Chương 52: Sói hoang

(nguoinaodo.wordpress.com)

(Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ)

.

Mắt thấy sắp tới giờ cơm chiều rồi, mà Vệ Thành vẫn cứ ghé đầu vào cửa sổ trông mong nhìn ra bên ngoài, Tây Viễn có gọi thế nào cũng không chịu nghe, y liền có chút bất đắc dĩ tiếp tục ngồi chờ với hắn.

Lúc này, cửa nhỏ bên hông đại môn đột ngột bị đẩy ra, Nhị thúc chậm rãi cất bước từ ngoài vào viện, Vệ Thành vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài đón hắn.

"Nhị thúc, Nhị thúc, ngươi đã trở về rồi?" Vệ Thành một bên đẩy cửa phòng ra một bên gấp gáp chào hỏi, ẩn sâu trong đôi mắt là từng tia hy vọng đang ngày một trào dâng, Tây Viễn thấy vậy cũng vội vàng đi theo ra ngoài.

"Sao rồi, Nhị thúc?" Tây Viễn cũng nóng lòng muốn biết được kết quả, y không để ý tới chuyện Vệ Thành có học được quyền cước linh tinh gì đó không, nhưng lại sợ phải thấy ánh mắt thất vọng của hắn.

"Hai ngươi đoán thử xem?" Tây Minh Vũ nhìn bộ dạng hai người sốt ruột như vậy, còn cố tình chơi ác một phen.

"Nhị thúc à, ngươi mau nói cho ta biết đi." Vệ Thành ôm chặt lấy cánh tay Tây Minh Vũ, liên tục lay động.

"Thành công rồi phải không ạ?" Tây Viễn vừa thấy Nhị thúc còn có tâm tình nói giỡn với bọn họ, liền biết là có tin tức tốt rồi.

"Nhị thúc ngươi đã tự thân xuất mã, mà còn có thể không thành công sao!" Tây Minh Vũ bật cười, nhấc bổng Vệ Thành lên cao, thúc chất ba người liền đi thẳng vào phòng ngồi cho ấm.

"Nhị thúc, Nhị thúc, ngươi mau thả ta xuống đi." Sau khi biết được kết quả Vệ Thành liền cao hứng vô cùng, muốn nhảy cẫng lên vài cái để phát tiết hết nỗi thấp thỏm ban nãy, nhưng đâu ngờ được hắn lại bị Nhị thúc nhấc bổng lên cao, bây giờ có muốn quẫy đạp thế nào cũng khó mà thực hiện được.

"Hảo, thả ngươi xuống, về sau Thành Tử biết công phu rồi, Nhị thúc sẽ không thể tiếp tục trêu chọc ngươi." Tây Minh Vũ thả Vệ Thành xuống cửa nhà chính.

"Sao rồi, Trình Nghĩa nói thế nào?" Bên trong nhà chính, gia gia dùng đang dùng cành liễu để đan thành giỏ đựng đồ, Tây Minh Văn thì vẫn đang miệt mài đan chiếu mới, thấy bộ dạng ba người bọn họ hưng phấn như vậy, đều quan tâm hỏi han.

"Trình Nghĩa nói hắn cũng biết một ít công phu quyền cước, nhưng đánh từ ba tới năm người còn được, chứ nhiều hơn thì vẫn khó nói lắm. Hiện giờ, cũng vừa đúng thời điểm hắn đang định dạy cho Trình Nam, nên ngoại trừ Vệ Thành ra, nếu cả Tiểu Vi và Dương Dương cũng muốn học thì có thể qua đó hết." Tây Minh Vũ chậm rãi nói.

"Tiểu tử này ăn ở thực trượng nghĩa. Nhưng nếu tất cả hài tử nhà mình đều qua đấy học, không phải chúng ta sẽ thiếu nợ nhân tình sao!" Gia gia có chút băn khoăn về vấn đề này, xem ra Vệ Thành là nhất định phải học cho bằng được rồi, hắn mà đi là Tây Vi chắc chắn sẽ đòi theo ngay, ngoài ra, người hỏi thăm việc này là lão Nhị nên không thể để Dương Dương ở nhà được, xem ra lần này phải phiền toái Trình Nghĩa rồi.

