CHƯƠNG 44: THẨM ĐƯỜNG 5


Dịch giả: Luna Wong – rồi không hiểu ông Biện xuất hiện làm gì, hệt như kiểu xuất hiện ngáng mấy cái chân cho nữ chủ nổi bật thôi


Tiễn Tể đầy mặt nghi hoặc: “Đại nhân, học sinh có tội gì?”


“Các loại chứng cứ trên đường đều chỉ hướng ngươi, ngươi đọc đủ thứ thi thư, chẳng lẽ không biết giết người có tội sao?” Thái Duy Thân nói.


“Lúc đầu học sinh một đêm đều lão lão thật thật ngủ ở bên trong gian phòng thứ tứ, làm sao sẽ đi ra giết người được?”


Hắn vừa nói, Thái Duy Thân cũng có chút nghi hoặc, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Thanh Già, hy vọng nàng đi ra nói rõ.


Còn chưa chờ Dương Thanh Già nói cái gì, một bên Biện Khinh Thần đột nhiên nói: “Tiễn Tể rõ ràng đêm đó ngủ ở trong phòng thứ tứ, Dương trạng sư ngươi trái lại nói một chút, hắn làm sao có thể vào nửa đêm từ bên trong gian phòng thứ ba đi ra giết người?”


Dương Thanh Già nói: “Biện trạng sư, trong lời này của ngươi có một lỗ thủng. Tiễn Tể chẳng qua là tỉnh lại ở trong phòng thứ tư, lại không có nghĩa là hắn vẫn luôn ngủ ở trong gian phòng thứ tư.”


“Sai lầm!” Biện Khinh Thần “Bá” khép cây quạt lại, nghiêng đầu qua chỗ khác, tựa hồ cảm thấy không cần phải để ý tới ngôn ngữ của đối phương.


Dương Thanh Già không chút phật lòng, nàng tâm bình khí hòa nói ra một lời để người đang ngồi đều có chút giật mình: “Tiễn Tể nguyên bổn chính là ngủ ở trong gian phòng thứ ba.”



“Chỉ giáo cho?” Thái Duy Thân nhìn chung quanh một mắt, mọi người đều không giải thích được.


“Kinh thành không người không biết, Đắc Nhất các là địa phương chiêu đãi người đọc sách, nhất là trong lúc cuộc thi khoa cử, càng chuyên môn phục vụ cử tử. Tham khảo cử tử, sẽ phi thường lưu ý đánh số gian phòng của bản thân ở , Đắc Nhất các trước đây vừa khai trương liền phát sinh qua chuyện cử tử vì tranh đoạt phòng số một mà vung tay. Vì vậy chưởng quỹ của Đắc Nhất các liền tháo toàn bộ số khách phòng của lầu hai xuống, cũng không sắp xếp thứ tự nữa.”


Giang Bân hỏi: “Vậy làm sao phân biệt phòng trống với phòng đã có người vào ở?”


“Điếm gia sẽ ở ngoài phòng đã có người vào ở một bài tử, biểu thị gian phòng này đã có người ở.”


Thái Duy Thân trái lại có nghe qua quy củ của Đắc Nhất các, hắn gật đầu, hỏi: “Ngươi nói Tiễn Tể vốn là ngủ ở trong phòng thứ ba, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?”


Dương Thanh Già vẫn chưa trực tiếp trả lời vấn đề của đối phương, trái lại hỏi Trịnh Khuyết một bê: “Trịnh công tử, mới vừa rồi ngươi nói ngươi ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên nghe được một tiếng “Leng keng”, liền có chút thanh tỉnh, vì vậy đi ra đi nhà xí thật không?”


Trịnh Khuyết gật đầu.


Bookwaves.com.vn

“Ngươi nghe âm hưởng kia, chính là cái vật này rơi trên mặt đất phát ra.” Dương Thanh Già dùng chân đá một thùng bụi từ hiện trường án phát mang về, phát ra một thanh âm “Leng keng”.


