CHƯƠNG 99: THIỆT BIỆN PHƯỢNG ĐÀI VIÊN 1


Dịch giả: Luna Wong


Lần trước từ chỗ đại phu Trường Thanh hạng mang thuốc mỡ trở về trái lại dùng được, hôm nay mới bất quá ba ngày, đã lành bảy tám phần rồi.


Khó có được vô án vô tụng, tẫn khả nghĩ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian.


Chỉ là tam cô lục bà lui lui tới tới theo dõi Dương trạch, mấy ngày nay đã có năm sáu phần mai mối thuyền tới đây, đều bị nàng đuổi trở về, chỉ là Tễ Hoa còn làm như có thật ghi lại từng phần, mỗi khi Dương Thanh Già nhớ tới đều là một trận không biết nên khóc hay cười.


Phố xá sầm uất, khó tránh khỏi tiếng xe ngựa ầm ĩ.


Cũng có thể nói người ở trong nhà, chuyện từ bầu trời tới.


Cổng lớn lại bị gõ vang inh ỏi, Dương Thanh Già cho rằng vẫn là đám băng nhân, vì vậy làm bộ trong trạch không người, cũng không lên tiếng trả lời.


Song lần này khách ngoài cửa tựa hồ chấp nhất cực kỳ, rất có tư thế không mở cửa liền cứ gõ.


Dương Thanh Già lật một quyển《 Tứ Thư Chương Cú Tập Chú 》tới nửa, tiếng đập cửa như bùa đòi mạng, nàng thở dài, chỉ phải đứng dậy đi mở cửa.


Xuất hồ ý liêu, đứng ngoài cửa một vị nam hài nửa lớn, niên kỷ chưa tới tổng giác(vị thành niên), nhìn như một thư đồng.


“Dương trạng sư sao?” Hắn mở miệng hỏi.


Dương Thanh Già gật đầu: “Chuyện gì?”


Thư đồng kia hai tay đưa lên một phần thiếp mời.


Dương Thanh Già tiếp nhận, một cổ hương đàn mộc bay vào xoang mũi, nhìn giấy viết thư thanh sắc trên tay, sắc mặt nàng có chút nhất thời chìm ế.


Thư này nhìn thập phần nhìn quen mắt, bởi vì trước nàng đã thu qua một lần, xuất từ Đao Bút hội.



“Đây là ý gì?” Nàng hỏi.


Thư đồng cũng không đáp, chỉ nói: “Công tử chỉ bảo ta đưa thiếp mời qua đây.”


“Làm phiền.”


Thư đồng khom người với nàng một cái liền xoay người rời đi.


Dương Thanh Già trở lại trong viện, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá.


Nàng nhìn đồ trong tay, luôn mãi do dự, vẫn là mở ra.


Quả nhiên, bên trong là phong thiếp mời.


Thiếp lớn chừng bàn tay, đại mực mạ vàng, có thể thấy được người tặng thiếp tài đại khí thô, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo.


Năm ngày sau đó là Hàn Mặc đại hội ba năm một lần, đến lúc đó các bố chính ti trạng sư số một Đại Minh đều đến kinh thành, tụ lại đàm đạo.


Dương Thanh Già biết rất rõ, thiếp mời này mặt ngoài nói tất cung tất kính, nhưng mình cùng Đao Bút hội không có lui tới lại từng có đụng chạm, bản thân mới vừa hồi kinh diện thánh trở về, tất không có khả năng chỉ đơn giản mời nàng xem tràng náo nhiệt như vậy.


Nàng nhìn bảng hiệu “Ngự trạng” treo phía trên đại đường, trong lòng hơi bất an.


Rõ ràng là cố kỹ trọng thi, tám phần mười lại là một hồi Hồng Môn Yến.


Sau khi Tễ Hoa biết việc này, cực lực khuyên can Dương Thanh Già không nên đi gặp, nói thẳng trong hồ lô của đám người này nói không chính xác bán thuốc gì, nói vậy không phải thứ hiền lành gì.


Tễ Hoa còn biết được đạo lý, Dương Thanh Già làm sao không biết?


Mọi chuyện phải áp đầu, tránh được nhất thời, lại tránh không được một đời.