"Không sao đâu cha, Trình Nghĩa có bảo rằng, Tiểu Viễn đã dạy cho Trình Nam nhà hắn biết chữ, về sau còn định đưa cả con út sang đây theo học nên không có gì phải ngại cả. Ngoài ra, năm nay nhà mình đã dạy cho rất nhiều hộ trong thôn phương pháp nuôi vịt ngỗng kiểu mới, hơn nữa, Tây Viễn còn giúp đỡ bọn họ buôn bán với Tụ Đức lâu, khiến lượng lãi thu về cao hơn những năm trước rất nhiều. Bản thân Trình Nghĩa không rõ mấy gia đình khác có suy nghĩ thế nào, nhưng riêng hắn thì vẫn luôn khắc sâu những chuyện này ở trong lòng, bây giờ có cơ hội để trả lại liền nhận lời ngay." Tây Minh Vũ giải thích cho lão gia tử nghe.

"Vậy là tốt rồi, ta đã bảo tiểu tử Trình Nghĩa này sống rất trượng nghĩa mà, nào phải cái loại thích chiếm tiện nghi của người khác đâu." Gia gia một bên nói chuyện, một bên dùng dao tước đôi cành liễu.

"Cũng là do hắn thiếu nợ ân tình của Tiểu Viễn nhà ta thôi, về sau bọn nhỏ sẽ càng thân thiết với nhau hơn." Tây Minh Vũ cũng không quên khen ngợi Tây Viễn một tiếng, khiến y ngại ngùng vô cùng. Thôi xong, từ giờ y đã bị gắn với cái danh hiệu 'tiểu tiên sinh' này rồi, về sau có muốn lười biếng bỏ dạy cũng không còn cơ hội nữa.

Tuy có hơi quá sức, nhưng Tây Viễn lại cảm thấy khá may mắn vì hồi đại học y đi theo chuyên ngành ngữ văn, khoa nghiên cứu văn học cổ đại chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp rồi vẫn tiếp tục ở lại làm nghiên cứu sinh, nên hoàn toàn có thể dạy vỡ lòng cho bọn nhỏ, về sau nếu có đứa nào muốn thi công danh, thì có thể lên Vạn Đức trấn hoặc Ngạn Tuy thành thuê một tiên sinh tốt về dạy học.

Vệ Thành sớm đã cao hứng tới điên rồi, hắn vội vàng chạy ra ngoài cửa tìm Tây Vi để thông báo tin tốt này cho nó. Cũng bởi mấy ngày vừa rồi chỉ quanh quẩn bên ca ca, nên đã lâu rồi hắn không đi chơi chung với nhóm tiểu bằng hữu của mình, mà vừa hay, lúc này Tây Vi đang tụ họp với Trình Nam và Tiểu Tốt bên nhà Giải Minh Lý, vì không khí ngoài trời quá lạnh nên người lớn đã cấm tiệt bọn nó không được phép ra ngoài đào ếch bắt chim.

Sau hôm đó, Vệ Thành và vài tiểu tử khác trong thôn bắt đầu theo Trình Nghĩa học công phu quyền cước. Vì để thuận tiện cho cả đôi bên, Tây Viễn đã cố ý đem lịch học điều chỉnh lại, buổi sáng y sẽ để bọn nhỏ sang học võ với Trình Nghĩa trước, sau khi đã luyện xong sẽ trở về nhà ăn cơm, rồi cuối cùng mới qua nhà y học chữ.

Tây Viễn căn cứ vào trình độ của từng hài tử, để cải biến phương pháp dạy học cho thích hợp. Như của Tây Vi, Vệ Thành, Tiểu Cột, Trình Nam thì sẽ phải nâng cao hơn, không còn đơn giản là nhận biết mặt chữ, mà phải biết đọc hiểu và suy luận, tự nêu ra lập trường của bản thân mình. Để nâng cao tinh thần cho bọn nhỏ, Tây Viễn đã cố ý bảo Tây Minh Văn đưa mình lên Ngạn Tuy thành một chuyến, mua thêm mấy bộ sách nữa về để làm tài liệu dạy học cho bọn nhỏ.

