Chương 58: Tiểu Lâm

.

(Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ)

(nguoinaodo.wordpress.com)

.

Hôm sau trời cao trong hơn, ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống mặt tuyết khiến chúng tan thành những vũng nước nhỏ.

Trận này tuyết này mới dừng không được bao lâu đã thấy không khí trở nên ấm áp hơn khá nhiều rồi, có lẽ cũng đã đến lúc mùa đông kết thúc, Tây Viễn liền bắt tay vào việc trồng rau mùa xuân. Bởi năm nay nhà cửa mới được xây lại, rộng rãi hơn năm ngoái rất nhiều nên y liền quyết định sẽ thử trồng thêm vài loại rau mới.

Tây gia cũng không hề giấu diếm chuyện này, chỉ cần có người hỏi thăm về cách trồng rau mùa xuân sẽ lập tức dẫn họ đi thăm quan vườn nhà mình, vừa đi vừa giảng giải, thẳng thắn giải đáp từng câu hỏi mà các thôn dân đề ra.

Bởi thế mà đầu xuân năm nay, cả thôn Liên Hoa đã không còn tình cảnh ngồi chơi xơi nước như năm trước nữa. Đợi đến lúc cày bừa lại càng bận bịu nhộn nhịp hơn, nhà nhà cùng nhau nuôi vịt, cùng nhau trồng rau vụ xuân, bọn họ chỉ cần thấy Tây gia làm gì là sẽ lập tức làm theo y hệt. Tuy Tây gia không chịu trách nhiệm cho đợt rau vụ xuân này, nhưng như vậy cũng là hiếm có khó tìm lắm rồi, chỉ cần bọn họ chăm chỉ mang lên Vạn Đức trấn và Ngạn Tuy thành rao bán, thì lo gì không có người mua.

Có được niềm hy vọng này, người dân trong thôn cũng trở nên vui vẻ hơn, khuôn mặt nhìn qua đã không còn hằn sâu nỗi khắc khổ, chồng chất nếp nhăn, ủ dột như mấy năm trước nữa, mà tràn ngập dương quang sáng lạn, đôi mắt luôn luôn lóe lên sự kỳ vọng vào một ngày mai tươi đẹp.

Tuy đã nói trước là sẽ không giúp thôn dân trong việc bán rau, nhưng Tây Viễn vẫn đánh tiếng trước chuyện này với Tôn Diệp, nhờ hắn để ý một chút xem thử ngoài Tụ Đức lâu ra có còn nơi nào cần rau không, giúp đỡ thôn dân bán được càng nhiều càng tốt. Tôn Diệp nghe xong liền không chút do dự đáp ứng chuyện này, hắn quen biết khá nhiều hộ giàu có trong thành, ngày nào cũng phải cung ứng một lượng lớn rau xanh cho người ta, cho nên rất tự tin vào khả năng tiêu thụ của mình, chỉ sợ tới lúc đó một thôn Liên Hoa nho nhỏ cũng chẳng cho sản lượng đáng là bao.

Hơn nữa, hắn còn có làm trung gian... mưu lợi bất chính một chút, Tây Viễn ấy à, quả là chiêu tài đồng tử của Tôn Diệp hắn.

Tây Viễn năm nay ươm nhiều hạt giống hơn một chút để chuẩn bị cho cả phần nhà Thu Dương. Vương gia từ trước tới giờ vẫn sinh sống trong hai gian nhà cỏ, chẳng có chút của cải đáng giá gì cho nên y đã dặn dò Thu Dương trước, bảo hắn về nhà dọn dẹp sạch sẽ vườn rau nhà mình đi, sau đó chỉ việc sang nhà y cầm hạt giống về gieo thôi. Thu Dương nghe xong liền vui vẻ đồng ý, cực kỳ cao hứng chạy về nhà nói cho cha nương mình nghe chuyện này.

Ngày gia đình Thu Dương gieo mạ, Tây Viễn còn theo sang tận vườn đích thân làm mẫu cho bọn họ xem. Ngoài ra, y còn dặn dò Thu Dương cách tưới cây thế nào cho đúng, buổi tối che đậy kiểu gì để cây không bị hỏng.

