CHƯƠNG 9: CÔNG BÚT HỌA


Dịch giả: Luna Wong


“Đây là. . .” Dương Thanh Già từ phía dưới cái đệm trúc dùng để ngồi ăn đã bị nhiệt độ cao quay đến biến hình phát hiện một tấm công bút họa đốt chừa lại nửa mặt, chắc là bởi vì phân nửa đặt ở phía dưới cái đệm trúc phòng cháy cách nhiệt mới giữ lại được.
Đây là một bức họa nhân vật, nữ tử trong bức họa tuy chỉ có thể thấy được nửa mặt, nhưng mà nàng lại một mắt đã nhận ra: “Là Liễu thị.”


Đoàn Duy để sát vào tỉ mỉ biện biện, gật đầu: “Đích thật là nàng.”


“Kỳ quái, thực sự là kỳ quái. . .” Dương Thanh Già ngắm bức họa này lẩm bẩm nói.
“Ở đây vốn là phủ trạch của Liễu thị, tìm được bức họa của nàng có chỗ gì kỳ quái?”


Dương Thanh Già nói: “Ngươi xem bức họa này, bút pháp kỹ càng, đường cong trông rất sống động, ở đây còn có ở đây, ” nàng dùng ngón tay chỉ hai chỗ trên bức họa: “Đều có vết tích sửa chữa nhiều lần, hiển nhiên là người hội họa thập phần dụng tâm.”


Đoàn Duy: “Thì sao?”


“Nếu như bức họa này là Liễu thị hoặc Vương Sơn tìm họa sư của họa phường để vẽ, như vậy theo quy củ, họa sư nhất định phải đưa cho khách hàng bản vẽ đã trang hoàng vào trong trục quyển, nhưng ngươi xem bức họa này, tuy rằng sử dụng thục tuyên thượng đẳng, lại căn bản không có trang hoàng.”


(Luna: Ý là gắn cái trụ tròn vào trên dưới bức tranh ý)


“Có lẽ là bằng hữu tặng, chưa kịp trang hoàng.”



Dương Thanh Già vẫn là lắc đầu: “Vậy cũng không đúng, nếu như là bằng hữu tặng, dưới họa tác tối thiểu phải có tên của bức họa này, ngụ ý, họ thậm chí là tên các loại lạc khoản của người thụ tặng, tranh này tuy rằng cháy sạch chỉ còn nửa mặt, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được không có lạc khoản, hơn nữa ngươi xem chỗ này, ” nàng dùng ngón tay chỉ một góc bị đốt dưới vai cổ của người trong tranh: “Ở đây vẽ chắc là dây, có thể suy đoán ra Liễu thị trong bức tranh chỉ mặc mạt hung, có người nào tặng tranh cho phụ nhân đã có phu sẽ tặng một bức như vậy, đây quá không hợp lễ số.”


“Tác giả của bức họa này, có quan hệ mật thiết với Liễu thị.” Đoàn Duy nói.


“Đoạn. . . Khắc Duẫn, ngươi bây giờ đã thấy, điểm đáng ngờ của án này càng ngày càng nhiều, dường như tuyến cầu lộn xộn, nếu như không tìm được đầu nguồn, kéo tơ bóc kén, chúng ta đây cũng chỉ có thể vĩnh viễn đảo quanh trong suy đoán.”


“Ý của ngươi là. . . ?”


Dương Thanh Già mở miệng, chuyện xưa nhắc lại: “Hết thảy đầu nguồn ở trên người người chết Vương Sơn, nếu như không tìm ra đầu mối giấu ở trên người của hắn, sự tình vô pháp giải quyết thuận lợi.”


Sắc trời dần tối, trạch phòng thiêu hủy đổ nát thê lương, phi phong nàng cởi còn ném ở nhà chính, một trận gió mát thổi tới, Dương Thanh Già không khỏi rùng mình một cái.


Đoàn Duy thấy thế cởi trường sam khoác ngoài ra.


“Phi phong ở cách vách, ta đi lấy là được.” Dương Thanh Già từ chối nói.


Đoàn Duy khoác trường sam lên trên người nàng: “Kiện phi phong kia của ngươi mới vừa rồi rơi trên mặt đất bẩn cực kỳ.”


“Vậy. . . Đa tạ.” Dương Thanh Già lấy tay nắm thật chặt cổ áo, một cổ trầm hương thanh khổ tản mát ra.



“Ngày mai huyện nha.” Hắn nói.


“Cái gì?”


“Giải phẫu Vương Sơn.”


Dương Thanh Già nghe vậy vui vẻ: “Đa tạ.”


“Không cần phải nói tạ ơn, ” Đoàn Duy nói: “Chức trách thôi.”


“Ta biết ngươi cũng khó xử với chuyện này, dù sao Vương Sơn cũng là nghĩa đệ của Tưởng thiên hộ, hành sự như vậy, cũng phải gánh chịu nguy hiểm.”


Đoàn Duy không cho là đúng: “Thì dời sự dịch, trước đây ta cho rằng án này bất quá là án hỏa hoạn thông thường, vì vậy cảm thấy không cần thiết chọc thêm phiền phức dư thừa, bất quá nếu chuyện bây giờ có biến hóa, vậy ngươi liền buông tay đi làm.”


Một câu ‘Buông tay đi làm’ để trong lòng nàng ấm áp, Dương Thanh Già nói: “Ta nhất định làm hết sức.”


Đoàn Duy khẽ gật đầu.



Sắp tới giờ Dậu, hai người đều tự về nhà.


Tễ Hoa thấy nàng khoác một trường sam kiểu nam trở về, ngạc nhiên nói: “Y phục của ai vậy?”


