Chương 9: Gà rừng

Đêm được Tây Viễn đưa về, Vệ Thành bắt đầu sinh bệnh. Tây Minh Văn nửa đêm phải đi mời thầy thuốc trong thôn tới khám cho hắn. Thầy Lý một bên viết đơn thuốc, một bên nói đứa nhỏ này bị đánh đập từ nhỏ, vết thương chồng chất lên nhau mới dẫn tới phát sốt, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt sẽ sớm ngày hồi phục.

"Thầy Lý, vậy sau này liệu có để lại di chứng gì không?" Tây Viễn thấy Vệ Thành uống thuốc xong liền ngủ mất, mới dám ra ngoài hỏi thăm bệnh tình của hắn.

"Cái này thì chưa thể nói trước được, cứ để hắn uống thuốc một thời gian rồi lại xem sau."

"Trước kia bị đánh nhiều như vậy, sao ta chưa thấy đứa nhỏ này ốm bao giờ nhỉ?" Nương Tây Viễn hỏi.

"Trước kia? Trước kia sống ở cái nhà đó, hắn sao dám sinh bệnh? Mà nếu có sinh bệnh thì liệu cha hắn và người mẹ kế kia có mời thầy thuốc về nhà không? Đây là sau khi tới nhà ngươi, hắn biết có người thương mình mới yên tâm sinh bệnh đó." Thầy Lý thở dài một hơi.

"Vậy nếu trị liệu tốt thì liệu có hết hẳn bệnh căn không?" Tây Viễn có vẻ khá lo lắng cho Vệ Thành, sợ bệnh của hắn không thể chữa khỏi hoàn toàn. Điều kiện sinh hoạt ở đây kém như vậy, y sợ chỉ một trận ốm cũng có thể cướp đi sinh mệnh của đứa nhỏ.

"Cái này đành dựa vào ý trời thôi. Đứa nhỏ ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá." Thầy Lý khẽ xoa đầu Tây Viễn, "Hài tử ngoan, tới lúc trưởng thành ngươi nhất định sẽ hơn người khác rất nhiều!" Thứ ông muốn ám chỉ là hành động Tây Viễn trượng nghĩa giải cứu Vệ Thành.

"Hắc hắc!" Tây Viễn không biết đáp lại thế nào, chỉ đành mở miệng ngây ngô cười. Thầy Lý à, tuy bên ngoài ta là một hài tử, nhưng bên trong đã là người trưởng thành rồi, ngài không cần phải xoa đầu ta đâu!

.

Sau hôm đó, Tây Viễn mỗi ngày đều tự mình sắc thuốc cho Vệ Thành uống. Y không nhờ người khác làm hộ bất cứ việc gì từ việc mua thuốc, sắc thuốc, bê thuốc cho đứa nhỏ uống-- Ai bảo Vệ Thành là do y tự mình rước về, y sẽ phụ trách tất cả mọi thứ có liên quan tới đứa nhỏ này, 'không thể việc tốt mình làm, phiền toái ném cho kẻ khác' được. Bởi vì y biết, chỉ cần người trong nhà có biểu hiện hơi thiếu kiên nhẫn một chút thôi, cũng sẽ làm đứa nhỏ kia cảm thấy khổ sở. Tận sâu trong tâm y cũng rõ-- y và đứa nhỏ này giống nhau, dù bên ngoài có cố gắng dung nhập với Tây gia thế nào, thì linh hồn bên trong vẫn sẽ có một khoảng cách nhất định!

Bạc trong nhà cứ lần lượt bớt dần như nước chảy hoa trôi. Gia gia nãi nãi cùng cha nương Tây Viễn quyết định tổ chức một cuộc họp gia đình. Bởi Tây Viễn còn phải chăm sóc Vệ Thành, nên ngoài y ra tất cả đều phải tham dự, bao gồm cả Tây Vi.

"Hiện tại tiểu Viễn đã rước Vệ Thành về nhà rồi, chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ gì nhiều cho mệt, cứ trực tiếp coi hắn như con cháu trong nhà mà đối đãi là được." Gia gia thẳng thắn nói với mọi người như vậy.

