CHƯƠNG 41 : THẨM ĐƯỜNG 2


Dịch giả: Luna Wong


Hắn nghe vậy cúi đầu, cổ họng trợt động một cái, thắm cổ họng khô khốc, mở miệng chậm rãi nói: “Ngày đó là ngày yết bảng, Lý Hồng Hòa trúng hội nguyên, ta xếp thứ hai. Ta tự nhận tài học không kém Lý Hồng Hòa, nhưng hội nguyên lại vào trong tay hắn, lòng có không cam, mà Lý Hồng Hòa xưa nay chứa nhiều phê bình kín đáo với ta, vì vậy ban ngày ta cùng với hắn liền có một ít tranh cãi, không lắm khoái trá.”


Thái Duy Thân nói: “Sau đó thì sao? Buổi tối lại xảy ra chuyện gì?”


“Sau này. . . bởi vì hắn cao trúng hội nguyên, bảo Đắc Nhất các cả đêm, thỉnh một ít cử tử nơi đó cùng nhau ăn mừng, ta vốn không muốn đi. . .”


“Vậy vì sao ngươi còn đi?”


“Bởi vì ta không muốn để cho người cảm thấy ta hẹp hòi, ta cũng không muốn để cho người khác cảm thấy ta bởi vì thì được thứ hai lại ghen ghét hội nguyên, nên ta chịu đựng không thoải mãi trong lòng vẫn là đến yến hội buổi tối, đêm đó. . .”


——————————————


Đêm ngày mười ba tháng ba, đại đường lầu một Đắc Nhất các.


Rất nhiều cử tử đang tốp năm tốp ba vây bắt Lý Hồng Hòa, người khen tặng cũng có, người đố kỵ cũng có.


Người đọc sách trong ngày thường phong hoa tuyết nguyệt, đối mặt một buổi tối sau khi thi xong, ở dưới sự thúc giục của cồn, cũng đều bất tri bất giác buông rụt rè ra, táo động.



Trong này cũng bao quát Trịnh Khuyết ở một bên buồn không ra tiếng.


Tiễn Tể, Ninh Văn Khuê, Lý Hồng Hòa cùng Trịnh Khuyết vẫn là như cũ ngồi ở cùng một bàn, lúc này tuy rằng bầu không khí không giương cung bạt kiếm như ban ngày, nhưng như cũ hết sức khó xử.


Trịnh Khuyết và Lý Hồng Hòa đều là chủ nhân cậy tài khinh người, nhất thời du lượng, một người đè được người khác một cái đầu thì đầy đắc ý, một người kém hơn người khác một chiêu thì không cam lòng, hai người uống rượu đều mất đi đúng mực của ngày xưa, trong chốc lát liền say mèm.


Ninh Văn Khuê thi rớt, trong lòng úc tốt không ngớt, càng được gọi là bò uống.


Chỉ có Tiễn Tể nhiễm phong hàn không thể uống rượu, chỉ nghe hắn ở một bên không ngừng khuyên nhủ: “Đều uống ít chút đi, không nên mê rượu. . .”


Chỉ tiếc, ba người đang ngồi không có một người nghe hắn, như cũ tay nâng bôi uống.


Không bao lâu, ba người này liền say bất tỉnh nhân sự, đỡ bàn mê man đứng lên.


Tiễn Tể không có cách nào, chỉ phải gọi một tiểu nhị tới, hợp lực đỡ ba người đến khách phòng lầu hai.


Sau khi Trịnh Khuyết trở lại khách phòng, vẫn ngủ say, thẳng đến nửa đêm nghe được một tiếng động tĩnh “Leng keng”, lại thêm mắc tè, mới mơ mơ màng màng tỉnh lại đi nhà xí một lần.


Hắn trở về phòng tiếp tục ngủ say, thẳng đến sáng sớm, một đám người mở cửa phòng của hắn.


