này nữa chứ.
-Công tử chê cười rồi! Thiếp thân đúng là có chuyện muốn hỏi một chút.
Nói nói, vẻ mặt Hồng Phấn cô nương hiện lên nét chần chừ, lại có một chút gì đó ngượng ngùng ẩn chứa ở bên trong.
-Cái này… Nếu không ngại cô nương cứ nói thẳng.
Trong lòng bồn chồn như ngựa chạy chồm, Nguyễn đại công tử thật chưa bao giờ ghét cay ghét đắng cái kiểu nói chuyện vòng vòng từ tốn của người cổ đại đến như thế.
Meo meo đấy! Lễ với chả tiết! Bản đại công tử chẳng lẽ hôm nay liền muốn thân bại danh liệt tại đây hay sao??? Bởi lẽ hắn đã nghe được tiếng lục đục phát ra từ phía căn phòng sau lưng rồi. Có vẻ như bốn vị cô nương kia giờ này đã tỉnh dậy.
Nguyễn đại công tử…
Muốn khóc quá!!!
-Chỉ muốn hỏi công tử… lúc nào thì đưa chị em chúng em rời đi?
Giọng của Hồng Phấn cô nương càng ngày càng nhỏ, nếu như không phải Nguyễn đại công tử tinh thần cao độ căng thẳng đoán chừng liền không nghe rõ được rồi.
-Ừ? Rời đi! Rời đi đâu? Ai muốn rời đi?
Hắn ta theo bản năng liền làm ra hỏi đáp.
-Công tử người???
Hồng Phấn cô nương trợn tròn mắt. Hai má tái nhợt. Vẻ mặt kinh ngạc không sao tả nổi nhìn vào hắn giống như lần đầu tiên nhận ra bản chất thật của hắn vậy.
-A! Nói đùa! Nói đùa mà thôi! Tại tối hôm qua uống nhiều quá nên đầu óc có hơi lú lẫn. Cô nương có thể nói rõ ra được không?
Tuy rằng không biết Hồng Phấn cô nương muốn làm cái khỉ gì có điều nghe bước chân lạch cạch sau lưng là hắn biết mình bỏ trốn vô vọng rồi. Thôi thôi! Coi như là ăn không một trận đòn đau là cùng. Mất mặt cũng không phải lần một lần hai rồi. Cũng không có gì cùng lắm thì. Hắn vì vậy vẻ mặt thái độ liền thong dong trở lại nói chuyện.
-Công tử! Người cũng không thể đùa người ta như vậy chứ
~
-Bạn của công tử… đêm qua đã nói chuyện chuộc thân cho chúng em với mẹ rồi. Từ giờ trở đi… người ta… người ta cũng là người của công tử rồi… Người… người cũng không thể vì thế mà khinh bạc người ta đâu nhé!
À há!!!

Hiểu! Anh đây đã hiểu! Hóa ra là Trần Phi Long đã xử lý xong vụ chuộc thân cho Hồng Phấn rồi. thảo nào buổi sáng nay nàng nhìn về phía ta lại kì kì quái quái như vậy. Hóa ra là … khứa khứa khứa…~ Khinh bạc thì không chắc nhưng mà bắt nạt một tí sau này nhất định là có rồi. Khửa khửa khửa…
~
-Kétttttt!!!!
-Công tử người hóa ra ở đây! Làm sao mới sáng sớm liền bỏ quên chúng em tới ngay chỗ của Hồng Phấn rồi??? Người đâu mà… Cũng quá bất công đi.
-Cũng không phải chỉ có Hồng Phấn mới đi theo người. Chúng em… chúng em sau này cũng là người của công tử rồi. Người cũng không thể bên trọng bên khinh như thế chứ
~
Tiểu Hồng, tiểu Huệ, tiểu Ninh, tiểu Thanh bốn người mở cửa bước ra. Vừa mới xuất hiện một sát na, tiểu Hồng liền miệng lưỡi trơn tru ngọt như mía lùi làm nũng. Một đôi cánh tay như ngó sen quấn chặt lấy cả người hắn, hơi thở như hương lan từ trên người không lúc không phả vào lòng.
-Ồ! Nói vậy các nàng cũng giống như Hồng Phấn đều được chuộc ra rồi?
Nguyễn đại công tử cũng không có thời gian cảm nhận mềm mại sau lưng, hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là vấn đề mình có phải là chơi quỵt gái hay không cái đã.
-Công tử người chẳng lẽ còn muốn đổi ý hay sao?
Tiểu Huệ hai mắt long lanh long lanh như muốn khóc nhìn về hắn. Câu trả lời không nghĩ cũng hiểu.
Cái này cái này….
-Ha ha ha ha…~ Tất nhiên là không rồi ! Bản công tử một lời nói ra bốn ngựa khó đuổi. Làm sao có thể nuốt lời được.
-Yên tâm đi! Kể từ hôm nay các nàng liền là người của bản công tử rồi. sau này chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời hầu hạ bản công tử vậy nhất định là ăn ngon mặt ấm, cuộc sống sung sướng hơn thần tiên…. Ha ha ha ha ha…
~
Nguyễn đại công tử giọng cười vì thế sang sảng vang vọng khắp con thuyền. Trong lòng thì vui thích cực kì. Bốn vị cô nương phụ phẩm kèm theo này tuy rằng không phải là món quà gì to lớn lắm nhưng nó tới thật quá đúng lúc. Nguyễn đại công tử vì vậy không khỏi bùi ngùi mãi không thôi. Trong lòng tự than rằng:
Bạn thân nói rồi thây. Người tốt có tốt báo. Một kẻ người xuyên việt số phận siêu siêu tốt, thân phận siêu siêu oách như hắn làm sao có thể gặp phải mấy cái chuyện mất mặt như vậy được. Có cái gọi là khốn khó a khốn khó dù có khó hơn lên trời, đối với nhân sinh người thắng, đối với nhân vật chính như các anh đây mà nói… không phải không qua nổi mà chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi.
Tất cả chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ!
Chuyện nhỏ như con thỏ! Nhỏ như con thỏ ăn cỏ a~
Ha ha ha ha ha…. Ha ha ha ha…
~

Kết thúc chương 38.
(Truyện được đăng mới nhất tại Viptruyen /book/)