"Cha, ta cũng nghĩ thế." Gia đình Vệ Thành trước đây có chút xích mích với Tây gia bọn họ. Nương Tây Viễn chỉ sợ lão gia tử và lão thái thái không thích hắn, đã thế còn phải tốn nhiều bạc như vậy cứu hắn thoát khỏi Vệ gia. Hiện tại nghe lão gia tử nói vậy, nàng liền yên tâm rồi.

"Cha, ta cũng không phải là người ác độc gì, nếu hài tử đã chuyển về đây sống, ta sẽ đối đãi với hắn như con ruột." Tây Minh Văn cũng nói rõ lập trường của mình. Nhìn thái độ của Tây Viễn, ông biết muốn Vệ Thành rời khỏi là chuyện không có khả năng.

"Ta sẽ gọi hắn là Vệ Thành ca ca." Tây Vi cũng xen mồm nói một câu, "Lúc ca ca cho ta đồ ăn ngon, ta sẽ chia cho hắn một nửa." Nó nhìn người lớn một chút, lại do dự hỏi: "Ta có thể cho ít hơn một nửa được không?" Nó thực không nỡ mà, lúc trước không phải tất cả đều là của nó sao.

"Chia cho hắn một nửa đi, Vệ Thành ca ca có lẽ cũng chưa được ăn ngon bao giờ. Tiểu Vi nhà ta là hài tử hiểu chuyện nhất." Nãi nãi giơ tay xoa xoa cái đầu nó.

Tây Vi nhoẻn miệng nhìn bà cười ngốc nghếch, đợi Vệ Thành hết ốm, nó sẽ dẫn hắn đi bắt gà rừng, nhường cái đùi to nhất cho hắn ăn.

.

Còn tầm bốn năm ngày nữa là tới năm mới. Việc trong nhà tương đối nhiều, bọn họ phải dọn dẹp phòng ở, làm đồ ăn thức uống chuẩn bị cho năm mới, mua quà tặng họ hàng thân thích... Mấy việc này Tây Viễn đều một mực không tham dự, cả ngày y chỉ chuyên tâm chiếu cố Vệ Thành.

Mấy ngày nay trong nhà khách tới chơi khá đông. Cả người quen lẫn người lạ đều sang nhà họ ngồi chơi một lúc. Có người đến để nhờ vả, có người đến vì quan tâm Vệ Thành, có người đến thuần túy là do tò mò, cũng có người đến chỉ để xem náo nhiệt. Họ đến không chỉ đi tay không, mà còn mang theo đồ ăn thức uống quần áo giày dép tới, nói là để Vệ Thành dùng, nhưng tất cả đều bị nãi nãi cự tuyệt trả về hết.

"Mọi người không phải mang sang đâu, mấy thứ này nhà ta đều có cả rồi. Quần áo giày dép đều đã đủ cả, toàn bộ là do nương Tây Viễn may, vải cũng là vải bông tốt nhất." Nãi nãi vào buồng mang quần áo mới của Vệ Thành ra cho mọi người nhìn.

"Chất liệu thực tốt, đường may thực đẹp! Nhìn qua cũng phải đến hai mươi văn tiền." Một vị đại nương mở miệng nói.

"Hai mươi văn sao mua được vải tốt thế này, ta lần trước lên trấn đã hỏi thử rồi, là ba mươi tám văn tiền, dù rất thích nhưng lại không đủ tiền để mua." Một bà thím khác khẳng định nói.

"Giá của nó đúng là giá ba mươi tám văn tiền, tiểu Viễn nhà ta mua đồ rất hay xoi mói, cái gì cũng muốn chọn thứ tốt nhất cho người trong nhà." Nãi nãi cười tủm tỉm trả lời. Kỳ thực tấm vải này bọn họ chỉ mất ba mươi văn tiền đã nắm được vào tay, ai mà ngờ tiểu Viễn nhà bà lại mặc cả giỏi đến vậy, chỉ mất một lúc đã hạ giá được từ ba mươi tám văn tiền xuống chỉ còn ba mươi văn tiền. Bất quá bà sẽ không đem chuyện này nói ra, kẻo mấy người kia lại đi kể lung tung khắp nơi.

