Trên xà nhà thiếu niên ẩn nấp giống như con thạch sùng nhạy bén yên tĩnh, đôi mắt đa tình sáng như nước đang híp lại, nhìn Tô Mạt chỉ còn hơi thở mong manh yếu ớt, mềm mại gục vào người của Trương mụ mụ, hắn đột nhiên thấy buồn bã.
Vừa rồi cái tiểu nha đầu thông minh lanh lợi kia còn nằm dưới thân hắn, cãi cọ với hắn, âm thanh mềm mại còn thơm mùi sữa, khiến hắn như muốn gần gũi nàng, nay trở thành vật nhỏ không động đậy rồi.
Hắn nghĩ lại hình dáng lúc nhỏ, lúc đó hắn cũng như nàng bây giờ yếu đuối bất lực, bị người hiếp đáp nhưng vẫn kiên cường không cầu xin.
Hắn lấy tay đè lên tim mình, nơi đó tràn ra một cảm giác đau lòng.
Toàn thân đau nhức, mắt mở không được, chỉ nghe thấy Trương mụ mụ đang khóc.
Trương mụ mụ hỏi Hạ Vũ: " Đại phu đâu?"
Hoàng Oanh khóc nói: " Mụ mụ, làm gì có đại phu, lão gia thấy tam tiểu thư ngất xỉu, nổi giận lôi đình, đem nha hoàn mụ đánh trút giận. Chủ yếu đang băng bó cho tam tiểu thư. Ta bước lên nói tứ tiểu thư bị đánh hôn mê rồi chưa tỉnh lại, nếu tam tiểu thư mà không tỉnh lại đúng lúc, lão gia có thể sẽ giết ta lúc đó."
Lúc đó nàng ta đi thông báo, hy vọng lão gia có thể mời đại phu xem bệnh cho tứ tiểu thư, kết quả Tô Nhân Vũ đôi mắt hằn lên tia máu, chỉ chằm chằm vào Tô Hinh Nhi, lo sợ nàng ta có mệnh hệ gì, chỉ lo lắng đến tam tiểu thư, thấy tam tiểu thư không sao hắn mới yên tâm một chút.”
Hoàng Oanh tiến lên bẩm báo tứ tiểu thư bị tam tiểu thư đánh đến ngất đi, tìm người đến xem sao, Tô Nhân Vũ trợn mắt, khiến nàng ta sợ mất hồn mất vía, hắn không giống như Quốc công gia lúc bình thường, mà giống như diêm la đến từ địa ngục.
Tô Nhân Vũ lúc đó nghiến răng kèn kẹt nói: " Ta không trừng trị các ngươi hại Hinh Nhi ra nông nỗi này, ngươi lại có mặt mũi đến đây xin mời đại phu. Nó nếu chết đi coi như là may mắn, không chết thì bảo nó cứ chờ đó."
Vài người nghe xong liền gào khóc: " Tiểu thư bạc mệnh a!"
Trước đây còn muốn giám sát tứ tiểu thư theo lệnh của phu nhân, nhưng nay thấy nàng ta mới chỉ là đứa bé gái có 5, 6 tuổi, mà lại chịu bao cực khổ, thật là khiến cho người khác xót xa đau lòng.
Tô Mạt muốn mở mắt lại mở không được, giống như bị cái gì đó thắt lại ở trong tim.
Nàng rất đau đớn la ó lung tung: Mẹ ơi, ba ơi, ông nội ơi……. cứu con với, cứu con với!