CHƯƠNG 24: MỘT NGÀY LÀM HẠN ĐỊNH


Dịch giả: Luna Wong – hôm nay là ngày đặc biệt nên tất cả truyện ta dịch đều thêm 1 chương hen


“Hắc! Tỉnh tỉnh!” Triệu Thành dùng đao gõ lan can ngục một cái.


Đêm qua Dương Thanh Già bồi Chu Hưng hàn huyên thật lâu, chẳng biết lúc nào mới mơ mơ màng màng ngủ, lúc này bị nháo không thể không mở mắt.


Triệu Thành cảm thấy Dương Thanh Già đơn giản là một kỳ ba: “Vào chiếu ngục còn ngủ ngon như vậy, ngươi tính là người độc nhất.”


“Chuyện gì?” Dương Thanh Già dụi dụi con mắt, mắt nhập nhèm hỏi.


“Ngươi thật đúng là xem mình là tiến đến tham quan sao? Một hồi là phải ra đường, ” Triệu Thành nhìn mặt của nàng, cố ý âm trắc trắc nói: “Ở hình phòng.”


Dương Thanh Già chỉ là nhíu nhíu mày, lại không có bị dọa đến hồn bất phụ thể như Triệu Thành dự đoán vậy, nàng nói: “Đoàn Duy. . .”


“Thủ lĩnh có việc trong người, ngày hôm trước đã rời kinh thành.” Triệu Thành nhìn có chút hả hê nói: “Nếu như ngươi muốn để hắn bảo vệ ngươi, sợ rằng hiện tại cũng là ngoài tầm tay với.”


Dương Thanh Già ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt kia có chút một hoài nghi.


Triệu Thành bị nàng nhìn đến tức giận trong lòng, gào nói: “Thế nào, ngươi cảm thấy ta lừa ngươi?”



Dương Thanh Già thấy thần sắc của đối phương không giống giả bộ, liền lắc đầu: “Cũng không có, đại nhân nếu như ngươi muốn qua loa với ta, ban đêm hôm qua đại khả ngay mặt cự tuyệt, không cần phải kéo đến bây giờ mới qua đây báo cho biết. Hơn nữa Đoàn Duy xác nhận chẳng biết việc này, bằng không hắn có lẽ sẽ tới hỏi một chút tình huống của án này, cho nên ngươi nói cũng đều là thật.” Nàng cười cười với đối phương: “Vô luận như thế nào, vẫn là cám ơn ngươi.”


Triệu Thành từ lúc nhậm chức cẩm y vệ, mỗi khi nói thẩm phạm nhân, đối phương không ai là không gào khóc thảm thiết, trò hề trăm dạng, hắn lần đầu gặp phải cô nương tú lệ hình dáng tướng mạo ngăn nắp sạch sẽ biết nói chuyện như Dương Thanh Già, huống hồ cô nương này còn tiếu ý thản nhiên tự nhủ cảm tạ, Triệu Thành nhất thời cảm thấy trên mặt có chút nóng, hắn ho khan hai tiếng, hòa hoãn ngữ khí: “Như thế này thẩm vấn, ngươi chỉ cần ăn ngay nói thật, hỏi cái gì đáp cái đó là được, không nên chống đối, cũng sẽ không ăn quá nhiều vị đắng.”


Nàng gật đầu, suy nghĩ một chút lại hỏi: “Án này do người nào chịu trách nhiệm?”


Triệu Thành: “Thiên hộ Tưởng Trung Lưu.”


Nếu như Dương Thanh Già nhớ không lầm, người chết năm ngoái mình ở Phong thành huyện phá án hỏa hoạn kia, chính là nghĩa đệ của Tưởng thiên hộ này, bất quá Dương Thanh Già lại không cảm thấy Tưởng Trung Lưu bởi vậy mà bán tình cảm gì của bản thân, là phúc hay họa còn chưa biết được.


“Các ngươi là. . .” Hắn dừng một chút, thay đổi một từ thích hợp: “Là bằng hữu?”


Dương Thanh Già không biết tại sao, từ trên gương mặt con nít giả vờ nghiêm trang của đối phương nhìn thấu một tia vị đạo bát quái, nàng cảm thấy hai người hẳn là miễn cưỡng được cho bằng hữu, cho dù không tính là thế, lúc này ở dưới mái hiên người, không thể không lớn mặt một lần, vì vậy nàng gật đầu: “Ân.”


