CHƯƠNG 30: ĐAO BÚT HỘI
Dịch giả: Luna Wong
Từ khi án tử của Giang Mãnh xong xuôi, Dương Thanh Già lại lục tục nhận mấy vụ án nhỏ, phần lớn là chút tranh chấp xâm tài, ngược lại cũng không phí lực gì đã thuận lợi giải quyết xong.
Tụng sư không tính là chức nghiệp nhãn hiệu lâu đời, vì vậy vòng tròn không lớn.
Tin tức Thuận Thiên phủ đột nhiên ra một nữ trạng sư bất hĩnh nhi tẩu, mặc dù đương sự không ý thức được mình đã xúc động thần kinh nhạy cảm của người đồng ngành, nhưng một số người cũng đã rõ ràng không kiềm chế được.
Dương Thanh Già đang tỉ mỉ nhìn thiệp mời trong tay, ngày hôm nay vừa đưa tới.
Mấy lời rất ít, lại là lai giả bất thiện.
Phát thiếp cũng không phải một người, mà là một tổ chức.
Là đao bút hội.
Tên như ý nghĩa, là một đám đao bút lại tạo thành tổ chức.
Nàng phi thường phản cảm với cái tên này, nhưng ở thời đại này, các tụng sư không cảm thấy bọn họ bị gọi là đao bút lại có gì không ổn, bởi vì bọn họ vốn chính là dựa vào miệng mồm, gắn bó như đao, thường thường dựa vào bản lĩnh lưỡi xán liên hoa đổi trắng thay đen, bịa đặt.
Dương Thanh Già không ủng hộ hình thức hành nghề của bọn họ, theo nàng, lấy sự thực làm căn cứ, lấy pháp luật làm thước đo, mới là một tụng sư nên làm.
Nhưng mà ở niên đại này, tụng sư đích xác chính là tiếng nói của người có tiền có thế.
Nàng nhìn thiệp mời, có chút khó khăn.
Với Dương Thanh Già bản thân mà nói, nàng cũng không muốn cùng người của đao bút hội này nhấc lên bất kỳ quan hệ gì, bất quá thiệp mời đã thu, không đi thì qua bác mặt mũi của đối phương, nàng mới tới, cũng không muốn một lượt đắc tội hết người cùng ngành.
Càng nghĩ, vẫn muốn đi thử.
Đầu tháng ba, Biện Trần hội quá.
Hội quán này tọa lạc tại khu vực phồn hoa nhất kinh thành, mặc dù thời của Đại Minh nhà của Bắc Kinh còn chưa có nhắc tới liền có thể hù chết con bò như hiện đại, nhưng dù sao cũng ở trong hoàng thành, tấc đất tấc vàng là nhất định.
Vẻ ngoài của lâu này không quá mức ngạc nhiên, đi vào mới phát giác có động thiên khác, cũng không phải là phượng các long lâu, mái cong đấu củng cái loại hào phóng ý vị này, lại là cái loại kiến trúc nam phái tượng tâm ám tàng điển hình.
Sai vặt dẫn nàng xuyên hành lang qua cửa, đi một hồi mới tới chính đường.
Dương Thanh Già đẩy cửa ra, trong phòng người nọ nghe tiếng nhìn về phía nàng, lại không có đứng dậy đón chào.
Nàng cất bước đi tới, đứng vững ở trong đường, cũng không nói lời nào.
Bookwaves.com.vn
Cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ qua một lúc lâu, người nọ rốt cục không nhịn được nói: “Dương cô nương mời ngồi đi.”
Dương Thanh Già theo lời ngồi xuống, nha hoàn đi lên rót cho nàng chén trà, liền cúi đầu lui xuống.
Nàng nâng chung trà lên, mở nắp lên gạt gạt, nghe đối phương nói: “Bỉ họ Trần, là phó hội trưởng của Biện Trần hội quán.”
(Luna: ‘bỉ’ là một kiểu khiêm xung, ý là thấp hèn, thô t.ục)
Dương Thanh Già vẫn chưa ngẩng đầu, nàng nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: “Hạnh ngộ.”
Trần Toản vốn định lượng lượng tiểu cô nương này, tỏa tỏa nhuệ khí của nàng, một ra oai phủ đầu với nàng, nếu đối phương không nín được phát tác, đến lúc đó ở trong lời nói gõ nàng một phen, cũng để nàng minh bạch quy củ trạng sư kinh thành.
Bất quá hắn không ngờ tiểu nha đầu này tuổi còn trẻ, dĩ nhiên trầm trụ khí như vậy, có thể nói là điển phạm địch không động, ta không động.
Hắn giằng co nửa ngày, còn phải chủ động mở miệng: “Gần đây trên phố đều đang đồn, kinh thành mới đến một vị nữ tụng sư, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền.”
Trần Toản niên du bất hoặc, lời nói này từ trong miệng hắn nói ra, nghe có chút lỗ mảng, càng nhiều hơn chính là âm dương quái khí, thật giống như Dương Thanh Già dựa vào khuôn mặt túi da kiếm cơm vậy.
