CHƯƠNG 47: THẨM ĐƯỜNG 8


Dịch giả: Luna Wong


Dương Thanh Già nhớ tới tràng cảnh bán quyển sách cực chạy trước đó vài ngày bản thân thấy ở trên đường kia: “Ta xem qua, là Lý Hồng Hòa viết.”


“Nói bậy! Nói bậy!” Tiễn Tể nghe vậy cả giận nói: “Quyển sách kia căn bản không phải hắn viết! Hắn chính là lừa đời lấy tiếng đồ!”


“Ngươi nói quyển sách kia không phải hắn viết?” Dương Thanh Già phản vấn: “Chẳng lẽ là ngươi viết?”


“Chính là ta viết!”


Người bình thường nghe loại trả lời như thế cũng sẽ cho rằng một câu thuận miệng nói dối, nhưng Dương Thanh Già lại hỏi: “Nếu như là ngươi viết, vì sao tên tác giả lại là của Lý Dật Nguyên?”


“Là hắn ép ta, hắn nói nếu như không để tên của hắn, quyển sách này căn bản sẽ không có người in, cũng sẽ không có người mua!”


“Cho nên ý của ngươi là, ngươi là tác giả ẩn sau quyển《 Dã Trai Di Sự 》này?”


“Không sai!”



“Nhất phái hồ ngôn!”


Tiễn Tể và Lý Phán đồng thời nói.


Lý Phán cầm quải trượng chỉ vào Tiễn Tể cách đó không xa nộ xích: “Uổng hài nhi của ta không kỵ xuất thân đê tiện của ngươi lấy lễ hạ giao, nhưng chưa từng nghĩ dẫn sói vào nhà. Ngươi đố kị tài hoa của hài nhi ta, hành hung giết người xong lại còn muốn hủy danh dự của hắn, đơn giản là tội không thể tha thứ, tiểu nhân vô sỉ, còn dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ!”


“Ta có chứng cứ chứng minh《 Dã Trai Di Sự 》là do ta viết!” Tiễn Tể nói chuẩn xác.


“Thái đại nhân! Giang đại nhân!” Lý Phán chiến chiến nguy nguy chống quải trượng đứng dậy, cong lưng trong đường: “Lão phu hôm nay đã người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thứ đồ lang tâm cẩu phế mưu hại hài nhi của ta này lại vẫn dám ở đây nói ẩu nói tả! Vọng đại nhân minh giám! Thay lão phu, thay Lý gia làm chủ!” Hắn nói xong liền kinh thiên động địa ho khan, một bên Biện Khinh Thần nhanh chóng tiến lên đỡ lấy hắn.


Giang Bân nghe vậy buông cái chân đang bắt chéo xuống, nói: “Chủ thẩm án này là Thái đại nhân, bổn quan bất quá là quan thẩm mà thôi.”


Thái Duy Thân thấy cầu lại đá sang chỗ mình, vội vàng nói: “Lý lão nói quá lời, nếu án tình của bổn án đã rõ ràng, hung phạm đã nhận tội, vậy án tử coi như là thẩm xong, bổn quan tuyên án là được.”


Lúc hắn nói chuyện liền muốn cầm lấy kinh đường mộc.


“Khoan!”


Kinh đường mộc trong tay Thái Duy Thân khó khăn lắm cách mặt bàn chưa tới hai tấc.

“Dương trạng sư ngươi còn có chuyện gì?” Hắn cau mày nói.



“Nếu còn có nghi vấn về động cơ giết người của Tiễn Tể, vậy tại sao không hỏi rõ ràng? Nếu như một chuyện viết thay chỉ do nói xấu, cũng có thể trả cho Lý công tử một thuần khiết.”


Bookwaves.com.vn

Bản thân Thái Duy Thân đối với lời mới vừa rồi Tiễn Tể nói không quá mức cảm thấy gì, nhưng nếu Lý Phán đã mở miệng, mặt mũi này hắn cũng không tiện không cho, vì vậy nói: “Án này chứng cứ vô cùng xác thực, không cần dây dưa tiếp.”


“Đại nhân, động cơ phạm tội liên quan đến định tội cân nhắc mức phạt, cần phải công khai trên công đường, bằng không ngày nào đó thánh thượng duyệt lại là lúc có điều điểm khả nghi chẳng lẽ không phải không đẹp sao?”


“Đây. . .” Nhắc tới thánh thượng thì không khỏi không nhìn Giang Bân ngồi bên cạnh, hắn cùng với đương kim hoàng đế Chu Hậu Chiếu có thể nói là ăn cùng bàn, ngủ cùng chăn, thân tựa như huynh đệ khác họ. Thái Duy Thân nhìn Giang Bân một chút, gương mặt của người sau như đang xem náo nhiệt không sao cả.


Thái Duy Thân nói: “Án tình đã rõ, Trịnh Khuyết vô tội, chức trách của ngươi đã kết thúc, Dương trạng sư.”


Lời này của hắn cũng không có nói sai, Dương Thanh Già làm trạng sư, lúc này đại khả công thành lui thân, nhưng nàng lại nói: “Đại nhân, trách nhiệm của ta là kết thúc, nhưng người, thì chưa.”


Thái Duy Thân thực sự không rõ đối phương đang suy nghĩ gì, vốn có án tử đến lúc có thể kết thúc, Lý gia bắt được hung phạm, Trịnh gia cọ rửa oan khuất, hình bộ thuận lợi hoàn thành phúc thẩm, mọi người vốn nên giai đại vui mừng.