Trịnh Khuyết tỉnh dậy liền phát hiện trong tay mình bày một thanh chủy thủ dính máu, vạt áo trước của y phục cũng dính đầy tiên huyết.



Mà hắn hết thảy chẳng biết với tình huống ban đêm của mình.


—————————————–


Trịnh Khuyết nói tình huống, Thái Duy Thân chỉ là gật đầu, vẫn chưa bày tỏ bất kỳ cái gì.


Bookwaves.com.vn

Lí do thoái thác của chỉ là thêm chút chi tiết so với sơ thẩm ghi lại thôi, nội dung đại thể không có khác biệt gì.


Thái Duy Thân sai người cầm vật chứng sơ thẩm lấy để định tội lên, quan trọng nhất trong đó, chính là vậy thanh chủy thủ mang theo máu.


“Phạm nhân có nhận ra cây chủy thủ này hay không?” Hắn hỏi.


Trịnh Khuyết: “Cho tới bây giờ ta chưa thấy qua cây chủy thủ này.”


Thái Duy Thân: “Nhưng cây chủy thủ này lại là phát hiện ở bên tay ngươi, hơn nữa trải qua thôi quan kiểm nghiệm, đích xác chính là cây chủy thủ này cắt đứt cổ của người chết, dẫn đến tử vong, những thứ này ngươi lại giải thích thế nào?”


Vẫn là cái này vấn đề cũ này, tựa như sơ thẩm Trịnh Khuyết nói, hắn căn bản cái gì cũng không biết, vô pháp trả lời.


Hắn không khỏi nhìn Dương Thanh Già, người sau thấy thế nhân tiện nói: “Đại nhân, chính theo như lời của người, cây chủy thủ này đích thật là hung khí sát hại người chết, nhưng chủ nhân của hung khí này đến tột cùng là ai, còn phải chờ thương thảo.”



“Chủy thủ này là phát hiện ở trong phòng phạm nhân, chẳng lẽ không thể chứng minh thuốc sở hữu của hắn sao?”


Dương Thanh Già nói: “Thanh chủy thủ này có thể chứng minh, ở lúc Trịnh Khuyết tỉnh lại, xuất hiện ở bên tay hắn, chúng ta không ngại đổi một góc độ.”


“Đổi một góc độ?”


“Có thể từ trên cây chủy thủ này lưu lại vết máu chảy vào tay.” Dương Thanh Già mang theo cái bao tay cầm lấy cây chủy thủ này, nói: “Hiện tại mọi người thấy, chính là hung khí lúc đầu giế.t chết Lý Hồng Hòa, hung thủ dùng tay cầm cây chủy thủ này, ” nàng nắm chủy thủ quơ ở trong không khí, “Cắt vỡ cổ của người chết. Nói cách khác. . . bộ phận hung thủ cầm sẽ không dính vào vết máu, do đó ở trên chủy thủy, để lại vân tay không quá rõ ràng.”


Thái Duy Thân cũng mang bao tay, nhận chủy thủ sang xem xem, dưới tỉ mỉ phân biện, trên chủy thủy đích xác có dấu ngón tay cùng loại, bất quá phải thập phần tỉ mỉ mới nhìn ra được.


Dương Thanh Già nói: “Khổ vân tay của tên hung thủ này lưu lại, rõ ràng không tương xứng với tay của Trịnh Khuyết.” Nàng ngồi xổm người xuống cầm lấy một tay của Trịnh Khuyết, tay này là một tay của công tử thế gia, ngón tay dài nhỏ thẳng tắp.


“Đó là một chủy thủ giống nhau như đúc , ” Dương Thanh Già xuất ra đồ trước đó đã chuẩn bị xong, hướng mọi người biểu ý một chút, “Ngươi nắm nó.”


Trịnh Khuyết theo lời nắm ở trên tay, Dương Thanh Già bưng một ly mực, từ lúc hắn nắm chủy thủ tạt lên.