Đợi đến khi công việc đã ổn thỏa rồi, Thu Dương liền ra cửa đích thân đưa Tây Viễn về nhà. Tuy đầu óc hắn không được tốt như người khác nhưng vẫn có thể nhìn ra hai huynh đệ Triệu gia kia có ý bất hảo với Tây Viễn, sợ Tây Viễn trở về một mình sẽ gặp phải chuyện không may, nên mới muốn đưa y về tận nhà, ngoài ra cũng bởi hôm nay Vệ Thành phải sang nhà Trình Nghĩa học võ, nên không có ai ở cạnh y.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đợi đến khi tới gần bụi cây, bỗng nhìn thấy một nam hài bẩn hề hề đang đứng im ở đó, bên cạnh hắn còn có hai tiểu tử khác đang không ngừng chạy loạn.

"Tiểu Lâm." Thu Dương vừa thấy nam hài kia liền mở miệng chào hỏi, trong ánh mắt không khỏi hiện lên nét thương xót và buồn bã.

"Thu Dương ca." Tiểu nam hài có chút sợ hãi, mở miệng chào lại Thu Dương, ánh mắt không ngừng vụng trộm đánh giá Tây Viễn.

"Đây là?" Tây Viễn không hề có ấn tượng gì với nam hài này, có chút ngờ vực quay sang nhìn Thu Dương.

"Hắn là đệ đệ của Tiểu Thụ." Thu Dương chỉ dám liếc mắt nhìn nam hài một cái, sau đó liền cúi đầu giải thích cho Tây Viễn nghe.

"..." Tây Viễn đưa mắt đánh giá nam hài kia rồi khẽ gật đầu. Đứa nhỏ này quả thật có chút giống với tiểu tử Tiểu Thụ kia, nhưng nhìn qua có vẻ thấp hơn ca ca hắn một chút, cơ thể gầy yếu vô cùng. So với bộ dạng khờ khạo đáng yêu của ca ca, thì trông hắn có vẻ khiếp nhược, co đầu rụt cổ hơn.

"Nương Tiểu Thụ..." Thu Dương chần chờ một chút rồi nói, "Nương Tiểu Thụ mỗi lần nhớ tới hắn lại ôm mặt khóc cả ngày, hiện giờ sức khỏe cũng đã suy sút hơn nhiều rồi, cha hắn lại không có mặt ở trong thôn, bình thường vẫn là Tiểu Lâm tự mình chiếu cố cho hai đệ đệ ruột. Tiểu Lâm trước kia cũng hay cười lắm, nhưng hiện tại..." Thu Dương nói tới đây liền im lặng không lên tiếng nữa.

Tây Viễn vừa nghe liền hiểu rõ mọi chuyện, y nhìn ba đứa nhỏ đang đứng dưới tàng cây, quần áo trên người vá chằng vá chịt lại còn bẩn thỉu dính không ít bùn đất liền có chút chạnh lòng. Tuy quần áo của Thu Dương cũng có vất vá như vậy, nhưng bởi luôn được nương hắn giặt giũ sạch sẽ nên nhìn qua tốt hơn mấy đứa nhỏ kia rất nhiều, đã vậy đôi giày trên chân Tiểu Lâm lỗ chỗ khắp nơi.

Tiểu Lâm luống cuống đứng dưới bóng cây, Thu Dương ca ca nó còn quen một chút, chứ Tây Viễn thì hề không biết chút gì. Trước kia ca ca của nó cũng thường chơi với y nhưng lúc đó nó vẫn còn nhỏ, không nhớ cũng là phải thôi.

Từ khi ca ca qua đời, Tiểu Lâm bỗng thấy cuộc sống của mình xuống dốc không phanh, nương chỉ cần rảnh rỗi sẽ ngồi ôm mặt khóc nức nở trong phòng dần dần dẫn tới sinh bệnh, cha cũng chỉ đành liên tục than ngắn thở dài thôi! Trước kia trong nhà có chuyện gì đều ca ca giúp đỡ cha nương, nó muốn đi theo liền bị ca ca ngăn cản, nhưng hiện giờ... Nó cúi đầu lặng lẽ nhìn đôi hài trên chân mình, một tay nắm chặt góc áo, tay còn lại vô ý đưa lên cào vỏ cây.