Nàng đeo bao tay cầm thân lên nói: “Đây là thùng bụi đặt ở bên cạnh lầu hai của Đắc Nhất các, dùng để cho các khách trọ ném vật phẩm phế khí, mọi người mời xem cái này, ” Dương Thanh Già chỉ vào một vết máu dính bên thùng, “Bình thường mà nói, thùng bụi nên đứng ở trên mặt đất, không thể nào vô duyên vô cớ nhiễm vết máu, trừ phi đã từng lộn ngược, sau lại bị tay người có vết máu nâng lên.”


Biện Khinh Thần nói: “Dương trạng sư, ngươi lại kéo đến cái thùng bụi làm gì? Như vậy nhìn trái phải mà nói, chẳng lẽ ngươi cho là dựa vào kéo đông kéo tây, nhiễu loạn nghe nhìn có thể để hung thủ giải tội giết người sao?”



Dương Thanh Già lo lắng nói: “Chư vị đại nhân đang ngồi chưa từng gấp, Biện trạng sư ngươi lại gấp cái gì?”


Cho nên nói hoàng đế không gấp thái giám gấp, Biện Khinh Thần muốn há mồm nữa, lại bị Lý Phán ở một bên ngăn lại, hắn nói: “Nếu như Dương trạng sư có thể tìm ra chân hung sát hại hài nhi của ta, lão phu tất nhiên vô cùng cảm kích; nếu như cuối cùng Dương trạng sư vô pháp tự bào chữa, lộng xảo thành chuyên, tin tưởng chư vị đại nhân đang ngồi cũng đều tự có bình phán.”


Dương Thanh Già nhẹ nhàng cười, có chút vân đạm phong khinh: “Nên nói lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Án này nhìn như giản đơn, nhưng thực tế lại sương mù nồng nặc, chi bằng đẩy từng tầng từng tầng biểu hiện giả dối ra, chờ tiêu tan mây khói, thì chân tướng sẽ rõ ràng.”


Thái Duy Thân nghe vậy đột nhiên ý thức được, bản thân từ mới vừa khai đường, liền vẫn bị nữ trạng sư này nắm mũi dẫn đi.


Tiết tấu đường thẩm bị cáo ở trong tay một trạng sư, đây là tình huống xưa nay chưa bao giờ có.


Kỳ quái nhất chính là, Thái Duy Thân hồi tưởng từng vòng từng phân tích chứng cứ của đối phương, lại không chút mắc lỗi nào.


Hắn cũng không biết thủ đoạn Dương Thanh Già áp dụng chính là đối chứng của hiện đại, nàng từng chút hoàn nguyên án tình, phía sau đều có chứng cứ cường hữu lực để chống đỡ, mới vừa rồi làm tất cả, đều là mỗi một vòng ở trên sợi dây chứng cứ hoàn thiện, đây tự nhiên cách biệt một trời với trạng sư quỷ biện chỉ dựa vào xảo thiệt như hoàng của hiện nay.


Dù sao chứng cứ khách quan, không cách nào phản bác.


Một bên Giang Bân quan thẩm thật không có nghĩ sâu như Thái Duy Thân, hắn chính trực tráng niên liền có thể bò lên trên vị trí cẩm y vệ chỉ huy sứ kiêm quản Đông Xưởng, là nhân tinh trong nhân tinh, người đã gặp tự nhiên cũng là đủ loại nhiều vô số kể.


Nhưng Giang Bân phải thừa nhận, hắn chưa từng thấy qua nhân vật kỳ quái như Dương Thanh Già.



Phải biết rằng, một người từng trải học thức thường thường là tỷ lệ cùng tuổi của hắn, từ cổ chí kim, không có ngoại lệ.


Nhưng người trước mắt này niên kỷ quá trẻ, trong lời nói cử chỉ lại hết sức lão đạo, nàng có thể quang minh chính đại kéo tơ bóc kén từng cái một lấy từng chứng cứ ra, cũng có thể bất động thanh sắc né tránh tên bắn lén của Biện Khinh Thần bắn ra, giữa tiến thối thập phần có độ, vững vàng nắm tiết tấu đường thẩm trong tay.


