Chương 2: Hoa Màu

(nguoinaodo.wordpress.com)

(Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ)

.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Tây Viễn cảm thấy thân thể mình đã khỏe lại bảy tám phần, liền không muốn ở nhà ngốc thêm nữa, dẫn Tây Vi theo gia gia ra đồng. Hiện tại đang là mùa hè, người phía bắc bọn họ đã thu hoạch lúa được một thời gian. Có người còn nhanh tay đem mạ gieo xuống lần hai rồi. Nhìn lướt qua cánh đồng một vài nơi đã bắt đầu xuất hiện hoa cải trắng, Tây Viễn bỗng nghĩ đợi đến cuối thu chắc hẳn là có thể thu hoạch được cả sân rồi. Dù sao nông dân bọn họ cũng chỉ có thể dùng hai loại thực vật này vượt qua mùa đông.

Gia gia cầm lưỡi liềm trong tay, bên hông còn treo cái điếu, chậm rãi đi đằng trước. Hai bên đường hoa mầu mọc cao ngất, ngẫu nhiên còn có vài bông bồ công màu vàng nở rộ, lóe sáng như ngọn lửa.

"Ca ca, ca ca, ca ca, ngươi nghe thấy không, là khúc khúc!" Tây Vi lại bắt đầu bài ca của mình. Nhìn ánh mắt Tây Vi lóe sáng, Tây Viễn không đành lòng khiến nó thất vọng, đành phải rón ra rón rén lần theo tiếng kêu của khúc khúc bắt thử. Hoàn hảo, lúc còn nhỏ Tây Viễn cũng hay bắt khúc khúc, nên khi phát hiện nó bật ra, liền nhanh chóng dùng tay chế trụ được, có thể cảm nhận rõ ràng con khúc khúc kia đang nhảy loạn trong lòng bàn tay mình. Tây Viễn chớp mắt nhìn Tây Vi túm lấy hai cánh của nó.

"Ca ca, ca ca, ca ca, về nhà ngươi cho ta cái lồng sắt được không, ta đem khúc khúc nuôi trong đó."

"Đó là lồng để nuôi quắc quắc, nếu ngươi thả khúc khúc vào nó sẽ nhanh chóng bay mất."

"A!"

"Còn nữa, từ sau không được gọi nhiều lần ca ca như vậy, một lần là được rồi. Nếu còn tiếp tục dài dòng, ta sẽ không bắt khúc khúc cho ngươi nữa."

"Vâng."

Tây Vi nhẹ tay sờ vào người khúc khúc, chân vẫn chậm rãi đi theo gia gia và ca ca. Phong cảnh nông thôn cũng không hề xa lạ gì với Tây Viễn, đời trước y xuất thân là con nhà nông, thấy hoa màu liền có cảm giác thân thiết vô cùng.

"Chào, lão đệ, ngươi đi xem ruộng à?" Đằng trước có một lão nhân gia đi tới, nhìn qua tuổi không sai biệt lắm so với gia gia.

"Đúng vậy, ta ở nhà không có việc gì làm liền ra ruộng xem một chút. Cũng sắp tới mùa thu rồi, chỉ sợ mấy tên ham ăn biếng làm kia lại đến trộm hoa màu."

"Phải đấy, nghe nói Lý gia hôm qua vừa bị trộm ngô trên đồng, lão Lý đứng đây chửi bới suốt nửa ngày trời."

"Đúng là cái lũ vô đạo đức, hoa màu bây giờ mới nhú được bao nhiêu mà chúng đã trộm rồi, quả nhiên nghiệp chướng!"

"Thôi, thôi, không nói nữa, aish! Bây giờ đang lúc rảnh rỗi, tốt nhất chúng ta vẫn nên thường xuyên ra ruộng trông coi mới hảo."

Tây Viễn lặng lẽ hỏi Tây Vi: "Đây là ai, ngươi có biết không?"

"Ca, ngươi lại khảo nghiệm ta chứ gì. Đó chẳng phải là Vương tam gia gia sao." Tây Vi có chút không phục, lại có chút xem thường nhìn Tây Viễn.

Hai ngày này, vì muốn nhanh chóng thích ứng với mọi thứ xung quanh, mà Tây Viễn đã tận lực tìm hiểu mọi thông tin từ miệng người khác. Tuy nhiên, y lại không dám hỏi thẳng trước mặt nên chỉ đành xuống tay từ chỗ Tây Vi, dùng mỹ danh là muốn khảo nghiệm nó. Tây Vi lúc đầu còn hay khoe khoang cái gì mình cũng biết, sau lại bị Tây Viễn hỏi nhiều quá liền trở nên kiêu ngạo. Mỗi lần Tây Viễn vừa hỏi, nó lại một bên xem thường, một bên bĩu môi với y.

