Biết Thu Hàm cũng không để ý chính mình là nữ nhân, Vũ Văn Hiên vui vẻ liên giả bệnh cũng là đang cười. Thu Hàm còn tưởng rằng nàng giả bệnh bệnh thành ngốc rồi. Trong phòng không có người, Vũ Văn Hiên nằm ở trên giường nhắm mắt lại thảnh thơi tưởng tượng cảnh sinh hoạt về sau. Thu Hàm vào lúc nào cũng không biết, miệng còn nhỏ giọng ngâm nga theo giai điệu của một bài hát ở hiện đại, nhưng là Thu Hàm chưa bao giờ nghe qua loại giai điệu này.

“Là ngươi a!” Vũ Văn Hiên cảm giác có người vuốt vuốt mặt mình, liền mở to mắt xem là ai. Nhìn thấy là Thu Hàm nên cười một cái sáng lạn.

“Vừa rồi ngươi ngâm nga là ca khúc gì a? Rất êm tai. Cho dù nước láng giềng cũng không có loại giai điệu này.” Thu Hàm muốn nghe toàn bộ bài hát lại ngượng ngùng nói.

“Nga, bài này là ta chính mình soạn.” Vũ Văn Hiên nói mạnh miệng, mắt cũng không chớp.

“Ngươi soạn? Ta không tin a! Ngươi âm luật cơ bản nhất, cung thương giác trưng vũ cũng đều không hiểu. Muốn lừa gạt ai a?” Thu Hàm đánh nàng một cái.

“Hảo hảo. Không tin ta, ta xướng cho ngươi nghe được không? Bài này có ca từ cũng rất hay a!” Vũ Văn Hiên ngồi dậy nhìn nàng. Thu Hàm trừng mắt ánh mắt nhìn Vũ Văn Hiên, ý tứ nói ngươi nhưng thì xướng đi, nhìn ta làm gì a!

“Khụ khụ... trước làm thanh cổ họng. Được rồi, ta xướng a, một hồi xướng hoàn đừng quên vỗ tay, tặng hoa tươi còn có hôn nồng nhiệt a!” Vũ Văn Hiên đối nàng trát trát nhãn tình, đón lấy tay nàng liền xướng lên ca khúc nàng yêu thích ở hiện đại: Thần thoại tuyệt đẹp*

“Khuôn mặt quen thuộc của người trong mộng

Nàng là sự dịu dàng mà ta chờ đợi

Dù cho lệ tuôn tràn ngập cả đất trời

Ta cũng sẽ không buông tay

Mỗi một giây phút chịu đựng sự cô đơn

Chỉ vì lời thề ta đã hứa

Cảm xúc quen thuộc giữa hai ta

Tình yêu bị đánh thức

Muôn đời bể dâu chỉ có tình yêu là thần thoại mãi mãi

Dòng đời xô đẩy ước hẹn cho tình yêu đích thực cũng không hối tiếc.

Mấy lần vướng vào khổ đau, bao đêm dài nhức nhối

Nắm chặt đôi tay để đôi ta sẽ không bao giờ rời xa

Yêu thương gối đầu lên tuyết phủ

Tấm chân tình mới có thể hòa tan

Ngọn lửa trên bếp lò đung đưa trong gió

Không tàn cũng không dứt

Đợi chờ hoa nở xuân đi rồi lại đến

Năm tháng vô tình cười nhạo ta cuồng si

Lòng như sắt thép mặc đời hoang vu

Nhớ nhung mãi mãi khôn nguôi

Buồn vui năm tháng chỉ có tình yêu là thần thoại mãi mãi

Lời thế ước xưa ai cũng đều không quên

Nước mắt nàng hóa thành bươm bướm bay lượn khắp trời

Tình yêu là cánh chim trong gió, đôi tim cùng nhau bay tự do

Nàng là thần thoại tuyệt đẹp duy nhất trong lòng ta...”

(*OST Thần thoại, ca sĩ: Tôn Nam & Hàn Hồng.)

“Tốt lắm xướng xong rồi!” Vũ Văn Hiên còn là biểu tình chờ mong vỗ tay cùng hôn nồng nhiệt đâu!

“Không thể tưởng được ngươi còn có bực này tài hoa, nhìn không ra a!” Thu Hàm thật sự là đối nàng vài phần nể phục.

“Đương nhiên a, không phải ta nói khoác. Ta ca hát nếu sắp xếp thứ hai vốn không có người xếp thứ nhất. Cho nên ta cuối cùng vẫn là thứ nhất. Ngươi không biết cao thủ luôn cô độc.” Vũ Văn Hiên dùng sâu trầm khẩu khí, cực kỳ tự kỷ nói.

“Thiên a! Ngươi người này da mặt quá dày!” Thu Hàm phiên cho nàng một cái xem thường.

“Được rồi, xướng cũng xướng xong rồi, ngươi cũng nên tỏ vẻ a có một chút có phải hay không?” Vũ Văn Hiên bỉu môi nhắm mắt lại chờ Thu Hàm đến hiến hôn.

“Ba”. Thu Hàm không hề nghĩ ngợi tát một cái không nhẹ không nặng vào trên mặt Vũ Văn Hiên.