Nhưng Dương Thanh Già lại kiên trì muốn nói rõ ràng việc Tiễn Tể viết thay, Thái Duy Thân thấy thái độ của Lý Phán lúc nãy liền chuyện viết thay này mười có tám chín phần là thật, nếu như kiên trì, Lý gia không chỉ có sẽ không thừa tình nàng tìm ra hung phạm, thậm chí còn có thể ghi hận bào căn vấn để của nàng, chỉ bởi vì một hung thủ giết người không có quyền không có thế gần bị phán tử hình sao?


Dương Thanh Già mưu đồ cái gì?



Thái Duy Thân không nghĩ ra, uổng hắn còn cho rằng cô nương này là người thông minh hiếm có, hiện tại vừa nhìn cũng không gì hơn cái này.


“Chức trách của bổn quan chính là thẩm rõ án tình, việc nhỏ râu ria không đáng kể khác hết thảy bất luận!”


“Đại nhân! Chuyện viết thay liên quan đến động cơ Tiễn Tể giết người, làm sao có thể xem như râu ria việc nhỏ không đáng kể?”


“Dương trạng sư, án này thẩm tới hiện tại, lệnh tiễn trên bàn của bổn quan còn chưa từng phát, ngươi cũng không nên ép bổn quan. . .” Thái Duy Thân nhìn mặt của người này trầm tĩnh tú lệ, lời đến khóe miệng vẫn là thay đổi một thuyết pháp: “Ta thấy ngươi vẫn là không nên lộng xảo thành chuyên cho thỏa đáng.”


Bookwaves.com.vn

Dương Thanh Già quay đầu lại nhìn về phía Tiễn Tể, người sau cũng đang nhìn mình, nhãn thần của hắn trống rỗng, tựa hồ mất đi tiêu điểm.


“Ta có chứng cứ chứng minh《 Dã Trai Di Sự 》là do ta viết. . .” Hắn thấp giọng nói.


Nhưng mà không người nào để ý đến hắn, mọi người tựa hồ đều nghe được, lại tựa hồ tất cả đều không có nghe thấy.


“Ta có bản thảo. . .”


“Ta còn nửa phần sau còn dư lại của sách đã viết xong. . .”


“Đó là ta ngày đêm từng chữ, từng chữ viết xuống. . .”


“Đó là đồ duy nhất ta viết có thể lưu lại trong lịch sử. . .”



Tiễn Tể tựa hồ chỉ là đang lầm bầm lầu bầu, con ngươi của hắn đờ ra vẫn máy móc qua lại tái diễn mấy câu nói đó.


Thái Duy Thân gõ xuống kinh đường mộc xử nói: “Tiễn Tể vì đố kỵ thiết kế mưu sát hại tân khoa hội nguyên Lý Hồng Hòa, sở cấu mưu sát, bổn quan y theo quy định《 Đại Minh luật, hình luật, nhân mạng 》: ‘Phàm mưu sát, tạo ý giả chém’, xử Tiễn Tể trảm lập quyết, chờ phục tấu lên trên xong, tùy ý hành hình! Trịnh Khuyết vô tội, đương đường phóng thích!”


Tiễn Tể nghe ba chữ “Trảm lập quyết”, cuối cùng từ trong ngốc lăng giật mình tỉnh giấc, hắn quỳ một chút níu lại ống tay áo của Dương Thanh Già, cấp thiết cầu khẩn nói: “Ta còn nửa cuốn sách còn dư lại đã viết xong! Vô luận như thế nào, để ta hoàn thành đi! Đời này ta là kẻ vô tích sự, cũng chỉ có một tâm nguyện như thế, ngươi từng nói làm hết sức mình, xem như ta van cầu ngươi! Để ta hoàn thành nửa cuốn sách cuối cùng này đi!”


Ở đây nhiều đại nhân vật như vậy hắn cũng không cầu, Tiễn Tể tựa hồ nhận định Dương Thanh Già là người có thể giúp đỡ mình, hắn đau khổ cầu xin, đến nỗi nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào bất năng ngữ.


Đều nói “Nam nhi có lệ không dễ rơi”, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm.


Dương Thanh Già cúi đầu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: “Cho dù tất cả mọi người vĩnh viễn sẽ không biết quyển sách này là ngươi viết?”


Tiễn Tể lại không chút do dự gật đầu.


Dương Thanh Già dừng một chút, không nhìn hắn nữa, nàng sửa lại ống tay áo bị túm có chút nhăn một chút, tiến lên hai bước, cất giọng nói: “Đại nhân, ta cho rằng án này phán quyết không thích hợp.”


(Luna: đúng là người tốt chưa chắc gặp quả báo, người xấu thì quả báo không xứng đáng. Nếu án này không có chuyện viết thay sách thì TT chết đúng tội, nhưng tác giả thêm chi tiết này vào, chính là TT bị ông Lý ép quá đáng người ta mới phản kháng, mà phản kháng không làm thì thôi đã làm thì phải lớn nếu không công dã tràn.


Đột nhiên nhớ lại hôm qua mới nghe một câu truyện trong link https://.youtube.com/watch?v=VrOZSHbeZ5c này.


Sau khi nghe xong ta đã cmt: “Xin lỗi mình thấy chả công bằng gì cả, nước đã tát ra còn có thể hứng lại được sao? Người cũng chết rồi mà người làm ác chỉ cần tiêu tiền thì tội lỗi được giảm, vậy khuất nhục đau khổ oan uổng của người bị hại lấy cái gì để đền bù? Người tốt vẫn chịu khổ, người ác lại sung sướng thanh thản. Vậy sau này cứ cố mà vơ vác sung sướng cá thân đã, sau này về già bắt đầu hành thiện thì lúc sống hưởng đủ trên sương máu người khác, lúc chết không cần đền tội vì đã làm làm từ thiện hết rồi. Đây chính là thứ mình rút ra được từ câu truyện.”)