“Ta sẽ dùng bồ câu đưa tin nói cho hắn biết.”


Triệu Thành vừa mới dứt lời, mấy giáo úy liền mở hai gian cửa lao ra, tương Dương Thanh Già và mấy tên khất cái sát vách bị đưa ra.


Hình phòng, tên như ý nghĩa, chính là địa phương tra tấn bức cung.


Vào đây tựa như vào bảo tàng cực hình vậy, chỉ bất quá không cần vé vào cửa.


Dương Thanh Già bị hai giáo úy trực tiếp đè trên mặt đất, hiển nhiên, ở chỗ này cũng không có truyền thống thương hương tiếc ngọc gì.



Bookwaves.com.vn

Nàng quỳ gối trên mặt đất loang lổ nâu đen, đập đến đầu gối đau, đây không phải là phong cách trang trí của tân triều gì, đó là từng tầng từng lớp máu lâu năm cọ rửa không ra chậm rãi rót vào mà hình thành.


Tưởng Trung Lưu nhìn chừng bốn mươi tuổi, kỳ mạo xấu xí.


Hắn tựa hồ đã quen với cảnh tượng trước mắt, nhìn người hô hô lạp lạp quỳ đầy đất, không mặn không lạt nói: “Không cần giới thiệu đây là địa phương nào chứ, muốn bị ít đau khổ một chút, thì thành thực mà khai, không thôi coi như các ngươi một thân thép thiết cốt, ở chỗ ta cũng nhịn không qua một chuyến đâu.”


Dương Thanh Già không biết “Một chuyến” này đều bao hàm hạng mục gì, bất quá nhìn khắp phòng đủ loại hình cụ kiểu dáng cực phú trừu tượng chủ nghĩa mỹ cảm, có thể ghế hùm nước ớt ở chỗ này chỉ có thể coi là cấp bậc nhập môn.


(Luna: Ghế hùm giống như ai đi tập mua ép dẻo phải tập, mọi người search cái 老虎凳 này nha)


Từ lúc nàng tới Minh triều, không thể thích ứng nhất, không phải ẩm thực, cũng không phải quần áo phục sức, mà là quy củ động một chút là phải quỳ xuống, nhưng tình thế cường hơn người, hơi bị bất đắc dĩ.


Mấy tên khất cái kia đua nhau tranh trả lời, đều là cùng Chu Hưng hôm qua nói đại đồng tiểu dị, đối với Tưởng Trung Lưu mà nói căn bản không hề có giá trị.


Quả nhiên, hắn nghe đến người thứ ba lại diễn lại trò cũ, không nhịn được nói: “Khỏi nói, nếu như lúc đó tay chân các ngươi đều lão thực như vậy, Giang Mãnh không hề có bệnh, thân thể nam tử cường tráng làm sao sẽ vô duyên vô cớ vừa lúc chết ở lúc các ngươi đưa tay túm hắn! Tốc tốc nói tình hình thực tế, bằng không đại hình hầu hạ!”


“Đại hình hầu hạ” của cẩm y vệ không phải đánh vài cái đại bản là có thể giải quyết, những tên khất cái này mặc dù chữ lớn không biết một cái, nhưng cũng biết thường thức —— hình phạt của chiếu ngục là muốn nhân mạng, vì vậy khi mấy giáo úy đem một thứ hình viên trụ toàn thân đều là thiết đồng lên, trong hình phòng lớn như vậy nhất thời truyền đến từng đợt tiếng cầu xin, thậm chí còn một người trong đó tại chỗ tè trong quần.


Tính nhẫn nại của Tưởng Trung Lưu hao tổn đến không sai biệt lắm, hắn như là ở tửu lâu gọi món ăn vậy, hơi giơ tay lên một đám “gà vịt cá cua” chần chừ quỳ, “Là hắn đi, đi lên trước lăn hai vòng. . .” Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên phương hướng của Chu Hưng.