“Sao phải đánh mặt ta? Đánh hỏng rồi làm sao bây giờ? Ta còn dựa vào khuôn mặt này tán gái đâu!” Vũ Văn Hiên bụm mặt thực ai oán nhìn Thu Hàm.

“Ai cho ngươi tâm nhãn xấu như vậy. Lộ vẻ tưởng tẫn biện pháp chiếm ta tiện nghi. Ai, ta vừa rồi giống như nghe thấy ngươi nói còn muốn cái gì tán gái? Nói ngươi lại nổi lên cái ý đồ xấu phải không?” Thu Hàm nói xong tay đã muốn để trên lỗ tai Vũ Văn Hiên.

“Ai u, đau. Lão bà mau buông ra!” Vũ Văn Hiên đầu cũng theo tay Thu Hàm mà chuyển động.

“Ngươi nỡ để cho lão công anh tuấn, tuấn mỹ phi phàm, độc nhất vô nhị, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở của ngươi đau tai sao lão bà?” Vũ Văn Hiên nói chưa dứt lời, Thu Hàm trên tay càng dùng sức.

“A... Đau quá!” Vũ Văn Hiên cố gắng đem đầu hướng vào trong lòng Thu Hàm cọ cọ.

“Ngươi mau ngồi xuống!” Thu Hàm ngượng ngùng buông ra lỗ tai hai Vũ Văn Hiên, lấy tay đẩy ra vai nàng.

“Ta không muốn, ta muốn ngươi bồi thường ta a! Tai đều bị nhéo đến đỏ.” Vũ Văn Hiên vuốt cái tai chính mình bị nhéo đau, không cần nghĩ cũng biết nhất định là đỏ

“Mau ngồi xuống.” Thu Hàm thân thể cứng đờ không dám động, chỉ sợ Vũ Văn Hiên lại có hành động gì đó.

“Lão bà, ta phát hiện ngươi dáng người không sai nga! Chỗ nên nhỏ thì nhỏ, nên lớn thì lớn. Hắc hắc hắc” Vũ Văn Hiên ôm thắt lưng Thu Hàm thuận thế xoa ngực nàng, còn nhẹ nhàng nhéo một chút.

“Ngươi....” Thu Hàm dùng sức đẩy ra.

“Ngươi... Như thế nào có thể như thế khinh bạc ta như thế?” Thu Hàm tuy rằng thích Vũ Văn Hiên nhưng là cũng thực thẹn thùng? đối với hành động này Vũ Văn Hiên là vừa thẹn vừa giận.

“Ta thích ngươi a, đương nhiên phải muốn ôm ngươi, hôn ngươi, còn có chạm đến ngươi a! Ngươi... đừng khóc a!” Vũ Văn Hiên mới đầu còn như là đúng lý hợp tình nói, lại thấy nàng khóc lập tức bối rối đứng lên.

“Ngươi này lưu manh, hỗn đản, sắc lang...” Thu Hàm càng khóc càng lớn hơn.

Hảo, là ta không đúng, ta không nên đối với như vậy. Ngươi đừng khóc được không, ta chịu tội với ngươi, ngươi muốn đánh ta, mắng ta thế nào cũng được.” Vũ Văn Hiên ôm nàng là lại hống, lau  nước mắt cho nàng. Người triều đại này thật đúng là không thoải mái, giỡn một chút như vậy liền khóc. Vũ Văn Hiên trong lòng thập phần không thoải mái.

“Ngoan, đừng khóc, là ta không đúng, về sau ta không giỡn như vậy với ngươi nữa!” Vũ Văn Hiên vỗ về tóc của nàng, trấn an nàng.

“Ngươi nói ngươi vì cái gì luôn khinh bạc ta?” Thu Hàm thút thít hỏi.

“A, ta này không phải thích ngươi sao? Nếu không thích ngươi ta sẽ ôm ngươi, hôn ngươi, muốn chạm vào ngươi sao?” Vũ Văn Hiên có điểm buồn cười nói.

“Ngươi thích người khác đều sẽ dùng phương thức chính là khinh bạc người ta sao?”

“Xem ra ta phải hảo hảo dạy cho ngươi một khóa. Đến, ngồi xuống.” Vũ Văn Hiên nhìn nàng, ý muốn nàng ngồi xuống canht mình.

“Ta muốn nói cho ngươi, thích một người muốn đi đụng chạm đối phương đây là phát ra từ nội tâm, mà này ở trong mắt ngươi lại là hành vi khinh bạc. Kỳ thật là vì thích đối phương mới không tự chủ được mà làm ra hành vi đó đều không phải là khinh bạc hay đùa giỡn. Ngươi ngẫm lại, nếu là ngươi không thích một người, mà người kia đối với ngươi đùa giỡn, ngươi sẽ để mặc hắn đùa giỡn sao?” Vũ Văn Hiên trong ánh mắt mang theo vài phần tình cảm.

“Sẽ không, ta sẽ độc chết hắn.”

“Như vậy đúng rồi! Ta thích ngươi, cho nên ta sẽ muốn ôm ngươi.” Vũ Văn Hiên nói xong liền ôm Thu Hàm để nàng ngồi đối mặt với mình.

