CHƯƠNG 32: ÁN MẠNG


Dịch giả: Luna Wong


Thiên tình khí sảng, xán dương cao chiếu.


Rất rõ ràng bây giờ Bắc Kinh còn chưa có tầng khói bụi để người hít thở không thông của năm trăm năm sau, hôm nay là một khí trời mười phần tốt.


Dương Thanh Già chỉnh lý viện tử thập phần chỉnh tề, hai cây ngô đồng nửa chết nửa sống cũng đều toát ra một chút chồi xanh biếc.


Nàng đang ngồi ở trên băng ghế dài trải đệm bông nghiên cứu một quyển y thư đến bìa cũng bay mất, trên cái ghế bên cạnh, Chu Hưng đang có nhiều hăng hái tự chơi cờ vây với bản thân.


Viện môn “Chi nha” một tiếng mở, Tễ Hoa cầm giỏ thức ăn từ bên ngoài trở về.


Nàng vừa vào viện liền ríu ra ríu rít nói tình huống bên ngoài, tửu lâu nào chật ních, ai thi đậu tiến sĩ ở tại chỗ mở “Phạm tiến trúng cử”, ai thi rớt, co giật tại chỗ các loại.


Chu Hưng hết sức chăm chú nhìn bàn cờ, còn không quên chen miệng nói: “Khoa cử là góc của triều đình dùng người, chuyện liên quan đến vận mệnh quốc gia, theo lý nên thận chi hựu thận, các cử tử có thể nào không khẩn trương.”


Từ mấy ngày trước đây Chu Hưng được mang về Tễ Hoa cũng có chút sợ hắn, không phải là bởi vì quanh thân Chu Hưng luôn bao phủ một cổ khí tràng sinh ra vật tiến, chủ yếu là mỗi lần hắn há miệng nói, Tễ Hoa cảm giác mình thấy được đại lão gia nha môn trong kịch nam, một cổ giọng quan.


“Tiểu thư ngươi từ đâu nhặt được một thư đồng như thế, như một đại lão gia.” Tễ Hoa nhỏ giọng kề tai nói nhỏ với Dương Thanh Già.


“Ngươi gặp qua đại lão gia nhỏ như vậy chưa ?” Dương Thanh Già cười cải chính nói: “Thứ nhất, hắn không phải ta nhặt được. Thứ hai, hắn cũng không phải thư đồng, mà là phụ tá của ta.”


Tễ Hoa không rõ trợ lý là ý gì, “Tiểu thư, ngươi không cảm thấy như vậy sao? Hắn nói chuyện nho nhã. . .”



“Không cảm thấy.” Dương Thanh Già lắc đầu.


Tễ Hoa thấy quan điểm của mình không lấy được đồng ý, nói lầm bầm: “Ngươi không cảm thấy, là bởi vì thái độ của hắn lúc nói chuyện với ngươi, rõ ràng không giống với lúc nói chuyện với ta .”


Dương Thanh Già: “Đừng làm rộn, đồ đều mua về rồi sao?”


Tễ Hoa lấy từng thứ ra, cuối cùng là đưa cho nàng một quyển du ký.


Dương Thanh Già tiếp nhận sách lật lật, hài lòng gật đầu.


“Đúng rồi!” Tễ Hoa nhớ tới chút tin tức lúc nãy, khẩn cấp nói: “Tiểu thư ngươi biết không, Đắc Nhất các xảy ra chuyện lớn rồi!”


“Đắc Nhất các?” Dương Thanh Già không lắm quen thuộc: “Là tửu lâu khách sạn trước đó vài ngày chuyên môn chiêu đãi người đọc sách sao?”


Bookwaves.com.vn

“Đúng, cử tử trên cơ bản có mặt mũi trong thi hội đều tụ ở bên kia, bất quá lúc này là có đại sự xảy ra!”


Dương Thanh Già nhìn dáng dấp làm người nghe kinh sợ của nàng, cười nói: “Chớ thừa nước đục thả câu, một tửu lâu khách sạn còn có thể có chuyện gì, chẳng lẽ bị người đập?”