Cùng với nhượng bộ lui binh, ngày sau hao tâm tốn sức, không bằng nghênh khó mà lên, cũng nhìn xem đối phương đến tột cùng muốn như thế nào.


Chỉ là cuộc sống yên ổn, sợ rằng lại phải chấm dứt.



Cây muốn lặng, thế nhưng gió không ngừng.


—————————–


Năm ngày sau, Biện Trần hội quán.


Thiếp mời ghi Hàn Mặc đại hội giờ Tỵ bắt đầu, nàng đúng giờ mà đến, chờ tới cửa Biện Trần hội quán, cũng không thấy thân ảnh của người nào.


Chỉ có chừng mười hạ nhân thật chỉnh tề hầu ở hai bên, thấy nàng tới, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, một người trong đó nhanh chóng rướn cổ lên cao giọng hô: “Dương trạng sư đến.”


“Mời người vào bên trong.” Người nọ đưa tay ra mời, làm một tư thế “Thỉnh”.


Bookwaves.com.vn

Dương Thanh Già thoáng nghi hoặc trong lòng, theo hắn một đường đi vào phía trong.


Nhưng mà sai vặt này lại không dẫn nàng đi đại đường đãi khách, trái lại quẹo qua chính viện, đi tới trước một cửa hông ở nửa hậu đường.


Hai người vừa vào, trước mắt rộng mở trong sáng.


Đúng là một nơi thoáng mát rộng rãi, trên núi đá ngăm đen ở lối vào khắc “Phượng Thai viên”, phía sau đề một hàng chữ lớn: “Phượng hoàng thai thượng phượng hoàng du.”


Chỉ thấy trên mặt đất bốn phía xanh um tươi tốt vây quanh to như vậy, xấy một cái đài cao bảy tám trượng.


Trên đài cao thiết mười sáu cái nhã tọa, thượng thủ hai nhã tọa, mười bốn nhã tọa còn lại xây chung quanh.


Chỗ ngồi đều có người.


Càng làm Dương Thanh Già ngạc nhiên chính là, dưới đài cao, lại cũng bày những chỗ ngồi ngay ngắn, không đếm hết, liền thấy có trăm người.



Dương Thanh Già sửng sốt, bước chân liền chậm lại.


“Dương cô nương đến.” Sai vặt kia lại hô dài một tiếng.


Tiếng chưa dứt, mọi người mới vừa rồi còn thì thầm đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng.


Nàng chưa giải ý gì, chỉ phải kiên trì chậm rãi đi tới, chỉa vào mấy trăm đôi mắt, đi qua con đường mọi người dưới đài nhường ra.


Mới vừa rồi cách khá xa, nàng chỉ thấy trên khán đài có người lại nhân không rõ tướng mạo.


Hiện nay đến gần trái lại nhìn thanh thanh sở sở.


Hai người chủ thương trên đài, trái Trần Toản, phải còn lại là Biện Khinh Thần.


Còn lại mười bốn người, nàng lại là một người cũng không quen.


“Dương trạng sư đã đến, liền mời lên đài đi.” Trần Toản mở miệng nói.


Dương Thanh Già nhíu nhíu mày, nhìn trên đài.


Mười sáu người đều nhìn chằm chằm sang, nghiễm nhiên tam đường hội thẩm.


Nàng đè điểm khả nghi và một chút bất an xuống lòng, lên bậc thang mười bậc, đi tới giữa đài cao.


“Vãn bối Dương Thanh Già, gặp qua các vị tiền bối.” Nàng một thân tố sắc, mạn đái khinh cừu, gật đầu.


Bookwaves.com.vn

Mười sáu người trên đài đều lớn tuổi, duy chỉ có một Biện Khinh Thần, cũng lớn hơn nàng vài tuổi.


Trần Toản nói: “Dương cô nương chiết sát chúng ta, ngươi là ‘Ngự trạng’ hoàng thượng thân phong’, chúng ta có tài đức gì có can đảm mặt dày xưng tiền bối trước mặt ‘Ngự trạng’!”


“Đúng vậy.”


“Đúng, chúng ta không dám.”


“Chúng ta nào có tư cách.”


“. . .”



