CHƯƠNG 54: PHÁT HIỆN


Dịch giả: Luna Wong


“Ta không đi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?” Chu Hưng bày biểu tình “Ngươi khỏi mong đuổi ta đi”.


Dương Thanh Già không muốn để cho một hài tử mười bốn tuổi thấy hình ảnh kế tiếp, nàng nói: “Ở đây không gian nhỏ hẹp, ngươi ở đây vướng bận, mặt khác ta có nhiệm vụ giao cho ngươi.”


“Nhiệm vụ gì?” Chu Hưng không phục nói: “Vẫn là mua hoa quế cao?”


Dương Thanh Già biết đối phương căn bản không tin các loại mượn cớ đói bụng của bản thân, đơn giản nói: “Ngươi đi tìm hai nha dịch thân thể khoẻ mạnh qua đây.”


“Chẳng lẽ ta còn không bằng một nha dịch?”


“Ở đây không thích hợp với ngươi, nghe lời.” Dương Thanh Già dụ dỗ nói.


Đây là số lần không nhiều Chu Hưng xuất hiện cùng Dương Thanh Già, hắn ở tại Dương gia nhiều ngày như vậy, vẫn luôn được người chiếu cố, khó khăn lắm mới có thể giúp nàng một lần, luôn luôn hiếu thắng như hắn đâu chịu ra ngoài, nói: “Ngươi đều ở đây rồi, ta có cái gì không thích hợp?”


không khí Quanh mình đục đục, cục diện tàn khốc dưới chân chờ nàng công bố, Chu Hưng quật cường kiên trì, đây hết thảy cũng làm cho nàng thập phần nôn nóng, Dương Thanh Già “bùm” một cái ném búa, động khí: “Ra ngoài!”


Cho tới bây giờ Chu Hưng chưa thấy qua bộ dáng không kiên nhẫn của Dương Thanh Già đối với mình, trong lòng hắn cũng dâng lên một cơn tức, càng nhiều hơn lại là ủy khuất: “Ta không đi!”


“Ta là trưởng bối của ngươi, ngươi phải nghe ta!”



Từ lúc Dương Thanh Già quen biết Chu Hưng tới nay, chưa từng lấy thân phận của trưởng bối đè hắn.


Mà tuy rằng Chu Hưng thập phần thân cận Dương Thanh Già, nhưng cũng rõ ràng không phải cái loại vãn bối đối với trưởng bối này, đối với lần này Dương Thanh Già cho tới bây giờ chưa từng tính toán, nhắc tới, đây là nàng lần đầu tiên lấy trưởng bối thân phận nói chuyện.


Chu Hưng không muốn nghe thấy Dương Thanh Già nói mình là tiểu hài tử nhất, hắn thuận miệng nhân tiện nói: “Cái gì trưởng bối! Ta ngươi bất quá kém vài tuổi mà thôi, tuổi tác của phụ mẫu ta chênh lệch còn lớn hơn cả chúng ta đó!”


“Nói bậy bạ gì đó! Đi ra ngoài cho ta!” Dương Thanh Già bị ngôn luận không lớn không nhỏ lần này của hắn chọc giận đến gân xanh trên trán nhảy lên.


Chu Hưng cũng ngoan cố, đứng tại chỗ chính là bất động.


Dương Thanh Già xoa xoa thái dương, tính là lãnh hội bướng bỉnh của đối phương.


“Tiểu chu, tình huống phía dưới rất không xong, ta chỉ không muốn ngươi đã bị bất cứ thương tổn gì, tin tưởng ta, ” Dương Thanh Già thả mềm thái độ, ngữ trọng tâm trường nói: “Ngươi sẽ hối hận vì đã lưu lại.”


Chu Hưng nghe Dương Thanh Già nói như vậy, lửa giận trong lòng nhất thời tiêu mất vô tung vô ảnh: “Nếu như như ngươi nói, ta càng không thể để một mình ngươi ở lại chỗ này.”


Nàng biết mình nói cái gì nữa cũng đều không làm nên chuyện gì, Dương Thanh Già từ trong lòng móc ra một khối khăn cẩm đưa cho đối phương: “Che miệng mũi.”


Chu Hưng tiếp nhận, khăn còn mang theo nhiệt độ cơ thể và hương phấn mùi vị trên người đối phương che trên mặt của bản thân, cột chắc.


“Còn ngươi?” Úng thanh úng khí hỏi.



Bookwaves.com.vn

Dương Thanh Già lắc đầu, ra hiệu bản thân không sao.


Nàng đưa búa cho Chu Hưng, người sau hiểu ý, giơ lên đó là đập vài hạ.


Vốn có khoang thuyền phong cực kỳ kín bị xốc lên, mùi thối rữa trước đó dường như không có liền thoáng cái đập vào mặt.


“Lại còn một tầng?” Chu Hưng nhìn khoang thuyền như trước phong dầy đặc trước mắt thật líu lưỡi nói.


Dương Thanh Già giải thích: “Loại khoang thuyền phong kín này bình thường đều có hai tầng, có chút thậm chí thiết trí ba tầng khoang thuyền, chủ yếu là vì để không có không khí và không thấm nước, để bảo tồn hàng hóa tốt hơn.”


Long bà tay nắm búa của Chu Hưng có chút ra mồ hôi, hắn đã đoán được phía dưới sẽ có tình huống gì đang chờ hắn.


“Hiện tại ra ngoài còn kịp.” Dương Thanh Già lại nói.


Hắn lắc đầu: “Ngươi lui về phía sau, ta phải bổ tầng cuối cùng này ra.”