Tuy nhiên, người khiến cho Tây Viễn phải giật mình nhất chính là Tây Dũng, bởi tiểu tử kia còn khá nhỏ tuổi, năng lực lý giải cũng chưa cao, nhưng trí nhớ lại cực kỳ tốt. Có đôi khi Tây Viễn giảng bài mới cho các ca ca, nó ngồi bên cạnh nghe lén cũng có thể đáp đúng được đôi ba câu, thực khiến cho mọi người phải giật mình. Tuy nhiên, vì Tây Dũng còn rất nhỏ tuổi nên khả năng giải thích không được ổn cho lắm, nhưng so với những hài tử khác đã là ổn hơn rất nhiều rồi.

Trong nhóm học sinh, Thu Dương chính là đệ tử lớn tuổi nhất của y, cũng là ngươi theo học y muộn nhất. Cứ lúc nào Thu Dương thấy Tây Viễn dạy bài mới cho bọn Tây Vi, là hắn sẽ trở nên sốt ruột vô cùng, so với lúc trước càng thêm chăm chỉ học tập hơn. Tây Viễn biết thân thể Thu Dương vốn không được tốt, sợ hắn chú tâm vào việc học tập quá nhiều sẽ bị mệt, nên thỉnh thoảng lại phải mở miệng khuyên giải dăm ba câu, nói hắn không cần nóng vội, vì tốc độ của hắn hiện giờ đã tiến nhanh hơn người khác khá nhiều rồi. Tây Viễn đã phải liên tục khuyên giải suốt một thời gian dài, mới khiến Thu Dương dần dần hiểu ra, về sau không còn xuất hiện trước mặt y với đôi mắt đen thui nữa, khiến Tây Viễn thực thấy nhẹ nhõm trong lòng. Bài tập có làm tốt không, y không để ý. Có thi cử nhân không, y không quan tâm. Nhưng đã là đệ tử của y thì không được phép tự tạo áp lực cho bản thân mình, y không định đem lũ nhỏ này bồi dưỡng thành mấy con mọt sách.

Ngày cứ thế dần dần trôi qua. Sau khi được Trình Nghĩa dạy bảo, Vệ Thành đã không còn mất thời gian đi đánh mấy cái cọc gỗ trong nhà nữa. Trình Nghĩa dạy dỗ bọn nhỏ khá nghiêm khắc, vừa mới dạy được buổi đầu tiên đã bắt bọn nó phải vừa ngồi xổm vừa di chuyển, khiến mấy tên nhóc liên tục ồn ào kêu đau chân. Nếu không bận rộn gì, thì tối nào Tây Viễn cũng sẽ xoa bóp chân cho Tây Vi và Vệ, tận cho đến khi hai đứa đã ngủ say rồi mới cẩn thận đắp chăn lên người bọn nó, rồi mới lên giường đi ngủ.

Dù sao cũng chỉ là lũ hài tử mà thôi, ồn ào vài ngày rồi lại nhanh chóng thích ứng, sinh long hoạt hổ như cũ. Thỉnh thoảng rảnh rỗi còn tự mình khoa tay múa chân, xem thử đứa nào học tốt hơn.

"Thành Tử là người bắt bài nhanh và luyện tập tốt nhất." Sau một đoạn thời gian chỉ dạy, cuối cùng Trình Nghĩa cũng nhận thấy được thiên phú trong võ học của Vệ Thành. Hắn không chỉ là người cần cù chịu khó nhất, mà khả năng lĩnh ngộ cũng cao và nhanh hơn những hài tử cùng học với mình.

