Hỷ Thước thấy nàng còn nhỏ tuổi mà miệng mồm lanh lợi khéo léo, rất thích, nên bước lên nói với tam tiểu thư: " Tam tiểu thư cũng đừng làm quá lên, phu nhân đều bị đánh thức rồi, ngày mai nhất định sẽ tức giận."

Tam tiểu thư giậm chân: " Ta sợ sao? Các ngươi hợp lại ức hiếp ta, ta biết rồi. Trước đây mẫu thân ta được sủng ái, nàng ta nén hận, sai con tiện nhân đó hại chết mẫu thân ta. Các người đắc ý chưa, bây giờ lại đến chỉnh ta, ta sẽ mách phụ thân, xem có hưu nàng ta loại ác phụ đó không. "

Nghe xong mọi người trong tòa viện đều chết sững.

Tuổi nhỏ thế mà quá ác độc, đồng thời mọi người đều hướng nhìn Lý mụ mụ.

Lý mụ mụ hoàn toàn không thèm để ý, hừ lạnh một tiếng, đến bế tam tiểu thư trên tay.

Tam tiểu thư coi bà ta như thân nương, ôm cổ bà ta nói: " Mụ Mụ, ngày mai chúng ta đi nói với phụ thân."

Nói xong hai người bước vào phòng.

Tô Mạt bước đến cạnh Đỗ di nương, đưa tay nâng bà ta lên: " Di nương, đi qua chỗ ta, sửa soạn lại một chút."

Đỗ di nương hai đầu gối nặng trĩu, sắc mặt phờ phạc.

Hỷ Thước sai người dọn dẹp lại, tạm thời đưa Đỗ di nương đi đến Phù Dung viên, nàng ta đi theo giúp Tô Mạt bôi thuốc, lại hầu hạ chút nữa mới quay về.

Nàng ta vừa đi Tô Mạt nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Đỗ di nương, nghĩ nàng ta chung quy là tưởng nhớ mình, dù sao cũng là mẹ con tình thâm, máu chảy ruột mềm, nàng nói: " Di nương muốn thăm ta, tại sao lại không trực tiếp kêu cửa, lại còn muốn leo tường. Nếu để phu nhân biết được, sợ rằng không có mặt mũi gì."

Đỗ di nương cúi đầu, khóc hoài không lên tiếng.

Tô Mạt lại an ủi nàng ta, sau đó để lại trong chính phòng nghỉ ngơi.

Hỷ Thước vội vã quay về chỗ Vương phu nhân, phu nhân đang mặc áo ngủ tơ lụa, nghiêng dựa trên cái gối lớn “ Chuyện sao rồi?”

Hỷ Thước bước tới, một bên bóp vai cho nàng ta, rồi nói: " Đỗ di nương muốn đi thăm tứ tiểu thư, ai ngờ cảnh tối như om, trèo sai tường. Tam tiểu thư rất tức giận, sai người đánh Di nương. Tứ tiểu thư đi qua bảo lãnh Di nương, nàng ta hiện ở chỗ tứ tiểu thư."

Vương phu nhân hừ lạnh một tiếng:"Tam tiểu thư bên đó, trong viện luôn đèn đuốc sáng trưng, trèo sai tường?"

Hỷ Thước không nói gì, Vương phu nhân lại hỏi: " Bọn họ đã nói những gì?"

Hỷ Thước biết là sẽ không giấu được, biết phu nhân tai mắt khắp nơi, bèn nói: “ Tứ tiểu thư không có gì, mọi chuyện đều suy nghĩ đến phu nhân, tuổi nhỏ quả thực không dễ gì, nhưng tam tiểu thư, lời vào lời ra đều làm mất thể diện của phu nhân. Lý mụ mụ cũng là quá phận, xúi giục tam tiểu thư đến……nếu không thì chỉ là một tiểu nha đầu, sao lại nói ra được những lời đó?