Tễ Hoa bày biểu tình “Ngươi quá ngây thơ rồi”: “Đều xảy ra nhân mạng rồi!”


Vừa nghe nói xảy ra nhân mạng, Dương Thanh Già rốt cục thu hồi dáng tươi cười mạn bất kinh tâm, để sách xuống hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”


“Lúc ta vừa đi ngang qua Đắc Nhất các, vừa vặn một đoàn bộ khoái từ trong lầu mang một tử thi ra, mặt che vải trắng, đầy người đều là máu, đặc biệt dọa người.” Lòng của Tễ Hoa còn sợ hãi: “Hơn nữa có người nói người chết kia là đứng thứ nhất năm nay.”


“Hội nguyên đã chết?”



Tễ Hoa gật đầu: “Cũng thực sự là đủ xui xẻo, thật vất vả thi đậu hội nguyên, ngày hôm qua vừa yết bảng, ngày hôm nay liền chết, cũng không kịp cao hứng một chút.”


“Cũng biết hắn tên gọi là gì?”


Tễ Hoa nâng mặt tỉ mỉ suy nghĩ một chút: “Hình như gọi. . . Lý cái gì Hòa.”


(Luna: Y boong luôn)


Dương Thanh Già nghe vậy nhướng mày, cảm thấy có chút không có khả năng: “Lý Hồng Hòa?”


Tễ Hoa vỗ xuống một cái: “Đúng! Chính là hắn! Bất quá. . . Tiểu thư tại sao ngươi biết hắn?”


“Ta cũng không quen biết hắn, chỉ bất quá thoại bản đoạn thời gian trước mua, là hắn viết.”


“Nga.” Tễ Hoa thầm nghĩ, tiểu thư mỗi ngày ngươi mua sách, ta nào biết cuốn nào là hắn viết.


Tễ Hoa xoay người nhìn Chu Hưng tự ngu tự nhạc ở một bên, nhịn không được hỏi: “Ngươi tự chơi cờ với mình, có ý nghĩa gì?”


Chu Hưng cầm cờ đen đi một bước, đang nghĩ ngợi bước tiếp theo đi như thế nào, nghe vậy đầu cũng không quá nâng nói: “Thanh Già hôm qua nói với ta, địch nhân lớn nhất của mỗi người đều là bản thân, cho nên ta liền nghĩ, nếu như tự đánh cờ với bản thân, đến tột cùng có thể thắng hay không.”


Tễ Hoa bị thuyết pháp nhiễu tới nhiễu lui của hắn khiến cho choáng váng đầu, bĩu môi, xoay người vào nhà làm cơm.


Từ lúc Dương Thanh Già vừa nghe nói chuyện của Đắc Nhất các, trong lòng liền có chút không bỏ xuống được, nói không nên nguyên nhân cụ thể gì, chẳng qua là một loại trực giác.



Nàng phủ thêm phong y đang muốn đi ra ngoài một chuyến, trạch môn lại vào lúc này bị người go đang đang rung động.


Dương Thanh Già đi tới mở rộng cửa, người ngoài cửa hiển nhiên để cho nàng có chút kinh ngạc.


“Đoàn đại nhân?”


Đoàn Duy một thân thường phục màu chàm, trung hòa khí lạnh lùng tự có, để cả người càng thêm cao ngất tuấn dật, hắn thấy Dương Thanh Già khoác một thân phong y ra cửa, liền hỏi: “Muốn đi ra ngoài?”


“Không, ” Dương Thanh Già để hắn vào cửa: “Mời vào bên trong, Đoàn đại nhưng là khách hiếm.”


Bookwaves.com.vn

Đoàn Duy theo Dương Thanh Già vào viện tử, vừa quan sát vừa nói: “Ta nhớ kỹ lúc ở Phong thành, đã nói với ngươi tên tự của ta.”


