CHƯƠNG 80: HÀNH ĐỘNG 1


Dịch giả: Luna Wong – lâu lâu mới có 1 ngày đi chơi nên vui quá bão tận 5 chương luôn, ai biết thấy sắc trời hình như muốn mưa T_T


Dương Thanh Già đã ở Tỉnh Lại quán ngây người năm sáu ngày, mấy ngày nay nàng phi thường quy củ, ngoại trừ ứng phó Điều Xuyên Hành Giang ra, đó là chơi đùa ầm ĩ với những tỳ nữ có tuổi xấp xỉ.


Rất nhanh, người của Tỉnh Lại quán đều biết sương phòng chủ viện có một nữ tử Đại Minh, rất được quán chủ ưu ái.


Mấy ngày nay Điều Xuyên Hành Giang bị Dương Thanh Già dụ thập phần vui vẻ, càng ngày càng cảm thấy nữ tử hoạt bát thỉnh thoảng lại hơi lớn gan như vậy so với đám ôn thuần an tĩnh kia thì thú vị hơn nhiều, tình cảm yêu thích gây chuyện, cảnh giác với nàng tự nhiên cũng giảm xuống rất nhiều.


Bên trong thành, hành quán.


Đoàn Duy, Triệu Thành, Thẩm Sân còn có hai huynh đệ Tào Lôi Tào Đình tập hợp trong phòng, mười con mắt đều nhìn chằm chằm đồ trong tay Đoàn Duy cầm.


Đây là một phong thư giải thích, trên giấy to như vậy, chỉ viết hai hàng chữ, là lời ân cần thăm hỏi râu ria.


Phong thư này là người của Tỉnh Lại quán vừa đưa tới, nói là Sở tiểu thư viết đưa cho Sở công tử.


Thư đưa tới thì cũng không có phong kín, nói vậy đã bị người của Tỉnh Lại quá kiểm tra đọc qua, mới đưa đến tận chỗ này.


Triệu Thành thấy Đoàn Duy nhìn hai hàng chữ này như có điều suy nghĩ, liền nhịn không được miệng tiện nói: “Thủ lĩnh ngươi đều sắp nhìn ra hoa rồi, hai hàng lời vô ích Dương đại nhân viết cho ngươi cứ lôi cuốn như vậy a!”


Thẩm Sân trừng hắn một mắt: “Nói mò gì! Dương đại nhân không có khả năng vô duyên vô cớ viết hai hàng chữ rồi đưa qua đây như thế, nhất định có thâm ý gì.”



Tào Lôi suy đoán nói: “Có phải trong hai hàng chữ này ngầm có ý thâm ý, cần giải chữ mới có thể hiểu ý cụ thể Dương đại nhân muốn truyền hay không?”


Tào Đình hỏi: “Làm sao giải?”


Đoàn Duy lắc đầu: “Đây bất quá là hai câu ân cần thăm hỏi không duyên cớ, không phải thơ không phải từ, đào chỗ nào mà giải? Hơn nữa ta hiểu Thanh Già, nàng không có khả năng phí tâm làm mấy thứ mập mờ cái nào cũng được, nếu nàng làm sẽ bảo đảm tường tận không có lầm.”


“Vậy nếu nói như vậy, ” Triệu Thành cười hắc hắc nói: “Phỏng chừng Dương đại nhân người ta chính là cực nhớ ngươi, cho nên mới viết hai hàng chữ như thế để an ủi ngươi một chút.”


Đoàn Duy mặc kệ hắn, như trước tự nhiên nhìn phong thư này.


Ngón tay thon dài của hắn vô ý thức vuốt ve trang giấy, lại đột nhiên nhíu mày, xúc cảm của giấy không đúng.


Dù là kỹ thuật làm giấy của Nhật Bản kém hơn nữa, giấy cũng không có khả năng nhăn cứng như vậy.


Đoàn Duy đột nhiên như tựa như nhớ tới cái gì, nói với Triệu Thành: “Lấy ngọn nến đến cho ta.”