Thân thể của hắn khá dẻo dai, sau khi được rèn luyện cẩn thận, thì chưa tới một tháng tay chân đã dài ra thêm một đoạn, có đôi lúc đang ngủ còn bị rút gân khiến hắn đau đớn tới mức phải đánh thức ca ca dậy. Sau chuyện này, Tây Viễn phải dặn dò lão cha, trên đường từ Ngạn Tuy thành trở về nhớ phải mua nhiều xương cốt một chút, để y ninh lên cho hai đệ đệ ăn, ngoài ra hôm nào cũng phải bổ sung đầy đủ sữa dê và trứng gà để cơ thể kịp thời phát triển.

Tây Vi không có thiên phú được như Nhị ca của mình, nên thay vì chiều dọc, nó bắt đầu phát triển về chiều ngang. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngày nào, hiện giờ trông như toàn thịt với thịt, tròn vo nung núc, nhưng cũng rất may, bởi vì chăm chỉ luyện tập nên thân hình ngược lại khá rắn giỏi, theo như lời nãi nãi là trông giống hệt một con nghé con.

Bởi mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước, nên lượng tuyết rơi cũng tăng khá lên nhiều. Để Tây Minh Văn đỡ phải chật vật đi giao hàng nhiều lần, Tây Viễn đã quyết định làm tăng lượng thức ăn cần giao lên, sau đó cứ cách ba ngày sẽ để lão cha đi đưa hàng một lần.

Tây Minh Vũ cũng rất thương đại ca mình, nên mỗi lần hắn đi đưa hàng sẽ chủ động đề xuất đi theo, có gì còn thay phiên nhau chiếu ứng kịp thời. Ngoài kia băng thiên tuyết địa, gió Bắc sắc nhọn hơn dao, có người làm bạn bên mình thì đôi bên mới cảm thấy an ổn được.

Phải biết rằng, mùa đông ở đây có thể đông chết người. Mấy chuyện kiểu như có người mặc ít quần áo bị đông lạnh tới chết, rồi có người ngồi lâu không động bị đông cứng ngón tay ngón chân rất thường xuyên xảy ra. Bởi vậy mỗi lần đi đưa hàng, hai huynh đệ Tây Minh Văn đều phải rất cẩn thận, cứ ngồi xe được một lúc sẽ lại tự giác xuống đường chạy bộ làm nóng thân thể, ngoài ra, mấy đồ giữ ấm như quần áo mũ nón bao tay bao chân đều được may rất dày, nên chưa thấy xuất hiện loại tình huống này.

Hôm nay, sau khi Tây Minh Văn đã giao hàng trở về, người một nhà lại quây quần ở nhà chính ăn cơm chiều, nếu không có chuyện gì quan trọng thì sẽ đi ngủ sớm cho khỏe người. Gần tới nửa đêm, thì bỗng dưng nghe thấy tiếng Tiểu Đậu sủa lớn, Tây Minh Văn và Tây Minh Vũ đều đứng dậy, cẩn thận đi kiểm tra hết một lượt từ sân sau tới sân trước, nhưng vẫn chẳng phát hiện được chuyện khác gì lạ xảy ra. Chẳng lẽ cũng có lúc Tiểu Đậu sủa bậy sao? Đúng lúc này, những con chó khác ở khu vực xung quanh cũng đồng loạt kêu lớn, khiến vài hộ khác cũng phải đốt đèn đi kiểm tra, chẳng lẽ lại có chuyện gì nguy hiểm sao?

Mọi người trong nhà đều không tự chủ được mà nhớ tới sự kiện 'râu mép' năm trước, bất quá năm nay tường viện đã được xây mới rất cao, lại có gia đình lão Nhị làm bạn bên cạnh, khiến tâm tình của Tây Minh Văn tốt lên không ít, nhưng mà vẫn nên để đệ đệ quay về gọi đệ tức và Lý đại cữu qua bên này thì hơn.

Ngoài viện, Tiểu Đậu chỉ lớn tiếng sủa ầm ĩ một hồi, sau đó liền không còn động tĩnh gì nữa khiến hai người lưỡng lự trong chốc lát. Sau khi đã quanh quẩn hết sân trước sân sau mấy vòng, đợi tới khi đã thật sự xác nhận không có chuyện gì xảy ra rồi, hai người mới dám về nhà nghỉ ngơi, bất quá đều kiên định không ngủ.