Sau khi Vương tam gia gia rời khỏi, gia gia nhà mình bắt đầu có chút không yên tâm. Tây Viễn biết gia gia đang lo lắng chuyện hoa màu. Trong thôn có mấy kẻ suốt ngày chơi bời lêu lổng, bình thường không có việc gì làm liền đi trộm cắp, thỉnh thoảng sẽ nửa đêm trèo vào nhà người ta trộm lương thực.

"Gia gia, người đừng lo lắng, ruộng nhà mình chắc sẽ không sao đâu." Tây Viễn mở miệng trấn an.

"Năm nay hoa màu nhà ta mọc khá tốt, chỉ sợ sẽ rơi vào tầm mắt lũ vô học kia."

Tây Viễn biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, phải đến tận nơi xem thử tình hình mới có thể yên tâm, liền bước nhanh hơn.

Đi được một đoạn, Tây Vi chạy theo không kịp, lập tức ngã sấp một cái xuống đất, khiến cánh tay bị cọ tới chảy máu, khúc khúc đang cầm cũng không cẩn thận bóp chết .

"Oa! Ca ca, ca ca, ca ca, khúc khúc, khúc khúc!"

"Không sao, chờ lát nữa ca ca lại bắt con khác cho ngươi. Ngoan, tiểu Vi không khóc, chẳng may có người nhìn thấy lại cười ngươi đó." Tây Viễn một bên lau nước mắt cho Tây Vi một bên an ủi nó. Sau đó đưa lưng về phía Tây Vi ngồi xổm xuống, đem nó cõng lên.

Vừa nãy cả y và gia gia đều lo lắng hoa màu xảy ra chuyện, quên mất Tây Vi chân nhỏ tay nhỏ chỉ có thể chạy chậm theo sau, nên trong lòng có chút tự trách.

Mọi thứ nơi này vẫn còn lạc hậu, Tây Viễn biết trong nhà ngoài mấy mẫu ruộng này thì không còn của cải gì, nên nếu bị kẻ khác trộm mất hoa màu, bây giờ có muốn gieo lại cũng không kịp nữa. Đợi tới năm sau, cả nhà bọn họ chắc chắn sẽ chết đói.

Đi một lúc lâu cuối cùng cũng đến ruộng của Tây gia, ba người đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngoại trừ mấy cây ngô bên đường bị người ta hái trộm vài bắp, còn lại đều nguyên vẹn cả.

Gia gia châm một điếu thuốc, bắt đầu hút xoạch xoạch. Tây Viễn dắt Tây Vi xuống ruộng, cầm liềm trên tay bắt đầu cắt bỏ mấy cây ngô bị trộm mất bắp. Một ít trong số đó vẫn còn sót lại vài bắp nguyên vẹn, Tây Viễn lấy liềm rạch ra cắn một miếng thật to. Tây Vi cũng nhai hết sức hăng hái, mấy hạt ngô này ngon ngon bùi bùi, ngọt ngào chẳng khác gì đường viên mà nó thích nhất. Thường thì đến Tết, người trong nhà mới dám mua một ít đường cho nó ăn đỡ thèm, nên nó đã sớm quên viên đường trông có vị như thế nào rồi.

Ngồi tại cánh đồng một chốc, gia gia lại mang hai tiểu hài tử đi xem cải trắng. Nhà Tây Viễn có tổng năm mẫu ruộng, nhưng lại không kề nhau, ba mẫu dùng để trồng ngô, hai mẫu còn lại dùng để trồng lúa. Sau khi thu hoạch lúa xong, gia gia và nãi nãi liền đem 2 thửa này trồng một ít cải trắng và cải củ như các hộ nông dân khác, góc ruộng thừa còn tận dụng trồng thêm cả rau thơm và rau chân vịt.

Tây Viễn ở bên trong hái một ít rau cải trắng và rau thơm. Sau đó mới cùng gia gia và Tây Vi trở về.

Buổi tối, nãi nãi dùng gạo, lúa mì và một ít ngô còn sót lại nấu thành cơm. Tuy bên trong gạo trắng ít ỏi đến đáng thương, nhưng thế này cũng tạm xem được xem là xa xỉ rồi.

Cơm chiều hôm nay được gọi là cơm bao: sau khi rửa sạch rau cải trắng rồi, liền đổ cơm vào các lá rau, bên trong cơm rải thêm một lớp tương trứng gà ớt hành thái nhỏ, cuối cùng lại đậy thêm một lá rau khác lên trên, cơm bao liền ra đời.