Tiểu Lâm buồn bã nghĩ, từ lúc ca ca qua đời nó đã không còn núi dựa nữa rồi, sẽ không còn ai thương yêu chiều chuộng nó như Tiểu Thụ ca ca nữa.

"Tiểu Lâm ngoan, lại đây, xem Tiểu Viễn ca mang gì đến cho ngươi này." Tây Viễn đi đến trước mặt Tiểu Lâm, vòng tay ôm qua vai hài tử.

"Tiểu Viễn ca?" Tiểu Lâm liếc mắt lên nhìn trộm Tây Viễn một cái, liền vội vã cúi đầu.

"Ngoan, chỗ này của ca ca có mấy khối đường, ngươi đưa cho đệ đệ và muội muội ăn đi." Hai đứa nhỏ kia, một là nam hài, một là nữ hài.

"Tiểu Viễn ca, cha ta đã dặn không thể tự tiện nhận đồ của người khác." Tiểu Lâm có chút chần chờ, nó nửa muốn nhận lại nửa muốn nghe theo cha mình.

"Không sao đâu, nếu Tiểu Viễn ca đã cho thì ngươi cứ nhận đi, y cũng như ta thôi." Thu Dương đang đứng bên cạnh liền tiến tới cầm tay Tiểu Lâm lên, đem đường đổ vào tay nó.

"Ca ca, ca ca, cho ta, cho ta." Hai đứa nhỏ kia còn chưa hiểu chuyện, vừa nhìn thấy trong tay ca ca tay đường đã chạy đến tranh cướp.

"Được, mỗi người một khối, các ngươi ăn từ từ thôi." Tiểu Lâm đem đường phân cho đệ đệ và muội muội rồi cũng bỏ một viên vào mồm mình... ân, thật ngọt, Tết vừa rồi nhà nó không có đường viên.

"Tiểu Lâm, về sau nếu rảnh thì cứ qua nhà ta chơi cùng Tiểu Vi và Thành Tử nhé?" Tây Viễn nâng tay xoa đầu Tiểu Lâm, xuyên thấu qua nó như đang nhìn thấy hài tử khờ khạo hay cười ngày nào.

"Hảo!" Tiểu Lâm cảm nhận được thiện ý của Tây Viễn, ánh mắt cũng sáng bừng lên, lớn tiếng đáp lời.

"Nếu có gì không ổn thì nhớ nói với Tiểu Viễn ca, nghe chưa?" Thu Dương cũng nhẹ giọng dặn dò nó, mấy đứa nhỏ hiện giờ đã không còn người quản thúc nữa rồi.

"Ta biết rồi, Thu Dương ca." Tiểu Lâm lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay.

"Được rồi, các ngươi chơi đi, chiếu cố cho tốt đệ đệ và muội muội, nhớ đừng đến mấy nơi nguy hiểm." Tây Viễn lại dặn thêm câu nữa. Tuổi tác Tiểu Lâm hẳn là không chênh lệch với Tây Vi là mấy, Tây Vi cả ngày chỉ biết bướng bỉnh nghịch ngợm, chuyện gì cũng có người lớn chiếu cố, mà Tiểu Lâm đã phải bắt đầu chiếu cố đệ đệ muội muội rồi.

Hai người cảm xúc có chút suy sụp, một đường về thẳng Tây gia không hề nói thêm câu gì. Tây Viễn nhớ tới đôi giày thủng lỗ chỗ của Tiểu Lâm, vội vàng vào phòng Tây Vi lấy ra hai đôi giày cũ, lại chạy sang phòng nãi nãi lấy vài đôi hài nhỏ của Tiểu Dũng đưa cho Thu Dương, nhờ hắn ngày mai đưa cho lũ nhóc Tiểu Lâm.

Hai người lại thì thầm trong chốc lát, Thu Dương mới quay người rời đi.

Hôm sau, Thu Dương lại tới Tây gia. Tây Viễn đem một ít hạt giống còn dư lại trong nhà đưa cho hắn, nhượng Thu Dương cầm đi. Mấy hạt giống này Thu Dương không mang về nhà, mà đưa cho Tiểu Lâm rồi dẫn nó về nhà mình.