Sáng sớm hôm sau, sau khi đưa bọn nhỏ sang nhà Trình Nghĩa, trên đường trở về Tây Minh Văn chợt nghe người ta đồn nhau rằng, đêm qua trong thôn xuất hiện sói hoang, đã bắt trộm mất hai con vịt của nhà lão Lý ở đầu Đông, tuy người trong nhà đều biết rõ chuyện này, nhưng lại không dám ra ngoài vì sợ sẽ bị sói cắn.

"Cũng tại năm nay tuyết rơi lớn quá, sói không tìm được đồ ăn gì nên mới lẻn vào thôn chúng ta." Sau khi dạy võ cho bọn nhỏ xong, Trình Nghĩa liền theo Tây Vi Vệ Thành trở về Tây gia, đem chuyện này kể lại cho mấy người Tây Minh Vũ.

"Chuyện rừng lớn có nhiều sói hoang thì ai ai cũng biết cả rồi. Nếu chúng ta còn tiếp tục nhân nhượng, thì không sớm rồi muộn bọn nó cũng sẽ kéo nhau về đây cả đàn cho xem." Lão gia tử lo lắng nói. Nhà ông cũng không sợ hãi gì nhiều, bởi Tây gia nuôi gà bên trong phòng kín, sói có muốn lẻn vào bắt trộm cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng mấu chốt vấn đề là người lớn sợ hài tử bị thương, nên hôm nay đành cấm chúng nó không được ra khỏi nhà, nếu muốn đi đâu thì phải gọi người lớn đi cùng.

"Thôn ta năm nay nuôi nhiều vịt ngỗng quá, nên mới bị sói đặc biệt chú ý như vậy. Nhưng cũng không thể vì chuyện này mà thả hết vịt ngỗng đi được." Giải Học Đông phát sầu nói. Tụ Đức lâu cứ cách một đoạn thời gian sẽ đến thôn Liên Hoa thu mua vịt ngỗng một lần. Hiện tại tuy mỗi nhà chỉ còn một ít, nhưng cũng không thể bắt Tôn đông gia lấy hết trong ngày một ngày hai được, nên mọi người đành phải nghĩ biện pháp thôi.

"Động vật thì ta không để ý, mấu chốt vấn đề là chúng có thể làm con người bị thương." Tây Minh Vũ nói.

"Đúng vậy! Tính ra cũng sắp tới Tết rồi. Nếu không chúng ta thử đem chuyện này nói với lý chính, bảo ông ý đứng ra thành lập vài đội canh gác, thay phiên nhau túc trực từ sáng tới chiều, để nếu có sói xuất hiện còn kịp thời thông báo cho người dân." Trình Nghĩa nêu ý kiến.

"Ngươi nói có lý lắm, đến lúc này rồi mà chúng ta còn chưa hành động thì thể nào bọn chúng cũng được nước lấn tới, vài ba hôm nữa kéo hết về đây cho xem." Vương tam gia gia gật đầu tán thành.

"Ngoài ra, chúng ta có thể thương lượng thử với bên Tụ Đức lâu, để xem lần tới lấy hàng họ có thể mua nhiều hơn một chút được không. Số vịt ngỗng còn lại sẽ được gom vào nuôi chung một chỗ để dễ về quản lý." Trình Nghĩa vừa nghĩ vừa đề xuất ý kiến.

"Mai ta sẽ qua Tụ Đức lâu một chuyến, đề cập thử chuyện này với Biên chưởng quầy xem sao." Tây Minh Văn lập tức nhận lời. Mai vốn chưa tới ngày giao hàng, nhưng chuyện này hệ trọng nên không thể kéo dài thêm được nữa.