Cơm bao tuy khá đơn giản nhưng ăn lại tuyệt ngon, hương cải trắng thơm ngát, hương gạo nếp thơm nồng, hương hỗn hợp tương trứng gà ớt hành thái nhỏ đậm đà, đặc biệt tạo nên một cỗ hương vị khiến người khác chỉ muốn ăn không ngừng. Tây Viễn bất tri bất giác liền ăn ba nắm, thẳng đến khi bụng bắt đầu có cảm giác trướng lên, mới không thể không dừng tay. Ăn cơm xong, y liền nằm phơi bụng xuống kháng, bắt đầu xoa bóp. Tây Vi nhìn ca ca làm vậy thấy rất vui mắt, liền ngồi xuống cạnh Tây Viễn, lấy tay nhéo nhéo bụng y.

"Nãi nãi, cơm bao ăn ngon thật, ngày mai chúng ta lại làm tiếp nhé."

"Quỷ tham ăn, ngày mai không được, một bữa như hôm nay bằng hai ngày lương thực của chúng ta rồi."

"Phải rồi. Hôm nay ra ruộng, ta nghe Vương lão tam kể chuyện nhà lão Lý bị trộm hoa màu, đã đem ngô bán hết cả rồi." Đúng lúc này, gia gia đột nhiên chen lời

"Đúng là cái lũ khốn nạn, cứ trộm hoa màu nhà người ta như vậy không sợ giảm thọ à. Ông già, ruộng nhà mình không có chuyện gì chứ?"

"Không sao, đều ổn, chỉ bị bẻ mất vài bắp ngô thôi."

"Vậy là tốt rồi."

"Hoa màu nhà ta năm nay khá tốt, chỉ sợ sẽ khiến bọn chúng nảy sinh lòng tham, ta định nửa đêm sẽ ra ruộng đi dạo một vòng."

"Ông đi một mình làm sao được, trời tối vậy có khi còn gặp phải nguy hiểm."

"Không được cũng biết làm sao bây giờ, hoa màu nhà mình mà cũng bị trộm thì sang năm nhà ta biết lấy gì ăn."

"Aish, cứ thế này chúng ta biết sống thế nào."

Tây Viễn nghe hai lão nhân gia nói vậy, nhất thời không biết phải khuyên can thế nào. Nếu khuyên gia gia không nên nửa đêm ra ruộng, lương thực mà bị trộm thật thì sang năm cả nhà bọn họ sẽ chết đói; nếu để gia gia đi, một mình lão nhân gia mò mẫm giữa đêm như vậy, vạn nhất mà xảy ra chuyện gì thì đúng là hậu quả khôn lường. Không được, nhất định y phải nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường, vừa có thể bảo vệ hoa màu, lại vừa đảm bảo an toàn cho gia gia.

"Gia gia, ngài thử nói chuyện trước với Vương tam gia gia xem sao, phỏng chừng bây giờ cũng có nhiều nhà sợ bị trộm hoa màu, chắc cũng có ý định giống với chúng ta. Không bằng vài người gộp lại thành một nhóm, có nhóm trông chừng vào buổi tối, có nhóm trông chừng vào nửa đêm, có nhóm trông chừng vào rạng sáng, ngài thấy ý kiến này có được không? Nếu được, thì ngài nên sớm thương lượng với Vương tam gia gia một chút."

"Ân, đúng là một biện pháp không tồi. Đại tôn tử nhà ta không ngờ lại thông minh đến vậy. Không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa, ta lập tức sang đó nói chuyện xem sao." Gia gia nói xong liền cầm theo cái liềm và tẩu thuốc rời nhà.

Người một nhà bọn họ cũng không còn tâm tư làm việc nữa, đều lo lắng ngồi chờ gia gia mang tin tức về. Nãi nãi thu thập mọi thứ xong, liền đem chăn trải lên kháng, Tây Viễn và Tây Vi lập tức đút chân vào—— quả là ấm áp vô cùng.

Có lẽ cũng bị lây nhiễm không khí trong nhà, nên hôm nay Tây Vi không có quấn lấy Tây Viễn đòi kể chuyện xưa, đôi mắt nó đầy trông mong nhìn nãi nãi đang thuộc dây thừng nơi cuối kháng. Nãi nãi hiện tại cũng đã lớn tuổi, ánh mắt không còn tốt như xưa nữa, nên làm việc buổi tối phải hết sức cẩn thận.

Tây Viễn thấy Tây Vi như vậy liền cảm thấy đau lòng. Trong xã hội hiện đại, hài tử tầm này vẫn còn vô ưu vô lự, chỉ biết hưởng thụ sự nuông chiều của mọi người trong nhà, chứ làm gì có đứa trẻ nào già đời như Tây Vi. Tây Viễn muốn phân tán lực chú ý của nó, liền đề nghị Tây Vi chơi trốn tìm.