Cước bộ của nàng dừng một chút, xoay người lại nửa thật nửa giả cười nói: “Ta nghĩ ngươi càng thích người khác gọi ngươi là đại nhân hơn.”


Đoàn Duy không đáp lời, hắn nhìn thấy Chu Hưng ngồi ở trên ghế.


Người sau cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn.


“Đây là tiểu Chu mới đến làm trợ thủ cho ta.” Nàng nói xong, lại quay đầu giới thiệu với Chu Hưng: “Vị này chính là cẩm y vệ Bắc Trấn phủ ti bách hộ Đoàn Duy Đoàn đại nhân.”


Đoàn Duy tỉ mỉ quan sát hắn vài lần, cảm giác chắc là mình nhìn lầm rồi, sao có thể là người kia được.


“Các ngươi quen nhau?” Dương Thanh Già thấy nhãn thần của Đoàn Duy có chút kỳ quái, không khỏi hỏi.


Hắn lắc đầu, ôm quyền với Chu Hưng: “Hạnh ngộ.”


Chu Hưng thẳng tắp nhìn hắn, ở lúc Dương Thanh Già hỏi đối phương có quen biết mình hay không, nhịn không được có chút khẩn trương, nhưng lập tức thấy đối phương phủ nhận, hắn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với Đoàn Duy.



Hai người vào phòng ngồi xuống, Dương Thanh Già đích thân rót cho hắn bình lục an qua phiến đã pha xong.


Đoàn Duy nhìn nàng một đôi tố thủ thông bạch nâng ấm nhỏ bùn hồng thuần thục châm trà, một lọn tóc mai vì hơi cúi đầu mà theo cái trán no đủ không cẩn thận trợt xuống, trong lòng hắn cũng khẽ động theo.


“Uống trà.” Nàng đẩy trà ngon lên trước mặt Đoàn Duy.


Người sau nghe vậy lập tức thu hồi ánh mắt, nói tiếng cám ơn, nâng chung trà lên.


Dương Thanh Già nhìn hắn rũ mắt thưởng thức trà, đường cong gò má thâm thúy dứt khoát không giống thường nhân, nhịn không được hỏi: “Quê của Khắc Duẫn nơi nào?”


Đôi môi của hắn đã tiến đến vành ly, nghe vậy dừng một chút, nói: “Nhân sĩ kinh thành.”


Nguyên lai là người Bắc Kinh thổ sanh thổ trường, Dương Thanh Già cười nói: “Ta thấy tướng mạo của ngươi thật đúng là không giống nhân sĩ Trung Nguyên.”


“Thiên nhân thiên mạo, vừa khớp mà thôi.” Hắn ngược lại nói: “Hôm nay ta mạo muội đến đây, là có một số việc muốn hỏi ngươi.”


“Chuyện gì?” Dương Thanh Già nhất thời ngồi thẳng người.


Đoàn Duy nói: “Sáng sớm hôm nay, hội nguyên hội thi năm nay Lý Hồng Hòa được phát hiện chết ở trong Đắc Nhất các, mà hung thủ hiềm nghi lớn nhất là đứng thứ hai Trịnh Khuyết.”


Dương Thanh Già không rõ đối phương muốn nói cái gì.


Đoàn Duy nhìn thần sắc đơn thuần nghi vấn của nàng, hỏi: “Ngươi không biết Trịnh Khuyết?”


Nàng lắc đầu.


Đoàn Duy thấy thần tình của đối phương không giống giả bộ, không khỏi có chút hoài nghi tình báo của cẩm y vệ, hắn nói thẳng: “Trịnh Khuyết trước cùng ngươi từng có hôn ước, ngươi. . . Không biết hắn?”


(Luna: A, ta vừa nghĩ trong đầu bộ này không có mấy tình huống cẩu huyết như kiểu nữ chủ xử đẹp vị hôn phu từ hôn mình, không ngờ lúc này lại tới rồi. Nhưng lần này ta đoán hung thủ lại ông hay khiêm tốn giảng hòa tên gì ý đó chứ không phải ông TK này)