"Đúng vậy, đợi đến khi tiểu Viễn trưởng thành nhất định sẽ trở thành nam nhân tốt. Đứa nhỏ này từ bé đã hiểu chuyện lại còn thiện lương. Hiện giờ trong thôn đi tới đâu cũng có người khen nó." Trước mắt người Tây gia, tất nhiên bọn họ phải mở miệng nói tốt một chút. Nhưng cũng thật hiển nhiên, Tây Viễn đã dựng nên một hình tượng vô cùng chói mắt trong lòng mọi người.

Bởi ngoài những lời khen ra, vẫn còn nhiều kẻ ghen ăn tức ở nhàn thoại khắp nơi: Tự dưng lại rước về thêm một cái tàu há miệng! Chỉ có lũ ngốc mới làm chuyện này! Để xem tới lúc đói mốc mồm bọn họ có còn vui vẻ được không! Tây Viên đã không hiểu chuyện thì chớ, sao Tây gia còn hùa theo nó? Thể nào cũng có ngày bọn họ hối hận!

Tây Viễn lại không để ý người trong thôn nghĩ gì nói gì, cả ngày y chỉ chuyên tâm ở trong phòng chiếu cố Vệ Thành, ai tới cũng mặc kệ. Trải qua mấy ngày trị liệu, Vệ Thành cuối cùng cũng khá lên nhiều. Mỗi ngày Tây Viễn ngoại trừ ngao dược cho Vệ Thành, y còn tỉ mỉ cải biến chế độ ăn uống từng ngày cho hắn, dùng nguyên liệu có sẵn làm ra rất nhiều món mới tuyệt ngon, đương nhiên cũng không thiếu phần của Tây Vi. Bởi lúc trước Tây Viễn chỉ có một đệ đệ là Tây Vi, nên rất sủng nó. Bây giờ có thêm Vệ Thành, Tây Viễn sợ Tây Vi sinh ra suy nghĩ lệch lạc, cho rằng ca ca không còn thương mình như xưa, cho nên làm món gì cũng nhớ để một phần cho nó. Bởi vậy Vệ Thành còn chưa khỏe lên, Tây Vi đã béo một vòng, cuộc sống của nó so với trước kia tốt lên rất nhiều, ca ca ngày nào cũng nấu các món nó chưa từng được ăn bao. Tây Vi cứ thế rộng bụng mà chén, mới qua vài ngày cả khuôn mặt nho nhỏ đã bắt đầu xuất hiện hai cằm. Nó nguyên bản chưa từng để ý tới chuyện Vệ Thành chuyển về đây sống, sẽ khiến ca ca không còn thương mình, ngược lại cảm thấy từ lúc có Vệ Thành cuộc sống của nó ngày một tốt lên.

.

Hôm nay, Tây Viễn ở trong bếp nấu cháo thịt cho Vệ Thành và Tây Vi. Bên trong nồi cháo trắng, có bỏ thêm chút thịt băm nửa nạc nửa mỡ khiến mùi thơm bay khắp quanh nhà. Cháo còn chưa nấu xong, Tây Vi ở bên cạnh đã gấp đến độ không ngừng xoay quanh Tây Viễn.

"Ca ca, còn bao lâu nữa cháo mới nấu xong?"

"Đợi thêm một khắc đồng hồ là được, cháo này đun càng lâu mới càng ngon." Tây Viễn chỉnh củi cho lửa nhỏ đi. Hôm nay y nấu cháo bằng bếp than, than được gia gia và cha mang về từ mùa thu, nhưng bây giờ mới lôi ra dùng nên có chút hơi nước. Bất quá người nhà nông cũng không chú ý nhiều như vậy.

"Ca ca, lúc nào ngươi mới dẫn ta và Thành tử ca đi bắt gà rừng?" Tây Vi đặt cằm lên vai Tây Viễn, ôm chặt cổ y hỏi. Tuy Tây Vi không có biểu hiện bài xích Vệ Thành, nhưng ở trước mặt hắn vẫn có chút tư tâm nho nhỏ, hoặc nhiều hoặc ít muốn Tây Viễn sủng ái mình hơn. Nhưng khi chỉ có hai người, nó sẽ bình tĩnh lại.