Không ra khỏi nhà, mọi thứ trong phòng lại thiếu thốn, địa phương có thể ẩn nấp tính ra không nhiều lắm, tuy đã thấy một phần mông của Tây Vi bị hở ra khỏi chăn, nhưng Tây Viễn vẫn giả bộ hô lớn: "Tiểu Vi đâu rồi, tiểu vi trốn ở đâu rồi? Sao ta lại không tìm thấy nhỉ."

Tây Vi trốn trong chăn vẫn không hề nhúc nhích. Tây Viễn sợ nó không thở được, chờ một lúc liền giả vờ đã phát hiện ra, xốc chăn lên, biểu cảm giống như rất chấn động: "Oa, nguyên lai tiểu Vi trốn ở nơi này!"

Tây Vi thấy bộ dạng y liền phì cười, liên tục nói: "Ca ca, ca ca, tiếp tục, tiếp tục." Sau đó lại kéo chăn lên che người, nhưng mông vẫn hở ra một đoạn.

Nhìn khuôn mặt Tây Vi vui vẻ, nghe Tây Vi cười, tâm tình Tây Viễn cũng tốt lên. Tây Vi trên danh nghĩa là đã 5 tuổi, nhưng thực tế đó lại là tuổi mụ. Tây Vi sinh ngày 23 tháng chạp, nếu tính đúng thì bây giờ còn chưa được 4 tuổi, chỉ mới hơn 3 một chút.

Chờ đến tận khuya, lúc Tây Vi đã ngủ mất rồi, gia gia mới trở về, nhưng nhìn qua tâm tình lại không quá tệ. Nguyên lai, lúc gia gia sang nhà Vương tam gia nói chuyện, mấy hộ xung quanh nghe được đều đồng loạt khen hay, đại gia bọn họ liền cùng nhau thương nghị việc thay phiên canh gác. Do tiếng nói chuyện của bọn họ khá lớn, lại kéo tới thêm vài người, không nghĩ cuối cùng đến Lý chính cũng qua đây. Ông hôm nay cũng đã nghe chuyện Lý gia bị trộm hoa màu, vì thế nhanh chóng quyết định đem lao động trong thôn chia thành mấy tổ, thay phiên nhau gác đêm. Như vậy, càng có bảo đảm hơn.

Tây Viễn chỉ kịp nghe xong kết quả liền tiến nhập mộng đẹp. Có thể là do khối thân thể này còn quá nhỏ, nên không thức đêm nổi.

Trong khi ngủ, Tây Viễn còn mơ thấy mấy hạt ngô trong nắm cơm bao hôm nay biến thành một đống hạt ngô nhỏ, không ngừng hướng y la hét: "Đừng ăn ta, đừng ăn ta."

Tuy đời trước Tây Viễn cũng không giàu có gì, nhưng tuyệt chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình vì không được ăn ngô mà đêm nằm mơ.

P/s: Có lỗi type làm ơn bảo tớ nhé ^^

2. Ràng Buộc – Ninh Mộng Hỏa Diệm: 28 chương

Kỳ Dịch x Hàn Huyền Phi

Hiện đại, cường công x cường thụ, ngược luyến tàn tâm, HE.

Tuy Ràng Buộc không phải đam mỹ đầu tiên mình đọc, nhưng phải gọi nó là đam mỹ ám ảnh mình nhất cho đến hiện tại. 10 lần đọc là khóc cả 10 lần. Dù đã thuộc hết tất cả tình tiết, có khi còn thuộc cả câu chữ ở những đoạn gay cấn nhất, mà không hiểu sao mình vẫn ôm điện thoại khóc được mới giỏi chứ =)) Ràng Buộc là 1 bộ đam mỹ ngược về cả tâm và thân, phải nói thật là đọc nó đau đến thắt lòng thắt dạ, tưởng như mọi thứ hạnh phúc trên đời này của Kỳ Dịch đã tan biến hết đi khi Huyền – người mà anh yêu đến tận xương tủy tự vẫn trước mặt anh, nhưng rồi khi Lý Gia Bình xuất hiện...

'Tất cả đều biến mất rồi.

Gió, mưa hoa đầy trời, bên cạnh người đó .......

Không còn cảm thấy gì nữa, trong mắt trong tim chỉ còn lại người nam tử trước mặt này.'

Thôi mọi người tìm đọc đi nhé. Bộ này kinh điển lắm lắm rồi nên không đọc là tiếc đứt ruột luôn đấy. Mình còn nhớ lúc đọc nó xong mình bị ám ảnh mất 1 2 tuần gì đó, đọc bất cứ đam nào cũng không tiếp thu được, trong đầu chỉ toàn Kỳ Dịch với Hàn Huyền Phi các kiểu con đà điểu =))) Nói chung là khổ dã man, khổ cực kỳ mà vẫn không biết phải làm thế nào @@