CHƯƠNG 67: DẪN XÀ XUẤT ĐỘNG 3


Dịch giả: Luna Wong


Ngày kế, nắng sớm tiệm thịnh.


Đoàn Duy cách mi mắt khép kín cũng có thể cảm giác được ánh bình minh xán lạn, hắn nhíu nhíu mày, chậm rãi mở mắt.


ngồi dậy, Đoàn Duy đã cảm thấy não tựa hồ bị người dùng cái dùi đâm một cái, khó chịu muốn ói.


Hắn đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương đang sưng, trong lòng tính xem bản thân đến tột cùng là có bao nhiêu lâu không uống thả cửa như thế.


“Cốc, cốc, cốc. . .” Có người ở ngoài gõ cửa.


“Vào đi.” Đoàn Duy vừa mở miệng, tiếng nói khàn, cổ họng khô giống như là muốn bốc hỏa.


Người đến đẩy cửa vào phòng, trong tay bưng cái khay, phía trên là một chén cháo hoa và một đĩa đồ ăn đạm bạc theo mùa.


Chủ yếu nhất là, còn có một chén canh giải rượu nóng bốc hơ.


“. . . Sao ngươi lại tới đây?” Đoàn Duy theo bản năng cúi đầu nhìn bản thân một chút, thấy quần áo trên người không chỉnh tề, nhanh chóng luống cuống tay chân mang hài, cột lại áo khoác xiêu xiêu vẹo vẹo lên.


“Chớ hoạt động,” Dương Thanh Già đặt độ lên chiếc bàn trà bên giường: “Hôm qua còn là ta giúp ngươi cởi vớ và áo khoác.”


Đoàn Duy nghe vậy thập phần ngại: “Đa, đa tạ.” Hắn suy nghĩ một chút, đối với chuyện đêm qua loáng thoáng có chút ký ức, rồi lại nhớ kỹ không rõ ràng lắm, có chút do dự nói: “Ta ban đêm hôm qua. . .”


“Đi súc miệng, sau đó uống canh giải rượu trước đi.” Dương Thanh Già thúc giục.



Đoàn Duy thập phần nghe lời địa đứng dậy dùng hoắc hương thang rửa mặt xong, lại xoay lưng chỉnh lý xong y phục, lúc này mới ngồi trở lại trước bàn.


Dương Thanh Già đưa chén tới.


Hắn tiếp nhận bắt đầu uống, canh này ấm áp có chút đắng, Đoàn Duy nhíu nhíu mày.


Dương Thanh Già nhìn đối phương ngại đắng lại không nói, đột nhiên tưởng trêu cợt hắn một chút, liền cố ý nói: “Hôm qua ngươi nháo đằng một đêm.”


“Khụ khụ! Khụ khụ!” Đoàn Duy thiếu chút nữa bị sặc, “Làm ầm ĩ. . . một đêm?” Hắn tựa hồ vô pháp liên hệ hai cái từ này với mình.


Dương Thanh Già nói: “Ta thấy ngươi bình thường bất cẩu ngôn tiếu, gương mặt luôn lạnh lùng, thế nào uống say dính người như thế?”


“Dính, dính người?” Đoàn Duy có chút một dự cảm không tốt.


“Đúng vậy, ” Dương Thanh Già thuận miệng bịa chuyện: “Ngươi khóc lóc kể lể với ta một hồi về chuyện bổng lộc thực sự quá ít, một hồi lại oán giận không lừa được tức phụ nhi với ta. . .”


Đoàn Duy thiếu chút nữa phun canh giải rượu trong miệng ra, hai ba cái hắn uống xong, buông chén, trên mặt khối băng luôn luôn không quá mức biểu tình khó có được có chút thấp thỏm: “Ta —— thật nói như vậy? Vậy. . . Có còn nói cái khác hay không?”


Dương Thanh Già nhìn hắn rõ ràng hoảng hốt vẫn còn giả bộ trấn định thập phần thú vị, cũng không biết là xuất phát từ dạng tâm tư gì, thuận miệng nhân tiện nói: “Có a, ngươi còn nói muốn thú ta nữa.”


Lời này vừa ra, Đoàn Duy nhất thời ngây ngẩn cả người.


Dương Thanh Già thấy đối phương trực câu câu nhìn mình, mới hậu tri hậu giác mới vừa rồi đến tột cùng nói cái gì, trong lúc nhất thời cũng có chút hối hận vì sao bản thân nhanh miệng như vậy.


Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời lặng im có chút xấu hổ.


“Ta. . .”


“Ta. . .”



Hai người đồng thời mở miệng.


“Ngươi nói trước đi. . .”


“Ngươi nói trước đi. . .”


Lần thứ hai trăm miệng một lời.


“Ta còn có việc muốn cùng. . .” Nàng thuận miệng báo ra tên của một người: “Thẩm Sân thương nghị một chút, ngươi dùng cơm sáng trước đi.”


Dương Thanh Già nói xong, cũng không chờ đối phương đáp lại, liền vội vả đi ra khỏi phòng.


Bookwaves.com.vn

Đoàn Duy nhìn bóng lưng nàng như một trận gió tiêu thất ở cửa, biểu tình trên mặt hết sức phức tạp, thở phào nhẹ nhõm, càng nhiều hơn lại là buồn vô cớ nhược thất tiếc hận.


Hắn không biết là đối phương cố ý trêu cợt bản thân, hay là đêm qua hắn mượn cảm giác say thực sự nói ra nói vậy.