"Nếu ngươi không muốn đi, thì sáng mai ta sẽ đi bắt gà rừng mang về. Còn nếu ngươi muốn đi, thì phải chờ tới đầu xuân sang năm." Đùa! Mùa đông năm nay tuyết đã rơi dày cả nửa thước, tiểu hài tử mới lên năm làm sao mà đi nổi, chỉ sợ chưa bước được bao lâu cả người nó đã ngập trong tuyết rồi, huống chi là bắt gà rừng.

"A, nhưng mà ta cũng muốn đi nhaaa." Tây Vi kéo dài âm cuối, khẽ bĩu môi một cái.

"Ngươi ngoan ngoãn ở nhà giúp ca ca chiếu cố Thành tử ca, chờ ca ca trở về sẽ làm chân gà nướng cho ngươi, được không? Tuyết ngoài kia dày quá, ngươi mà đi vào ca ca sẽ không tìm được." Tây Viễn bắt đầu hống Tây Vi.

"Hảo, vậy ta sẽ ở nhà chờ ngươi trở về, ca ca nhớ giữ lại lông để làm quả cầu cho ta." Tây Vi nhân cơ hội đưa ra điều kiện.

"Hảo, đợi ca làm xong, sẽ đưa cho ngươi và Thành tử chơi." Tây Viễn nhìn Vệ Thành đang ngoan ngoãn ngồi cạnh nghe hai người bọn họ nói chuyện. Quả cầu là kế sách lần trước y lôi ra dỗ dành Tây Vi, nó liền nhớ kỹ tới tận bây giờ, có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến nó luôn mong ngóng được đi bắt gà rừng với Tây Viễn.

"Ca, vậy chừng nào ngươi định đi?"

"Đợi trời bớt tuyết ta sẽ đi. Tuyết đã rơi liên tục ba ngày rồi, phỏng chừng sáng mai là hết." Tây Viễn vừa nói vừa bắc nồi cháo từ trên bếp than đặt xuống đất. Dùng thìa khuấy vài cái xong liền múc ra hai bát. Lúc này, y mới quay lại bế Tây Vi và Vệ Thành lên kháng. Tuy Vệ Thành lớn hơn Tây Vi hai tuổi, nhưng ôm lên mấy thấy hắn nhẹ hơn Tây Vi nhiều.

Hai hài tử chậm rãi uống cháo. Tây Viễn luôn cho rằng 'dược bổ không bằng thực bổ' (nghĩa là uống thuốc tẩm bổ không bằng ăn uống đầy đủ) cho nên để Vệ Thành mau khỏe lại, y tận lực phân bổ dinh dưỡng cho hắn thông qua các bữa ăn. Tuy vậy điều kiện trong nhà cũng chỉ có hạn, Tây Viễn thấy hai đứa nhỏ ăn cháo thịt thực thỏa mãn, cũng khiến y vui lòng theo.

Năm mới cả thảy mua được năm cân thịt, trong đó đã lấy hai cân ra làm nhân bánh bao, mấy ngày nay Tây Viễn lại thường xuyên cắt một ít thịt ra để nấu cháo, tính toán cũng phải dùng hết một cân.

Bởi vậy trong nhà chỉ còn khoảng hai cân thịt, căn bản là không đủ dùng cho năm mới, chứ chưa nói đến rằm tháng giêng tiết nguyên tiêu, bởi vậy Tây Viễn mới nghĩ đến chuyện lên núi bắt gà rừng. Bất quá, đường lên núi vào mùa đông lại không dễ đi, tuyết rất ướt, muốn bước nửa bước cũng là cả một vấn đề, đi chưa được bao lâu đã cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa, nếu chỉ đi xung quanh mấy địa phương gần thôn, căn bản sẽ không thấy gà rừng xuất hiện. Muốn bắt chỉ có thể đi xa.

.