Dương Thanh Già thở dài, lui về phía sau hai bước.


Chu Hưng vung búa, một xuống lớp khoang thuyền cuối cùng này một cái.



Cuối cùng hai người hợp lực xốc khoang thuyền dày hơn ba tấc lên, Chu Hưng nhìn về phía bên trong khoang thuyền phong kín.


Sửng sốt hai giây, hắn mạnh xông ra ngoài, lập tức một trận thanh âm gấp nôn khan truyền ra.


Dương Thanh Già bị cổ mùi hôi không cách nào hình dung mãnh liệt thối huân đến hận không thể ngắt mũi bỏ đi, nàng nhấc làn váy lên che trên mặt, cau mày nhìn thi thể đang phân hủy cao độ trong khoang thuyền phong kín.


Thi thể che vải trắng trên ván thuyền, Dương Thanh Già tra xét một chút, tròn mười ba cổ.


Những thi thể ám lục sắc này tất cả đều ngực bụng bành trướng, cổ sưng to lên, biểu bì tay chân tất cả đều bóc ra không sai biệt lắm, toàn thân hiện đầy bọt khí và mạng lưới tĩnh mạch đáng sợ.


Chu Hưng ói đến sắc mặt trắng bệch, đi tới miễn cưỡng hỏi: “Những người này hình như đều chết đã nhiều ngày rồi.”


Dương Thanh Già gật đầu: “Thi thể đã hiện ra ‘cự nhân quan’, thuộc về hiện tượng thời kỳ cuối của thi thể, những người này chí ít đã chết hơn mười ngày rồi.”


“Bọn họ là thuyền viên của chiếc thuyền này sao?” Chu Hưng tận lực đưa mắt đặt ở trên mặt của Dương Thanh Già, hỏi.


Mười ba cỗ “cự nhân quan”, loại chiến trận này Dương Thanh Già cũng là lần đầu gặp phải, trong dạ dày của nàng đã phiên giang đảo hải, nhưng lại không thể tránh ra, còn phải tiếp tục làm việc: “Đây phải tiến thêm một bước tra nhìn thi thể.”


“. . . Đều thối rửa thành bộ dáng này, tra thế nào a!” Chu Hưng thực tại không muốn để cho Dương Thanh Già tới gần những thi thể này.


“Đây là công tác của ta, ” nàng ngồi xổm người xuống, tận lực bế khí, nhưng mà thi thối mặc dù ở gò đất lực sát thương cũng không nhỏ, Dương Thanh Già xốc vải trắng trên thi thể lên, nhất nhất tra nhìn.


Những thi thể này tuy rằng thối rửa cao độ, nhưng Dương Thanh Già vẫn là trong tỉ mỉ kiểm tra thực hư tìm được nguyên nhân cái chết.


Bookwaves.com.vn


“Trên người bọn họ có một vết thương trí mạng, hung thủ chắc là dùng một loại binh khí sắc bén dạng dài nhắm ngay trái tim của những người này đâm thủng ngực mà qua, những vết thương này chỉnh tề lại cơ bản đều ở vị trí đồng nhất, nói rõ thủ pháp của hung thủ lưu loát, rất có thể là nghề nghiệp.”


Chu Hưng nghe suy đoán như vậy nói: “Vậy khẳng định chính là hải tặc.”


“Vô cùng có khả năng.” Tình huống trước mắt mà nói, Dương Thanh Già có chút đồng ý với quan điểm của hắn, nhưng nàng còn có chút nghi ngờ: “Bây giờ hải tặc có tính tổ chức như thế sao? Những người này rõ ràng thủ pháp lưu loát, tàn nhẫn không gì sánh được, xong chuyện phủi tay, còn trực tiếp ném thi thể vào trong khoang thuyền phong kín, đơn giản là dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo.”


Chu Hưng đối với hải tặc cũng bất quá là nghe thấy, không có quá hiểu gì, cũng trả lời không được vấn đề của Dương Thanh Già.


Những thi thể này cho dù ai nhìn qua, đều là trùng kích thị giác và trong lòng cực lớn, bất quá Dương Thanh Già lại là không có chút nào, nàng chịu đựng không thoải mái mãnh liệt, một lần lại lật khắp nơi trên đất, rốt cục ở trên cổ thi thể thứ hai đếm ngược, tìm được rồi một chút dấu vết.


Quyền phải của cổ thi thể này vẫn siết chặt.


Dương Thanh Già mang cái bao tay, cố sức từng chút từng chút một đẩy quả đấm của thi thể ra, bên trong lại là một khối tính chất vải vụn bẩn ô hoàn toàn không nhìn ra.


“Tiểu chu, ngươi lấy cho ta một chậu nước trong và tạo giác qua đây.” Dương Thanh Già có chút hưng phấn nói.


Chu Hưng bưng nước và tạo giác trên tay một nha dịch thủ ở một bên đang ói đến hôn thiên ám địa.


Dương Thanh Già đặt miếng vải phóng ở trong nước rửa sạch một phen, láy ra lần nữa, đã sạch sẽ bảy tám phần rồi.


Khối vải vụn này như là xé xuống từ vật liệu may mặc, phía trên là có nửa đồ án không trọn vẹn không hoàn toàn, thoạt nhìn quái mô quái dạng, Dương Thanh Già chưa từng thấy qua.


“Ngươi biết đồ án này không?” Dương Thanh Già hỏi Chu Hưng.


Chu Hưng quan sát nửa ngày, có chút do dự nói: “Ta không quá xác định, nhưng thoạt nhìn, rất giống một loại đồ đằng. . .”