Những người còn lại trên đài đều lên tiếng phụ họa, Dương Thanh Già đứng ở trung ương, mới hiểu được, bản thân bắt đầu bước vào chỗ này, liền đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích.


Hôm nay, chỉ không cách nào thiện.


Nàng cất cao giọng nói: “Chư vị đang ngồi đều là danh trạng lừng lẫy, vãn bối nhận được hoàng thượng thác ái, thụ chi có quý, không dám có chút ý xưng hiền nói thánh.”


“Dương trạng sư khiêm nhường, ” Trần Toản nói: “Lần trước ta ngươi gặp nhau, cũng tại Biện Trần hội quán, lão phu tốt bụng mời ngươi vào Đao Bút hội, ngươi kiên quyết cự tuyệt, hôm nay chúng trạng ở đây, ngươi có hồi tâm chuyển ý chưa a?”


Dương Thanh Già nói: “Vãn bối lúc đầu liền đã nói rõ, quý hội cây lớn rễ sâu, không dám trèo cao.”


“Thanh niên nhân có cốt khí!” Trần Toản không âm không dương khen một câu: “Nghĩ Đao Bút hội ta thành lập hơn trăm năm, quảng nạp hiền sĩ, đồng liêu đều có lòng hướng tới, chưa từng hai lần mời lại không được kết quả, xem ra dương trạng sư thật quyết tâm là muốn hành động nghịch thế.”


“Vãn bối vô tâm mạo phạm quý hội, chỉ bất quá người có chí riêng, khó có thể miễn cưỡng.”


“Hay! Hay cho một câu ‘Người có chí riêng’ ! Hôm nay ở đây tính luôn ta và biện hội trưởng ở bên trong, tổng cộng mười sáu vị, đều là trạng sư đứng đầu các bố chính ti, mượn cơ hội này, các vị đều muốn thấy phong thái của ‘Ngự trạng’ kinh thành, Dương trạng sư mời.”


“Vãn bối bất quá tán nhân một phương, phó hội trưởng hà tất tương ép như vậy!”


“Dương trạng sư nói quá lời, thiệp mời đã nói rõ, Hàn Mặc đại hội có quy củ ngôn biện định thắng thua, nếu Dương trạng sư đến, nói vậy tâm cũng có ý này, mọi người không ngại luận bàn một chút.”


“Tư chất của vãn bối còn thấp, nguyện đứng ngoài cuộc xem.”


“Dương trạng sư đầu tiên là cự tuyệt lời mời của bỉ hội, hiện nay lại chẳng chịu ngôn biện với bọn ta, cũng không tránh khỏi quá không coi ai ra gì đi!”


Tiếng nói của Trần Toản vừa dứt, Biện Khinh Thần lại nói: “Nếu như dương trạng sư thực sự quá sợ, chúng ta cũng không phải người không biết thương hương tiếc ngọc, chỉ cần cô nương phục nhuyễn, sau này tuyệt không làm khó dễ.”


Dương Thanh Già vốn không muốn đa sinh sự đoan, nhưng đã nói đến nước này, nàng tránh cũng không thể tránh, chỉ phải quay mọi người dưới đài cất giọng nói: “Chư vị tận mắt nhìn thấy, hôm nay cứ muốn gây hấn với Dương Thanh Già ta, có người từng bước ép sát.”


Trong góc phòng dưới đài, Đoàn Duy ăn mặc một thân kiểu văn sĩ nhìn Dương Thanh Già trên đài côi cút mà đứng, đầu lông mày khẩn túc, con mắt hàm ý lo lắng.


Biện Khinh Thần nói: “Đang ngồi mười ba quan bố chính cộng thêm Bắc Kinh Thuận Thiên phủ, Nam Kinh Ứng Thiên phủ tổng cộng danh trạng của mười lăm tỉnh, ngươi chọn một người trong đó là được.”


Dương Thanh Già chắp tay nhìn mọi người chung quanh, quả quyết nói: “Nếu chư vị đều là trạng sư của Đao Bút hội, vậy liền cùng lên đi.”


“Ý trong lời của Dương trạng sư, đúng là muốn một mình đấu Đao Bút hội ta? ? ?”