“Phó hội trưởng khen trật rồi, ” Dương Thanh Già “Đương” Bùm một tiếng buông chung trà: “Vãn bối đánh quan ti dựa vào đầu óc, nói chứng cứ, cùng là nam hay nữ, có dáng dấp gì, cũng không có quan hệ quá lớn.”
Trần Toản tính là trạng sư nhân vật số một số hai trong kinh thành, từ trước đến nay không có người cùng nghề nào dám chính trực đáp trả hắn như thế, trong lúc nhất thời hắn có chút mộng, “Cái này. . . Trái lại nói đùa.” Hắn cười gượng hai tiếng, hỏi: “Cô nương nguyên quán nơi nào?”
“Giang Tây Phong thành.”
“Bao thuở tới kinh thành a?”
“Đầu năm nay.”
“Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, làm tụng sư mấy năm?”
“Một năm chưa tới.”
“Nga.” Hắn nắn vuốt chòm râu dưới hàm vài cái, dáng dấp như có điều suy nghĩ.
Bookwaves.com.vn
Dương Thanh Già đã sớm biết hội mặt ngày hôm nay chắc chắn sẽ không khoái trá, nàng chịu nhịn tính tình trả lời vấn đề dường như tra hộ khẩu của đối phương xong, cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục vòng quanh với hắn, đơn giản nói: “Trần phó hội trưởng có chuyện không ngại nói thẳng.”
Trần Toản hắng giọng một cái: “Xem ra Dương cô nương mới tới kinh thành không nhìn được quy củ trong này, chúng ta làm tụng sư, chỉ dựa vào miệng mồm, biện tử tranh sinh, khó tránh khỏi thế đơn lực bạc, người tụ mà lực lớn, đao bút hội cũng là cung cấp một chỗ dựa cho chư vị. Làm tụng sư, quanh năm giao tiếp với quan phủ, trong triều không người cũng không tiện làm việc. Cố từ Đại Minh ta khai quốc hơn trăm năm, đao bút hội có thể vẫn sừng sững không ngã. Huống hồ ngành tụng sư này cũng chú ý sư thừa gia học, người ở trong kinh thành có được với danh hào, đại thể xuất thân từ đao bút hội tài bồi. Ngược lại cũng là đúng dịp, mấy ngày nữa đó là ngày những họ đồ mới của hội sẽ nhập hội, nếu như Dương cô nương nhập hội, ta thay ngươi dẫn tiến một sư phụ bốn đời, vậy coi như là người trong nhà.”
Lời nói này của đối phương trực bạch đã không tính là bàng xao trắc kích, ý của Trần Toản tổng kết một chút đại thể là, nếu muốn lăn lộn trong ngành tụng sư này, không tiến đao bút hội là không được.
Nhưng mà Dương Thanh Già hiển nhiên không có hứng thú gì đối với việc gia nhập đao bút hội làm n đại học đồ, nàng cự tuyệt nói: “Hảo ý của phó hội trưởng vãn bối tâm lĩnh, chỉ bất quá vãn bối vốn là vô danh tiểu tốt, lại đã có sư môn, vô pháp sửa đầu quân cho nơi khác, mong rằng Trần phó hội trưởng thứ lỗi.”
Trần Toản thập phần buồn bực với tiểu cô nương tuổi còn trẻ vài lần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt này, hắn âm hạ mặt nói: “Sư phụ của Dương cô nương không biết là vị cao nhân nào?”
Dương Thanh Già nói: “Gia sư nhàn vân dã hạc, quanh năm tha phương tại ngoại, không đề cập tới cũng được.”
“Đao bút hội từ trước đến nay không thu nữ lưu, cơ hội lần này khó có được, nếu là bỏ qua, sợ rằng. . .” Ngữ khí của Trần Toản đã thập phần bất thiện.
Nữ lưu. . . ?
Trong lòng Dương Thanh Già hừ cười một tiếng, nét mặt không động chút nào: “Không cần, vãn bối tài sơ học thiển, cây lớn rễ sâu như quý hội, đúng là cao trèo không lên.”
“Ha hả, hậu sinh khả uý a!” Trần Toản cười lạnh một tiếng, vung ống tay áo nói: “Tiễn khách!”
“Cáo từ.” Dương Thanh Già còn không chờ nha hoàn qua đây dẫn đường, liền chấp tay chào một cái, xoay người đi ra phía ngoài.
Ngay lúc một cước của nàng bước ra cửa đại đường, Trần Toản ý vị thâm trường cất giọng nói: “Thử đồ nhất lộ phong tiêu vũ hối, hạc lệ hoa đình, Dương cô nương sau này nên bảo trọng nhiều.”
Cước bộ của Dương Thanh Già dừng một chút, khóe môi khơi mào y hi là một nụ cười yếu ớt, nhưng mắt hạnh híp lại cũng lộ ra một tia lãnh ý: “Đa tạ phó hội trưởng chỉ điểm, vãn bối nhất định ghi nhớ trong lòng.”