Triệu Thành bất minh sở dĩ, nhưng vẫn đứng dậy cầm cây nến lên, đưa cho hắn.


Đoàn Duy dùng lửa thắp vào bên trong ngọn nến, cầm giấy viết thư trong tay để trên ngọn lửa chậm rãi hơ.


Chỉ chốc lát sau, nguyên bản một đống chỗ trống trên giấy liền hiện ra rậm rạp chữ.


“Đây. . .” Thẩm Sân nói: “Nguyên lai còn có chuyện như vậy a!”



Đoàn Duy nói: “Nàng dùng giấm trắng viết lên, hong khô xong không nhìn ra, muốn đọc phải dùng lửa hơ.”


Triệu Thành bừng tỉnh đại ngộ: “Hoa chiêu của Dương đại nhân này cũng thật nhiều, ta nhớ kỹ giấm trắng viết chữ là thủ đoạn cẩm y vệ chúng ta đã dùng qua đi, làm sao nàng cũng biết?”


“Vậy sao ngay từ đầu ngươi không nghĩ ra, còn nói cái gì ‘Đều là lời vô ích’ !” Thẩm Sân châm chọc nói.


“Trong lúc nhất thời ta không suy nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa, từ trước đến nay Dương đại nhân người ta cùng thủ lĩnh có quan hệ mật thiết, dù là viết thư tình cũng không tính là cái gì, có thể dựa vào suy đoán của ta sao!”


Bookwaves.com.vn

“Hồ ngôn loạn ngữ cái gì!” Đoàn Duy đang tập trung tinh thần xem nội dung trong thư, lại nghe Triệu Thành lải nhải ở một bên, trách mắng.


Triệu Thành đàng hoàng ngậm miệng lại.


Thể chữ trong thư cực nhỏ, tinh tế mà xem, xem ra là người viết thư kinh qua khắc khổ luyện tập, chỉ bất quá trong này lại có chút một chữ sai, những chữ sai này tương tự chữ chính xác rồi lại đơn giản hoá không ít, kết hợp trên dưới đoán một cái liền biết, ngược lại cũng không trở ngại phần cuối thư, còn bổ sung một bản vẽ mặt phẳng thập phần giản dị thô ráp của Tỉnh Lại quán.


“Thế nào?” Thẩm Sân hỏi.


Đoàn Duy xem xong thư ném vào chụp đèn, thần sắc ngưng trọng nói: “Nàng suy đoán sổ sách hẳn là giấu ở trong thư phòng chính phòng nội viện, muốn chúng ta phối hợp với nàng, điệu hổ ly sơn tìm hiểu hư thực một lần.”


“Chuyện tốt a!” Triệu Thành vỗ chưởng xuống, “Cuối cùng cũng không cần chờ nữa rồi.”


Đoàn Duy cũng muốn mau sớm tìm một chỗ đột phá, Dương Thanh Già đề ra lần tìm hiểu này trái lại là một cơ hội thập phần tốt, nhưng đồng thời hắn cũng lo lắng đến nguy hiểm trong đó. Lần này cần thành công, nắm bắt thời cơ chi phải thường tinh chuẩn, một khi Đoàn Duy bọn họ thất thủ, Dương Thanh Già nhất định sẽ bị vạch trần, đến lúc đó hậu quả thiết nghĩ không thể tưởng tượng nỗi.



Nhìn giấy viết thư đốt thành một đống tro tàn, trong lòng Đoàn Duy ngắn ngủi một cái chớp mắt cũng đã vòng vo vài vòng tâm tư.


“Cũng đến lúc rồi.” Hắn nói.


—————————


Cách ngày giờ Tuất, trời cao tinh phồn.


Thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang, càng lộ ra đêm vắng vẻ không gì sánh được.


Dương Thanh Già bưng khay, thoải mái đi phía thư phòng.


Gần lên bậc thang, quả nhiên bị hai võ sĩ thủ vệ ngăn cản.


“Ở đây không cho phép tiến nhập.” Bọn họ lãnh ngạnh nói.