Thu Dương kéo Tiểu Lâm đi về phía vườn rau, đất ở đây đã được san phẳng, bất quá hiện giờ còn chưa có gì. Hắn sắp xếp hai đứa nhỏ đứng chơi ở bên cạnh, rồi bảo Tiểu Lâm ôm một ít đất và hạt giống còn dư về nhà, ngoài ra còn có cả mành che đậy lúc trước của nhà Tây Viễn nữa.

Tây Viễn sở dĩ không dám qua nhà Tiểu Lâm, bởi sợ nương Tiểu Lâm vừa thấy mặt y sẽ nhớ tới Tiểu Thụ. Việc nhà nhà trong thôn nuôi gà thả vịt là do Tây gia khơi mào, cũng bởi việc này nên mới dẫn đến cái chết thương tâm của Tiểu Thụ, tuy gia đình bọn họ không ghi hận nhưng chắc chắn thấy mặt Tây gia sẽ khiến nàng càng nhớ về Tiểu Thụ nhiều hơn. Mấy chuyện này cũng là Thu Dương nhỏ giọng nói cho Tây Viễn nghe, cho nên y mới tận lực càng ít xuất hiện trước mặt nương Tiểu Lâm càng tốt.

Hai hài tử cùng nhau làm việc, thân thể Thu Dương vốn yếu đuối nên làm non nửa buổi sáng mới tạm thời ổn thỏa, lại đúng lúc Trương Lão Lục về nhà, thấy hai đứa nhỏ như vậy liền ngây ra một lúc, rồi im lặng đi theo giúp đỡ. Tiểu Lâm vừa thấy cha hắn làm cùng liền cực kỳ hưng phấn, đây chẳng khác gì một lời cổ vũ khiến tâm tình nó càng sáng lạn hơn, càng nhiệt tình làm việc.

Đợi đến lúc hoàn thành trời cũng đã tối mịt, Thu Dương dạy Tiểu Lâm cách chăm sóc cây như nào cho đúng, kỳ thật cũng là gián tiếp nói cho Trương Lão Lục nghe, sau đó mới trở lại nhà mình. Nhà hắn và nhà Tiểu Lâm đều nằm ở phía Đông thôn, nên đi qua đi lại cũng không xa lắm.

Thu Dương từ bé đã được người nhà nuông chiều, nên trải qua một ngày làm việc vất vả như hôm nay đã mệt tới bở hơi tai, buổi tối vừa mới đặt lưng xuống giường đã cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng trong lòng hắn thực cao hứng vì có thể giúp đỡ người khác.

---

Lúc tiết trời trở nên ấm áp, toàn thôn Liên Hoa đã chìm trong màu xanh của vô vàn loại rau, khiến người ta cảm thấy ấm áp và vui mừng vô cùng. Dường như nương Tiểu Lâm cũng bất giác cảm nhận được luồng không khí này, nàng đưa mắt nhìn vườn rau xanh ở trong sân xong, lại quay sang nhìn thân ảnh đơn bạc của Tiểu Lâm đang gắng sức nhổ cỏ trong vườn, lần đầu tiên cảm thấy mình phải cố sống làm sao cho thật tốt.

Từ lúc Tiểu Thụ không còn, nàng vẫn luôn chìm đắm trong thương tâm hoảng hốt. Có một lần đang ngồi nấu cơm trong bếp, lửa đã bén tới gần sát cơ thể mình rồi mà nàng vẫn chưa nhận ra, cũng may trùng hợp đúng lúc Trương Lão Lục vừa trở về nhà, hất một chậu nước đem lửa dập tắt, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Sau này lúc không có ai ở nhà, nàng cũng không dám thất thần như vậy nữa, chỉ thương mấy đứa nhỏ đã phải theo nàng chịu khổ suốt bao tháng nay thôi.

Không thể tiếp tục như vậy nữa, nàng vẫn còn ba hài tử vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng hiểu chuyện. Nàng làm mẹ sao có thể cả ngày vô tâm, không chăm lo cho con mình chứ.