“Ta thích ngươi, cho nên ta sẽ tưởng hôn ngươi.” Vũ Văn Hiên ở mặt nàng hạ xuống cái hôn nhẹ.

“Ta thích ngươi, cho nên ta mới có thể muốn được đến càng nhiều, muốn cho ngươi hoàn toàn thuộc về ta, ngươi hiểu chưa?” Tay Vũ Văn Hiên vuốt vuốt tóc đang phân tán sau lưng Thu Hàm.

“Phương thức ngươi thích người khác thật đúng là đặc biệt.” Thu Hàm rầu rĩ nói.

“Đúng vậy, bởi vì ngươi là đặc biệt.” Vũ Văn Hiên thâm tình nhìn nàng, môi chậm rãi tới gần môi Thu Hàm, cuối cùng hôn lấy cánh môi ngọt ngào mềm mại, nhẹ nhàng hấp duẫn mang theo đau lòng cùng thâm tình hôn nàng. Lần này Thu Hàm không có trốn tránh mà là dụng tâm cảm thụ phân tình cảm Vũ Văn Hiên đối chính mình, nhẹ nhàng đáp lại. Được nàng đáp lại Vũ Văn Hiên lấy lưỡi mở ra môi của nàng, tham nhập vào trong miệng quấn lấy lưỡi của nàng, tham luyến hương vị này không muốn buông. Không được, cứ như vậy sẽ thật sự nhịn không được muốn nàng. Vừa hôn xong Vũ Văn Hiên buông ra môi nàng. Thu Hàm cúi đầu thẹn thùng. Vũ Văn Hiên xem nàng thẹn thùng như bộ dáng tiểu tức phụ thật sự là khả ái, lại hôn lên trán nàng.

“Đêm nay lưu lại trò chuyện với ta đi. Yên tâm ta sẽ không đối ngươi làm gì đâu.” Vũ Văn Hiên thấy nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến ánh mắt bất khả tư nghị của nàng, lập tức giải thích.

“Ân, ta đi đem cửa đóng lại.” Thu Hàm đứng dậy đóng cửa.

“Đến, lão bà, ta để chỗ cho ngươi này.” Vũ Văn Hiên hướng bên trong nằm xuống, cấp một chỗ cho Thu Hàm. Thu Hàm bỏ đi hài, ngồi trên giường. Vũ Văn Hiên đều đã muốn nằm hảo, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

“Ngươi như thế nào không nằm xuống a? Đến, nằm xuống theo giúp ta trò chuyện.” Vũ Văn Hiên mở ra cánh tay làm cho thu hàm nằm xuống. Thu Hàm như thế nào không rõ ý tứ của nàng. Bất đắc dĩ lắc đầu theo ý nàng nằm xuống. Tự nhiên cũng tiến vào trên khuỷu tay Vũ Văn Hiên.

“Ta có thời điểm thật sự hoài nghi ngươi là không phải người hoàng gia. Ta còn không có gặp qua người nào trong hoàng tộc giống ngươi như vậy bĩ đâu!” Thu Hàm nghiêng người nằm trên khuỷu tay Vũ Văn Hiên, tay khoát lên bên hông nàng.

“Ta là hàng thật nha! Chẳng qua ta trời sanh tính rộng rãi, cá tính tùy ý mà thôi. Còn nữa ta cũng không thích ở trong hoàng tộc này lục đục với nhau. Ta chỉ muốn cùng người ta thích tiêu dao cả đời.” Vũ Văn Hiên nói cho Thu Hàm ý muốn của mình.

“Ngươi thật đúng là không giống người thường đâu. Những hoàng tử khác đều muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế kia, ngươi lại vô tâm với nó. Bất quá như vậy cũng tốt!”

“Đúng vậy, phú quý với ta chỉ như mây bay, đời người chỉ cần sống được vui vẻ, sống được không thẹn với lương tâm tự tại tiêu dao là tốt rồi.”

“Ngươi thật đúng là tiêu sái a! Ta chỉ biết ngươi là không đồng dạng như vậy, bởi vì ngươi là một cái lưu manh.” Thu Hàm hơi hơi ngẩng đầu chủ động hôn một cái trên mặt nàng.

“Ân, ta là lưu manh. Bởi vì ta không muốn mất đi người ta thích. Tư vị kia thực không dễ chịu.” Vũ Văn Hiên ôm sát nàng.

“Ha ha, tiểu sắc bĩ! Mau ngủ đi ngươi vẫn là bệnh nhân đâu!” Thu Hàm nhớ tới chuyện nàng còn phải tiếp tục giả bệnh.

“Đúng vậy, giả bệnh thật đúng là mệt a! Có ngươi tại bên người thật tốt!” Vũ Văn Hiên ngửi mùi hương trên người nữ nhân bên cạnh mình, nhắm mắt lại nặng nề ngủ.

Tác giả có lời muốn nói: Thật mệt, buổi tối đã trở lại. Tắm rửa sạch sẽ liền viết nhanh cho xong một chương... Ta vì cái gì muốn khó xử chính mình như vậy đâu?...