Nhân vật thú vị như thế, lại còn là một nữ tử.


Thái Duy Thân nói: “Ngươi nói tiếp.”


Bookwaves.com.vn

Dương Thanh Già nói: “Tổng cộng lầu hai của Đắc Nhất các có sáu gian, lại có hai thùng bụi, phân biệt đặt ở chỗ tương giao của gian thứ ba và gian thứ tư, chỗ tương giao giữa gian thứ sáu và gian thứ bảy. Trước ta nói qua, ngay từ đầu Tiễn Tể chắc là ngủ ở trong gian phòng thứ ba, mà Trịnh Khuyết nên ngủ ở trong gian phòng thứ tư.”


“Quả thực chê cười! Nếu nói như vậy, bản thân phạm nhân sẽ không biết sao? Nếu như hắn đã biết thì tại sao không nói?” Biện Khinh Thần nói.


Dương Thanh Già nói: “Màn đêm buông xuống, Trịnh Khuyết, Ninh Văn Khuê, Lý Hồng Hòa, Tiễn Tể bốn người ngồi ở một bàn uống rượu, chỉ có Tiễn Tể giọt rượu không dính, ba người kia đã say đến ngã ngửa.” Nàng xoay người hỏi Phạm Điền Nhi ở một bên: “Ngươi còn có nhớ lúc đó ngươi đỡ hai người nào lên lầu hai hay không?”


Phạm Điền Nhi một bên nghe như lọt vào trong sương mù, thấy đối phương hỏi mình, liền hồi tưởng nói: “Ngày đó vị công tử này tìm đến tiểu nhân, ” hắn chỉ vào Tiễn Tể, “Hắn nói ba người trên bàn đều uống say, để tiểu nhân đỡ hai người lên khách phòng lầu hai nghỉ ngơi.”


“Vậy ngươi đưa hai người nào?”


“Tiểu nhân đưa là vị Lý công tử đã chết và vị Ninh công tử này.” Phạm Điền Nhi chỉ chỉ Ninh Văn Khuê một bên.


Dương Thanh Già: “Nói cách khác ngươi là đưa Lý Hồng Hòa cùng Ninh Văn Khuê vào khách phòng lầu hai nghỉ ngơi trước, ngươi có nhớ hai người này ngươi đưa đến gian phòng nào hay không?”



“Nhớ kỹ, ” hắn gật đầu: “Tiểu nhân đưa Lý công tử vào gian phòng thứ năm, đưa Ninh công tử vào gian phòng thứ sáu.”


“Cũng đều là đếm từ bên trái?” Dương Thanh Già hỏi.


Phạm Điền Nhi: “Đúng, đếm từ bên tay trái, gian thứ năm và gian thứ sáu.”


“Tại sao ngươi phải dìu bọn hắn vào trong gian thứ năm thứ sáu?”


“Bọn họ lúc đó say bất tỉnh nhân sự, tiểu nhân không suy nghĩ nhiều như vậy, đi từ lầu thang bên phải, thấy cửa phòng thứ năm và thứ sáu đều mở, chắc là vừa quét tước xong, liền đỡ người đi vào.”


“Sau khi ngươi dàn xếp người xong, trong phủ thứ tư thứ ba có người ở không?”


“Trên cửa không có bài tử, chắc là không có.”


Dương Thanh Già nói: “Nói cách khác, vào ban đêm Phạm Điền Nhi đỡ Lý Hồng Hòa cùng Ninh Văn Khuê phân biệt vào trong gian phòng thứ năm và thứ sáu trước. Sau đó, Tiễn Tể mới đỡ Trịnh Khuyết vào gian phòng thứ tư.”


Thái Duy Thân vội la lên: “Vậy lúc sáng sớm làm sao hai người vừa lúc tương phản?”


Dương Thanh Già chỉ vào thùng bụi trên mặt đất nói: “Bởi vì nó.”


“Bởi vì một thùng bụi?” Hai chân của Giang Bân tréo nguẫy, cười nhạo nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn nói thùng bụi mọc chân chạy thay đổi vị trí của hai người?”