Tam tiểu thư đã bị hù họa, mơ hồ như có điều không hiểu.

Lý mụ mụ liện tục dập đầu như đập tỏi, nghe hiểu rõ lời Vương phu nhân, từ nay về sau bà ta biết sẽ không thể sống yên lành được.

Tô Nhân Vũ cúi đầu nhìn tam tiểu thư, lại hồi phục dáng vẻ hiền lành ôn hòa, hắn ôm lấy nữ nhi ôn nhu nói “ Bảo bối đừng sợ!”

Tam tiểu thư khóc òa lên “ Phụ thân, phụ thân, nữ nhi cứ nghĩ ngài chỉ cần tiểu nghiệt chủng kia không cần nữ nhi nữa…huhu….nữ nhi rất sợ!”

Tô Nhân Vũ bị nàng ta khóc đến nỗi rối bời lên, hất tay:"Đem lão khất bà này và Tử Diên trông giữ cẩn thận, sau này ta sẽ tự tra xét "

Tô Mạt lạnh lùng nhìn hắn, người nam nhân này rất bất công, hắn có nhiều hài tử như vậy nhưng lại chỉ nhìn đến độc nhất một đứa.

Bản thân kiếp trước được ông nội cưng chiều, cha yêu thương chưa từng bị đối xử lạnh nhạt như vậy? Chính là bản thân cũng không thèm khát người cha như hắn. Không sẽ làm bẩn hai từ “phụ thân” thiêng liêng quý giá kia.

Tuy rằng hắn ta cũng có vẻ bề ngoài gần giống cha nàng.

Tô Nhân Vũ nhìn thấy Tô Mạt bên cạnh cười lạnh trong lòng lại càng căm tức, vừa ngượng vừa phận nộ, bèn quát: “ Người đâu, đem nha đầu kia về viện, không có việc gì cấm ra khỏi cửa, khôn hồn ở yên chỗ đó!”

Sau đó hắn lại bế Tô Hinh Nhi lên dỗ nàng ta ngủ, tự mình bế nàng đi về. Mãi đến đêm mới quay về phòng Vương phu nhân.

Vương phu nhân bị bệnh, nằm bất mãn trên giường sưởi, một bộ dạng chán nản: " Lão gia, chính là lỗi của thiếp, thiếp vốn nghĩ rằng tam tiểu thư không còn nương bên cạnh. Chúng ta thân là phụ mẫu nên cưng chiều nàng ta nhiều một chút.

Trời đất làm chứng, thiếp đối với nàng ta, Nhu Nhi, Văn Nhi đều như nhau, Nhu Nhi và Văn Nhi lúc nhỏ cũng là được sủng ái như vậy mà lớn lên, hiện tại bọn chúng đều hiểu chuyện, nghe lời, hiếu thuận phụ mẫu. Ai mà biết, đối xử với tam tiểu thư như vậy đổi lại được là sự đối đáp này.Thiếp không dám mơ nàng ta coi thiếp là thân nương, bề ngoài vẫn nên vui vẻ là thiếp an ủi rồi. hừ…..xem ra lòng tốt của thiếp lại bị coi là lòng lang dạ thú, thôi đi thôi đi, về sau tất cả mọi người đều buông tay, để một mình lão gia sủng ái là được. Như vậy giả như sau này tính tam tiểu thư vẫn như vậy thì tội lỗi sẽ đổ hết lên đầu thiếp.”

Phu nhân nói ra nhưng lời này dường như vắt hết sức lực, liền nhắm mắt lại.