Dương Thanh Già cởi y phục xuống, giao cho Tễ Hoa: “Là của Đoàn bách hộ, ngươi tìm thời gian giặt một cái đi, ta trả lại cho hắn.”


“Nga.” Trong lòng Tễ Hoa có chút lẩm bẩm, tiểu thư nhà mình vốn có có hôn ước trong người, có người nói đối tượng còn là một công tử thế gia rất có tài học, mắt thấy Dương gia gia đạo sa sút, Trịnh gia hối hôn, nhoáng lên tiểu thư đã hai mươi, sinh sôi bị làm trễ nãi nhân duyên. Trước khi lão gia đi, không yên tâm nhất chính là hôn sự của Dương Thanh Già. Hiện giữa đường bay ra một cẩm y vệ bách hộ, Tễ Hoa tự cũng gặp qua, tuy rằng không phải một quẻ bác học đa tài hào hoa phong nhã, đó là cũng là một khốc ca có hình có khoản, chính là thân phận cẩm y vệ này cũng có chút đặc thù.


“Nghĩ gì thế, biểu tình kỳ quái như thế?” Dương Thanh Già nhìn Tễ Hoa ở một bên khi thì cau mày khi thì gật đầu, hỏi.


“Tiểu thư, ” nàng thử dò xét hỏi: “Ngươi cảm thấy cẩm y vệ kia thế nào?”


“Ngươi nói là Đoàn Duy đi, tuy rằng quen biết không lâu, nhưng hắn trong nóng ngoài lạnh, trái lại một người đáng để thâm giao.”


“Nói như vậy. . . Tiểu thư vẫn là rất vừa ý?”


Bookwaves.com.vn
“Vừa ý?” Giờ Dương Thanh Già mới hiểu được, buồn cười nói: “Ngươi nghĩ đi nơi nào, ta và hắn bất quá là bởi vì mục tiêu nhất trí trong án này, về công vụ hợp tác lẫn nhau, cái gì vừa với không vừa ý, ngươi cũng không nên nghĩ quá nhiều!”


“Thế nhưng ta thấy cẩm y vệ đại nhân kia tựa hồ vẫn là rất tốt với tiểu thư ngươi, ngươi xem còn khoác y phục cho ngươi.”


Dương Thanh Già bất đắc dĩ nói: “Vậy chẳng qua là phong độ thân sĩ, chính là biểu hiện theo lễ phép của nam tử chiếu cố nữ tử mà thôi, ngươi lúc nào bát quái như thế? Hay là nói. . .” Nàng trêu nói: “Tễ Hoa của chúng ta có người trong lòng.”


Tễ Hoa bị cắn ngược một cái, xấu hổ phẫn nói: “Ta là muốn đi theo tiểu thư cả đời, tiểu thư không nên tùy tiện bố trí ta. . .”



Dương Thanh Già cao hơn nàng một ít, đưa tay sờ sờ tóc trán của Tễ Hoa, ngữ trọng tâm trường nói: “Tễ Hoa, nhân sinh khổ đoạn, nếu có một ngày ngươi gặp được người bản thân chân chính thích, ngươi nhất định phải nói với ta, ta sẽ đem hết toàn lực thành toàn ngươi.”


“Tiểu thư. . .” Tễ Hoa không nhớ ra được phụ mẫu mình là hình dáng gì, sống hay chết, nàng là lớn lên ở Dương gia, người vẫn bồi chính là Dương Thanh Già, trước kia tính tình của Dương Thanh Già nhu nhược, hơn phân nửa là nàng chiếu cố tiểu thư; bây giờ Dương Thanh Già bình thản thông tuệ, thỉnh thoảng lơ đãng toát ra thần thái, lại như một trung niên nhân kinh nghiệm lịch duyệt . Ánh mắt nàng chua xót, nhưng trong lòng nói, nguyên lai có thân nhân quan tâm chính là cảm giác như vậy.


“Ngày mai ta còn có một chuyện vướng tay chân phải xử lý, ngày hôm nay có thể sẽ ngủ muộn một hồi, ngươi về nghỉ ngơi trước đi.”


Tễ Hoa biết nàng nhất định vẫn là vì vụ án này, cũng không cần phải nhiều lời nữa, gật đầu xoay người vào phòng.


Ban đêm, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu.


Dương Thanh Già cầm một quyển tranh vẽ tay giải phẩu thân thể con người giản dị tỉ mỉ nhìn, cho tới bây giờ nàng chưa có học qua giải phẫu, cũng chưa có tự mình động thủ thực tiễn, tuy rằng ngày mai có ngỗ tác ở bên hiệp trợ, nhưng đây đối với nàng mà nói, là một lĩnh vực mới hoàn toàn chưa tiếp xúc qua, là khiêu chiến hạng nhất không nhỏ.


Nàng chẳng bao giờ sợ khiêu chiến, nhưng việc này không riêng liên quan đến bản thân, nếu như ngày mai giải phẫu thất bại, đến Đoàn Duy cũng phải cõng danh xấu theo mình.


Dương Thanh Già ngẩng đầu nhìn tàn nguyệt nửa treo ngoài cửa sổ, Tần thì minh nguyệt Hán thời quang, trước sau năm trăm năm, duy nhất còn ở, có thể xưng là vĩnh hằng, chính là nhật nguyệt tinh thần.


Mặc dù là nhân sinh chia cắt, sợ hãi ưu phiền cũng sẽ như bóng với hình.


Người quá nhỏ bé, vạn vật đều là khách.


(Luna: Đột nhiên nhớ đến Cây Cầu Duyên Phận, Tần thì minh nguyệt Hán thời quang, vạn lý trường chinh nhân vị hoán, đản sử Long Thành phi tướng tại, bất giao Hồ mã độ Âm san)