Đoàn Duy đối với cảm tình việc từ trước đến nay trì độn, cho nên cẩm y vệ cộng sự với hắn đại thể đều đã thú thê, hắn vẫn còn độc thân.


Rất nhiều người giống như hắn vậy, không ngoài ý muốn đều là y theo phụ mẫu chi mệnh thú một vị tiểu thư khuê các mười ba, mười bốn đại môn không ra cổng trong không bước, lúc động phòng mới gặp lần đầu tiên, trong ngày thường nam bôn ba bên ngoài, nữ tử ở nhà lo liệu gia vụ, chưa nói tới cảm tình bao sâu, chính là sống cùng một chỗ để nối dõi tông đường mà thôi, đại đa số người còn có thể nạp thêm mấy phòng thiếp thất, vội vội vàng vàng sống bình thường suốt đời.


Đã từng hắn cũng cảm giác mình sống thêm mấy năm sẽ phải như những người khác vậy, thú một thê tử chưa từng gặp mặt, không quá mức có tình cảm, bình thản không có gì lạ sống hết một đời.


Thẳng đến hắn gặp Dương Thanh Già.



Hắn chưa từng thấy qua nữ tử như vậy.


Có lẽ phải nói, hắn chưa từng thấy qua người như vậy.


Bản thân nàng giống như là một điều bí ẩn, mỗi một chút hiểu rõ nàng hơn, sẽ càng hiếu kỳ với nàng, càng hiếu lại càng muốn hiểu nàng.


Ở trên người nàng như là tồn tại một xoáy nước không biết tên, dẫn ngươi không tự chủ được tới gần trầm mê, thẳng đến ngươi phát hiện đã vô pháp đơn giản dùng hai chữ ‘Bằng hữu’ để hình dung cảm giác của bản thân đối với nàng.


Tinh thần không thuộc về Đoàn Duy phát ra ngây ngô, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa.


Hắn cho rằng Dương Thanh Già trở về, trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng lại hết sức cao hứng.


Đoàn Duy thu liễm thần sắc, thẳng thắt lưng ho khan hai tiếng hắng giọng một cái, cất giọng nói: “Tiến đến.”


Triệu Thành đẩy cửa vào phòng.


Đoàn Duy: “. . .”


Triệu Thành nhìn Đoàn Duy, buồn bực nói: “Thủ lĩnh, sao mặt ngươi đỏ như vậy? Sốt rồi?”


Bookwaves.com.vn

Đoàn Duy mạn điều tư lý ăn cháo, nói: “Cái gì mặt đỏ, ngươi nhìn lầm rồi.”


Triệu Thành suy nghĩ mình có nên đi tìm Thẩm Sân phối một cặp mắt kính không.


“Có chuyện gì?” Đoàn Duy thấy đối phương ngây ngô ở đằng kia, cau mày hỏi.


Triệu Thành vốn là tìm Đoàn Duy ra ngoài thần luyện mấy chiêu, bất quá hắn nhìn đối phương còn chưa ăn điểm tâm, hơn nữa trạng thái cũng hết sức kỳ quái. Triệu Thành cũng không muốn như thế này bị Đoàn Duy xem thành mộc nhân mà đánh, tư cập hơn thế, hắn lưu lại câu: “Không chuyện gì, thủ lĩnh ngươi ăn điểm tâm trước đi.” Liền như một làn khói đi tìm Tào Lôi.


———————


Kinh thành, Dương trạch.



Dương Thanh Già đã ly khai hơn mười ngày.


Cũng không biết có phải người nọ đi xa nhà hay không, Chu Hưng gần đây vẫn tâm thần không yên, luôn cảm thấy có chuyện gì sắp phát sinh.


Bởi nói cái tốt không linh cái xấu linh.


Ngày hôm đó hắn ở viện tử đọc sách, cổng lớn lại đột nhiên bị người gõ.


Tễ Hoa thừa dịp Dương Thanh Già ra cửa làm việc, đã sớm trở về quê hương tế tổ.


Toàn bộ Dương gia chỉ chừa lại một mình Chu Hưng, hắn chỉ phải đứng dậy đi mở cửa.


Một người làm chân chạy đứng ngoài cửa cả người mặc sai phục dịch quán, nói là có một phong thư Hồ Quảng ngày hôm nay vừa đưa đến, chỉ tên muốn hắn nhận.


Trước Chu Hưng hay lén Dương Thanh Già và Tễ Hoa thỉnh thoảng sẽ gử thư cho trong nhà quản gia, hỏi tình hình gần đây trong phủ.


Bất quá gần đây hắn cũng không có liên hệ với Hồ Quảng, bên kia làm sao sẽ vô duyên vô cớ gửi thư cho mình chứ?


Hắn đè điểm khả nghi trong lòng xuống, nói với người kia “Khổ cực”, kín đáo đưa cho đối phương vài đồng tiền, đóng viện môn, ngồi trở lại băng đá, mở hàn xi, lấy thư ra đọc.


Thư này không dài, chữ có chút viết ngoáy, xem ra người viết thư tương đương vội vội vàng vàng.


Bất quá ngắn ngủi bốn hàng chữ, lại làm cho Chu Hưng chăm chú nhíu đầu lông mày.


Hắn xem xong, ném thư vào trong ngọn đèn, bày bàn cờ ra, tay trái cầm quân đen, tay phải cầm quân trắng bắt đầu đánh cờ.


Tổng thể từ buổi trưa đến bầu trời tối đen, trên bàn cờ đã tràn đầy, rắc rối phức tạp.


Không thắng được, cũng không thua được.


Chu Hưng ném quân cờ, thở dài, trở về phòng.