Tiểu Lâm thấy nương mình hôm nay rốt cục cũng rời khỏi phòng, đã vậy còn tiến lại gần ngồi xuống giúp nó nhổ cỏ liền vô cùng cao hứng, vui vẻ đến mức gọi một tiếng 'nương' thật to. Nương Tiểu Lâm đưa mắt nhìn nó một cái rồi khẽ mỉm cười, khiến nó vội vàng chạy tới sà vào lòng mẹ. Hai mẹ con cùng nhau nhổ cỏ trong vườn, Tiểu Lâm một bên nhanh nhẹn làm việc, một bên cao hứng kể cho nương nghe về Thu Dương ca ca. Thu Dương ca ca có nói, chờ chỗ rau này lớn lên là có thể thu hoạch đem đi bán lấy tiền, lúc đó nó sẽ có tiền mua thuốc cho nương, còn có thể mua được cả thức ăn và quần áo mới cho mình, đệ đệ và muội muội.

Mùa xuân chính là thời điểm tràn ngập hy vọng như vậy đó! Cho dù nỗi đau có lớn đến mức nào, thì sớm muộn gì ánh mặt trời ấm áp cũng xuất hiện thôi, và rồi con người sẽ có thêm dũng khí đối diện với sự thật.

Đợi đến khi ban đêm không còn lạnh nữa, Tây Viễn liền tổ chức cho vài đứa nhỏ trong nhà lên đất hoang hái việt quất, đương nhiên cũng mang cả Thu Dương và Tiểu Lâm đi theo.

Thời điểm hái quả, Tây Viễn còn cẩn thận dặn dò lũ nhỏ không nên hái tới tận gốc, nên chừa lại một ít để chúng còn có thể tiếp tục sinh sôi nẩy nở.

Việt quất hài về đều được mang trồng vào vườn rau, hiện tại đang là mùa xuân, việt quất lại là quả dại nên rất dễ sinh tồn, cho nên chỉ việc trồng thẳng xuống đất là chúng có thể mọc thành cây, cũng không cần tới kỹ thuật cấy ghép cao siêu gì cả. Bởi bọn họ đã có 'căn cứ bí mật' nên lần này không phải hao tâm tổn trí đi tìm như lúc trước nữa, mà cứ trực tiếp qua hái là được, vài đứa nhỏ dùng chưa tới thời gian ba ngày đã cấy ghép việt quất thành công.

Lần này Thu Dương và Tiểu Lâm cũng góp sức, nên Tây Viễn đưa cho bọn họ một ít việt quất mang về, còn nói rõ ràng cách chăm sóc thế nào cho tốt, chờ đến khi kết quả chỉ việc mang đi đổi tiền thôi. Thu Dương và Tiểu Lâm đều thực kinh ngạc với chuyện này, bọn họ chưa từng dám nghĩ việt quất mọc ngoài đất hoang cũng có thể đem bán lấy tiền, nên vô cùng cao hứng mang về trồng thử. Cũng bởi Tây Viễn từ trước đến giờ vốn là 'xâu tiền' trong mắt chúng nó, nên Tây Viễn đã bảo bán được là chắc chắn sẽ không sai đâu.

Thu Dương nghĩ, đổi tiền xong mình có thể lấy số tiền này đi mua giấy và bút mực liền cao hứng vô cùng (hắn hiện giờ vẫn dùng sách bút của Tây Viễn), ngoài ra hắn còn có thể đóng góp thêm chút thu nhập cho gia đình mình nữa. Không phải trước giờ người ta vẫn chê thân thể hắn yếu nhược, về sau chỉ có thể sống được qua ngày sao? Hắn nhất định sẽ để những người đó chống mắt lên coi, xem thử Vương Thu Dương hắn lợi hại đến mức độ nào.

Việt quất Tiểu Lâm mang về nhà đều được nương nó tỉ mỉ trồng ở trong vườn. Tiểu Lâm thấy nương mình coi trọng đồ nó mang về như vậy liền vui như mở cờ trong bụng. Trương Lão Lục từ ngoài trở về thấy tức phụ nhà hắn đã không còn cả ngày trốn ở trong phòng, dùng nước mắt để rửa mặt liền trộm cao hứng. Nhà hắn rốt cuộc cũng trải qua mùa đông rồi.

.

P/s: Có lỗi type làm ơn bảo tớ nhé ^^