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mặt trời cuối cùng cũng xuất hiện trong căn nhà nhỏ. Trời trong nắng ấm, Tây Viễn quyết định sẽ thực hiện kế hoạch bắt gà rừng của mình

Nghe xong tính toán của Tây Viễn, gia gia liền kêu Tây Minh Văn đi cùng y. Tuy qua năm nay Tây Viễn sẽ mười một tuổi, nhưng bởi điều kiện trong nhà không tốt, khiến y lớn lên vừa gầy vừa nhỏ. Gia gia tuy rất đau lòng đại tôn tử nhà mình, nhưng biết rõ tính tình của Tây Viễn, nên cũng không ngăn cản, chỉ kêu con trai đi cùng cháu mình.

Tây Viễn cùng cha cầm cầm dây thừng và gậy gỗ lên đường. Lúc họ rời nhà mới hơn sáu giờ sáng, đi được một đoạn liền từ đường lớn rẽ vào đất hoang, tuyết ở đây lầy lội và khó đi hơn nhiều, cũng không thấy có con gà rừng nào chạy qua.

Cả thân thể Tây Viễn đều mỏi mệt. Tinh thần đã nghĩ tới chuyện lùi bước nhưng nhớ tới Tây Vi và Vệ Thành, y lại cố gắng đi tiếp.

Bọn họ tìm suốt hai canh giờ, rốt cục cũng nghe thấy tiếng gà kêu 'cục cục' phát ra từ phía một lùm cây nho nhỏ. Hai người chậm rãi tới gần, nhưng mới đi được ba năm bước đã thấy gà rừng vỗ cánh bay lên. Chúng nhảy xa tới tận mười thước rồi nhanh chóng giấu cái đầu nhỏ tí vào trong tuyết, để lộ thân thể béo múp toàn lông ra bên ngoài. Mấy con gà rừng này cũng thực ngốc tới đáng yêu, có lẽ chúng tưởng rằng nếu giấu đầu vào trong tuyết, bọn chúng không thấy người ta thì người ta cũng không thấy chúng nó đây mà. Trường hợp này quả thực rất hợp với câu 'Có đầu mà không biết nghĩ.'

Tây Viễn bình thường ít khi vận động nên tay chân có chút chậm chạp. Nghe thấy tiếng gà rừng liên tục kêu 'cục cục' xung quanh nhưng y lại chẳng đuổi kịp con nào, lúc cùng cha bắt được một con thì những con khác cũng đã bay mất.

Cha con Tây Viễn lần theo dấu chân gà rừng để lại, tìm tòi xung quanh mấy chỗ chúng hay đi qua nhưng vẫn không thu thập được gì. Tây Viễn biết hôm nay chỉ có thể dừng lại tại đây, y cũng đã sức cùng lực kiệt rồi chỉ đành dẹp đường hồi phủ thôi, đợi mấy hôm nữa lại đến thử xem sao.

Trên đường trở về, từ phía xa Tây Viễn đã thấy Tây Vi và Vệ Thành đang đứng chờ ở đầu thôn. Y vội vàng chạy tới chỗ hai đứa, mở miệng hỏi: "Sao các ngươi lại ra đây? Trời lạnh thế này, không phải ca ca đã dặn các ngươi phải ở trong nhà sao?" Tây Viễn đưa tay vuốt ve hai khuôn mặt nho nhỏ đã bị đông cứng đến đỏ bừng.

Hôm nay, Vệ Thành mặc quần áo bông mới do nương Tây Viễn làm, trên đầu đội mũ len nãi nãi đan cho. Lúc nãi nãi đan, Tây Viễn nổi hưng đã thêu thêm một bông hồng nhung lên đó, thời điểm Vệ Thành đi đi lại lại có thể thấy bông hồng kia không ngừng lắc lư lắc lư theo. Tây Vi thấy vậy liền rất thích, bắt ca ca cũng phải thêu cho mình bằng đường. Vậy nên lúc hai đứa nhỏ đi chung với nhau, nhìn hai bông hồng cứ lắc qua lắc lại trông thích mắt vô cùng.

"Cha, cha, để ta cầm cho, để ta cầm cho." Tây Vi thấy gà rừng hai mắt đều tỏa sáng, cái gì cũng không muốn nữa, chạy một mạch tới nhất định phải xách cho bằng được. Bọn họ bắt được tổng ba con gà rừng, ước lượng cũng phải mười cân, lại vẫn còn sống, một đứa bé như Tây Vi căn bản là không cầm nổi. Tây Minh Văn liền buộc chặt vào thắt lưng mình, chỉ để nó cầm lấy một cái chân gà.