Lập tức nàng cầm chủy thủ tới, trình cho Thái Duy Thân: “Đây là vân tay mới vừa rồi Trịnh Khuyết lưu lại, đại nhân người xem, vân tay của Trịnh Khuyết lưu lại rõ ràng bốn ngón tay đặt song song trên bộ phận yếu tế, mà vân tay lưu lại trên hung khí, đốt ngón tay thô to, ngón tay thô ngắn một chút.”


Thái Duy Thân gật đầu.


Một bên Biện Khinh Thần lại nói: “Đại nhân minh giám, đây bất quá là một ấn tay không rõ mà thôi, nếu như coi đây là chứng cứ nhất định hung thủ không phải Trịnh Khuyết, chẳng lẽ không phải quá mức qua loa sao?”


Bookwaves.com.vn

Thái Duy Thân lại gật đầu một cái.


Dương Thanh Già nói: “Nếu như Biện trạng sư nhận thức chủy thủ này không đủ để chứng minh Trịnh Khuyết không phải hung thủ, có thể nhìn bộ y phục lúc đó Trịnh Khuyết mặc thử xem.”


“Y phục thì thế nào?” Biện Khinh Thần phe phẩy quạt nói.


Nàng mang bao tay, cầm kiện ngoại y nhuộm máu của Trịnh Khuyết tới: “Đây là kiện y phục buổi sáng khi Trịnh Khuyết tỉnh lại mặc, y phục xác thực vạt áo trước nhuốm máu, nhưng bộ y phục này, nếu như làm quần áo dính máu hung thủ mặc lúc hành hung, vị miễn quá mức kỳ quái.”


Biện Khinh Thần hừ cười nói: “Trịnh Khuyết lúc đó mặc bộ y phục này đi giết người, kết quả nhiễm bản thân một thân máu, lại có gì kỳ quái?”


Dương Thanh Già nghe vậy cười nói: “Biện trạng sư, xem ra người là đối với cấu tạo si.nh lý người một chút cũng không biết, ta xin hỏi ngươi, ngươi thực sự cho rằng vết máu trên y phục không có gì dị thường sao?”


“Có cái gì dị thường?” Biện Khinh Thần tà dò xét nàng một mắt, thập phần không quan tâm.


“Theo góc độ của y học mà nói, cổ người là động mạch của nhân thể. Nếu như cổ của một người đột nhiên bị cắt đứt, lúc động mạch máu lưu động sẽ sinh ra áp lực để máu từ miệng vết thương đại lượng phun trào, tạo thành đại lượng phun ra dạng vết máu.” Nàng ở trước mặt mọi người triển khai y phục có vạt áo trước dính máu , “Mọi người có thể nhìn quần áo dính máu này, vết máu trên vạt áo trước của hắn là vết máu thành phiến phi thường hợp quy tắc, hơn nữa sát biên của một tảng lớn vết máu, còn có cái loại vết tích chậm rãi lòe ra này.”


“Ý của ngươi là. . .” Thái Duy Thân vuốt rau nói: “Vết máu này không phải cắt vỡ cổ mới bị bắn lên?”


Dương Thanh Già gật đầu, nói: “Đại nhân nhìn rõ mọi việc, vết máu rõ ràng chính là có người cố ý nhỏ máu từ trên xuống dưới mà hình thành.”


(Luna: Tự nhiên thấy tác giả vẽ chuyện qua, lúc sơ thẩm bả cũng có thể nói y chang mà, đừng nói ông quan sơ thẩm tạo ác lực ép cung, tại bả không nói rồi ổng mới bức phạm nhân, lúc đó bả hoàn toàn có thể xen miệng nhưng bả không làm. Mà mấy thứ bả nói nãy giờ, hôm bữa cũng thấy đâu có cần đi tới hiện trường đâu, cố kéo chương)


Tác giả có lời muốn nói:


Sắp cuối kỳ rồi, hy vọng mọi người có thể thi được thành tích mình muốn.