"Được, cứ quyết định vậy đi. Giờ chúng ta sẽ qua từng nhà để kiểm kê số vịt ngỗng đang có sẵn. Mỗi nhà chỉ cần giữ lại khoảng 20 con thôi, còn đâu sẽ gom hết lại để xem Tụ Đức lâu có mang hết đi được không. Nếu đúng như dự kiến thì số gia cầm còn lại cứ nuôi tạm trong nhà một thời gian là được, đợi tới khi tuyết tan hết rồi, sói kiếm được thức ăn, sẽ không tới đây gây họa cho thôn chúng ta nữa." Tây Minh Vũ tổng kết câu cuối.

"Mọi người đi luôn đi, nhớ trông chừng cẩn thận hài tử nhà mình đó." Tây Minh Văn nói.

Ở phòng trong, Tây Viễn đang dạy bài mới cho nhóm đồ đệ của mình. Y luôn miệng nhắc nhở bọn nhỏ mấy hôm tới đây phải hết sức cẩn thận, chú ý an toàn mọi lúc mọi nơi, rồi còn phải cường điệu rằng lũ sói hoang đáng sợ tới mức độ nào, để bọn nó ngoan ngoãn chơi ở trong nhà, nhưng xem ra cũng chẳng hấp thu được mấy. Không còn biện pháp, thôi đành phải trông chờ vào người lớn cả thôi, y cũng đã làm hết phận sự của mình rồi.

Hôm sau, hai huynh đệ Tây Minh Văn và Tây Minh Vũ lại vượt gió vượt tuyết lên đường tới Ngạn Tuy thành. Sau khi nghe xong câu chuyện của bọn họ, Biên chưởng quầy liền vội vàng cho người đi mời Tôn Diệp tới để hắn giải quyết chuyện này. Tuy có hơi khó xử, nhưng Tôn Diệp vẫn thấu hiểu được nỗi khổ của những thôn dân đang ngày đêm lo lắng cho bát cơm manh áo của mình. Hắn phân phó tiểu nhị cứ việc thu mua đầy xe, nhét được bao nhiêu cứ nhét, bởi bọn họ sinh sống trong thành nên không lo sói hoang sẽ tìm tới cửa, tuy nhiên, thôn Liên Hoa sẽ phải cử tám người qua đây để chăm sóc cho lũ gia cầm này.

Sau khi nhận lệnh, tiểu nhị vội vàng đánh xe tới thôn Liên Hoa để đem vịt ngỗng về. Căn cứ vào số lượng gia cầm mà các hộ thông báo, hắn bắt đầu làm công tác thống kê xem cần mang về bao nhiêu con. Có hộ nuôi chẳng đáng là bao, nhưng hiện giờ vừa thấy người của Tụ Đức lâu tới, đã tính toán đem bán hết sạch vịt ngỗng trong nhà, liên tục mở miệng bắt chuyện rồi lôi kéo làm quen với người ta, chỉ để thực hiện được nguyện vọng của mình. Lúc trước, bọn họ nghe bảo Tụ Đức lâu sẽ cung cấp thức ăn cho gia cầm vào mùa đông, nên mới để nuôi không bán, hiện tại tình huống xấu rồi lại sốt ruột ra tay, bất quá, người của Tụ Đức lâu đã nắm chắc số liệu do Tây Minh Văn cung cấp rồi, nên căn bản không hề để ý tới mấy người này.

Lý chính cũng làm việc rất nghiêm túc, sau khi đã triệu tập tất cả các tộc trưởng và tráng đinh trong thôn lại rồi, dựa theo nhân số bắt đầu sắp xếp chia ca cho từng người. Mỗi đêm sẽ có tổng cộng hai mươi người cùng nhau canh gác, mười người trực trước nửa đêm, mười người trực sau nửa đêm, liên tục di chuyển tuần tra khắp thôn, nhưng không được phép tách ra hành động một mình, bởi vì một người không thể đấu lại với một sói.

.

P/s: Có lỗi type làm ơn bảo tớ nhé ^^ Vì tớ đã đi làm rồi... nên tớ chỉ có thể edit vào buổi tối thôi... nên sẽ k đc nhanh như trc kia nữa... nên chỉ mong các nàng có thể hết sức thông cảm...và mai tớ sẽ cố gắng post chương 53 nhé ^^