"Nha, đây là gà rừng phải không?" Trên đường đụng phải không ít thôn dân, tất cả mọi người đều xúm lại xung quanh họ coi như của hiếm lạ.

"Đúng vậy, đây là bắt về cho Thành tử và tiểu Vi nhà ta ăn. Mất cả buổi sáng mới được chừng đó, số gà rừng này nhà ta cũng không có ý định bán." Tây Viễn không muốn tân tân khổ khổ kiếm mãi mới xong lại bị kẻ khác thèm nhỏ dãi, nên đã đi trước một bước nói thẳng tính toán của mình.

"Ai, đứa nhỏ Thành tử này tới Tây gia là để hưởng phúc mà. Ngươi đã biết Tây Viên ca ca của mình tốt thế nào chưa? Y còn bắt cả gà rừng cho ngươi ăn đó!" Một thôn dân đang đứng bên cạnh vội mở miệng phụ họa .

"Chắc chắn rồi, ai bảo Thành tử nhà ta lại ngoan như vậy." Tây Viễn ôm Vệ Thành lên, đem hắn cõng ở sau lưng. Vệ Thành một tay ôm chặt lấy cổ Tây Viễn, trong đôi mắt lộ ra ý, hai con ngươi không ngừng lóe sáng như sắc hoàng kim của hoa bồ công anh trên mảnh ruộng mùa xuân.

"Nương, người nói đứa nhỏ Tiểu Viễn này có phải là một bại gia tử không? Bỏ ra năm lượng bạc mua một kẻ không liên quan về nhà. Người và cha sao không nhắc nhở đại ca đại tẩu quản nó cho chặt vào." Còn chưa vào tới cửa, Tây Viễn đã nghe được một giọng nói chán ghét phát ra từ phía trong nhà mình.

...Là thanh âm của tam thẩm, vợ chú ba.

Tây Minh Văn có tổng cộng ba anh chị em: hắn là lão Đại, lão Nhị gọi là Tây Minh Vũ - sau khi thành thân đã dọn đến sống ở nhà nhạc phụ thôn bên. Lão Tam nhỏ nhất gọi là Tây Minh Toàn, hiện cũng đang sống trong thôn. Bất quá gia đình hai bên quan hệ cũng không được tốt, bình thường rất ít khi lui tới nhà nhau chơi. Ngay cả Trung Thu năm nay cũng không thấy mang quà sang biếu cho hai lão nhân gia.

Chủ yếu là do tính cách Tây Minh Toàn khá ngang tàng, luôn cảm thấy cha mẹ mình chỉ đối xử tốt với đại ca, thậm chí còn nghi ngờ hai lão nhân gia đã đem tiền riêng của mình cho một nhà lão Đại.

Hơn nữa, từ sau khi lão Nhị Tây Minh Vũ dọn đi, cha mẹ để hết năm mẫu ruộng trong nhà cho gia đình đại ca trồng trọt, coi như lệ phí nuôi hai ông bà nốt phần đời còn lại. Nhưng lão Tam lại không nghĩ vậy, vợ chồng gã sang nhà lão đại náo loạn một hồi, Tây Minh Toàn thậm chí còn đánh nhau với Tây Minh Văn một trận, cuối cùng vẫn là Tây Minh Văn lui lại một bước, cho gã một khoản tiền gã mới chịu yên thân, bất quá từ đó về sau hai nhà không còn qua lại với nhau nữa.

Việc Tây Viễn dùng năm lượng bạc cứu Vệ Thành thoát khỏi Vệ gia, ai ai trong thôn cũng biết. Vợ chồng Tây Minh Toàn nghe chuyện này xong cảm thấy nhà lão Đại không có khả năng kiếm được số tiền lớn như vậy. Đại ca và đại tẩu gã là người thành thật, thì làm gì có bản lĩnh kiếm được chừng đó bạc, chắc chắn đó là tiền riêng của hai lão nhân gia.

Vợ chồng gã lại bắt đầu cảm thấy không công bằng. Tuy cha mẹ sống với gia đình lão Đại, nhưng tiền riêng của họ