Dương Thanh Già nghe không hiểu tiếng Nhật, nhưng cũng đại khái đoán được ý của đối phương, bất quá nàng tựa hồ cũng không buông tha, lớn tiếng nói: “Ta chỉ là đưa chút thuốc bổ cho quán chủ, hai vị đại ca cho phép đi.”


Hai võ sĩ kia không biết Hán ngữ, tự nhiên cũng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, chỉ có thể vẫn tận chức tận trách cản trở.


Bookwaves.com.vn

Dương Thanh Già không chỉ không ly khai, còn xông ra trước, nàng vừa xông vừa cất giọng nói: “Ta đưa thức ăn cho quán chủ, các ngươi đừng cản ta. . . để ta vào! Để ta vào!”


Hai võ sĩ kia như có chút kiêng kỵ, thật không dám mạnh bạo đụng vào nàng, Dương Thanh Già ỷ vào cái này liền từ dưới bậc thang vẫn xông tới cửa.


Mắt thấy người sẽ mở rộng cửa vào phòng, hai võ sĩ không thể không đưa tay đè lại vai của Dương Thanh Già.



Khay trong tay người bị chế ngự úp xuống đất, nước cuồn cuộn nhất thời bắn vào dưới chân, chung sư cũng bể vài phiến.


Dưới chân Dương Thanh Già mềm nhũn, như là bị người đẩy ngã vậy ngã ngồi trên mặt đất, nàng ngoan tâm, đưa bàn tay khẽ đặt tại mảnh vụn, nhất thời tiên huyết nhễ nhại, mảnh sứ trắng sữa nhuộm một chút màu son.


Nàng đau đến kinh hô một tiếng, tiện đà bắt đầu cả tiếng khóc ồ lên.


Điều Xuyên Hành Giang đang ở bên trong thư phòng đọc sách, đột nhiên nghe tranh cãi thập phần ầm ĩ ở cửa, vì vậy mở rộng cửa ra khỏi phòng, phát hiện Sở tiểu thư đang cuộn trên mặt đất khóc, bàn tay tiên huyết nhễ nhại.


“Đây xảy ra chuyện gì?” Điều Xuyên Hành Giang nhanh chóng tới đỡ Dương Thanh Già dậy.


Dương Thanh Già khóc lê hoa đái vũ, ngược lại không phải là diễn, là đau thật.


Còn chưa chờ hai võ sĩ kia mở miệng giải thích, nàng liền tiên phát chế nhân khóc ròng nói: “Ta tự mình làm canh tuyết liên ngân nhĩ đặc sắc của Đại Minh muốn bưng vào cho ngươi, hai người kia vẫn ngăn ta không nói, còn ta đẩy ngã, canh. . . canh cũng đổ hết rồi.”


Điều Xuyên Hành Giang mở bàn tay nàng ra, quả nhiên da thịt trong lòng bàn tay bị rách, nhìn thập phần đáng sợ.


“Đau, ta đau quá, Hành Giang ta đau quá. . .” Dương Thanh Già co tay lại, giọt nước mắt từ gò má lăn qua một bên, ta thấy cũng đau lòng.


Điều Xuyên Hành Giang không thể nhìn mỹ nhân chịu khổ, nhanh chóng khoác đầu vai của nàng ôn thanh dụ dỗ nói: “Đừng khóc, đừng khóc, ta đây tìm người bôi thuốc băng bó cho ngươi.”


“Ta không muốn người khác chạm vào ta!” Nàng khóc thút thít nói: “Ta muốn Hành Giang ngươi giúp ta băng bó.”


Điều Xuyên Hành Giang vừa nghe lời này, trong lòng nhất thời mềm rối tinh rối mù, liên thanh dụ dỗ nói: “Được được được! Ta tự mình băng bó cho ngươi, ta không để cho người khác chạm vào ngươi. . .”


Thư phòng nào sẽ chuẩn bị thuốc trị thương, Điều Xuyên Hành Giang chỉ có thể đỡ Dương Thanh Già ra chủ viện.


Hai người này mới vừa đi ra chủ viện không bao lâu, thư phòng liền có khách không mời mà đến.