Chu Hưng tựa hồ không nghĩ tới bản thân đứng ở sau cùng dĩ nhiên là người đầu tiên bị lấy ra khai đao, hắn mắt thấy hai giáo úy một trái một phải kéo hắn đi tới hình cụ thoạt nhìn liền tàn nhẫn không gì sánh được, trên mặt lại không có bao nhiêu sợ hãi, tay trái của hắn tróc chặt đai lưng bên trái, đầu lông mày nhíu sâu, tựa hồ đang làm lựa chọn khó khăn gì, ngay khi hắn khẽ cắn môi, gần rút thứ gì đó trong tay trái vẫn cách vật liệu may mặc ra, một giọng nữ lại nói: “Chậm đã!”


Tưởng Trung Lưu nhìn sang, nhãn thần của Dương Thanh Già không tránh không né nhìn thẳng hắn.


Hắn làm như mới chú ý tới đối phương, hỏi Triệu Thành sau lưng: “Thế nào còn trà trộn nữ nhân vào?”


Triệu Thành cảm thấy giá Dương Thanh Già thật không phải một cây đèn cạn dầu, rõ ràng trước đó hắn đã nói với nàng không nên gây chuyện, không nên làm trái lại, nhưng bây giờ nàng vẫn là đứng ra muốn chết, hắn nói: “Trước mấy ngày Giang Mãnh chết, đã từng có người thấy nữ tử này cùng Giang Mãnh tranh chấp ở trên đường cái, nàng còn đánh hai hạ nhân của Giang Mãnh, coi như là có hiềm nghi giết người.”


Tưởng Trung Lưu tựa hồ không tin nữ tử thon gầy cao gầy trước mắt này chọc Giang Mãnh, còn động thủ đánh được người của hắn, hắn “Hừ” một tiếng, hơi hứng thú nói: “Hôm nay cũng là kỳ, lại còn có một nữ quyến, trái lại khách ít đến.”


“Tại hạ Dương Thanh Già, là một trạng sư, lúc đầu vì Giang Mãnh ở trên đường đùa giỡn phụ nữ nhà lành, nhất thời không cam lòng mới ra tay can thiệp, hơn nữa ta cũng chưa từng động một ngón tay Giang Mãnh.”


“Trạng sư, ” Tưởng Trung Lưu trên dưới quan sát nàng một mắt, có chút khinh miệt nói: “. . . Ngươi?”


“Đại nhân ở Giang Tây Phong thành có một nghĩa đệ tên Vương Sơn đi?”


Tưởng Trung Lưu không biết đối phương từ đâu biết được, chưa chủ động thừa nhận cũng không phủ nhận.


“Án tử Vương Sơn chết oan chết uổng, chính là tại hạ bất tài phá được.”


Nói đến đây, Tưởng Trung Lưu rốt cục ngẩng đầu mắt nhìn thẳng nhìn Dương Thanh Già, lộ ra chút kinh ngạc, bất quá chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn nhân tiện nói: “Một con ngựa quy một con ngựa, chẳng lẽ ngươi cho là phá vụ án kia, lần này có thể không cần thẩm vấn từ nơi này nghênh ngang đi ra ngoài sao?”


Nàng lắc đầu: “Đại nhân hiểu lầm ý của ta, ” Dương Thanh Già nhìn ánh mắt của đối phương, cho dù quỳ cũng thẳng người: “Ta chỉ là thỉnh cầu xin đại nhân cho ta một cơ hội, tự chứng thuần khiết, dù sao bắt được hung phạm, mới có thể khiến cho gia thuộc người chết chân chính cảm thấy an ủi.”


“Gia thuộc người chết” liền bao quát thượng ti của tất cả cẩm y vệ, hôm nay dưới một người trên vạn người chỉ huy sứ Giang Bân.



Lời nói này của Dương Thanh Già giọng mang hai ý nghĩa, ám nói ra quan hệ lợi hại trong đó.


Tưởng Trung Lưu có thể làm được vị trí thiên hộ này, chỉ số thông minh và tình thương khẳng định đều ở trên truyến bình quân, hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này, bất quá hắn là dao thớt, đối phương làm thịt cá, Dương Thanh Già hiển nhiên không có tư cách cùng hắn cò kè mặc cả.


“Còn thỉnh đại nhân cho ta một cơ hội, tạm thời không nên làm khó đám khất cái này.” Dương Thanh Già nói.


“Ngươi không tư cách đàm điều kiện với bổn quan.”


“Ta là không tư cách, bất quá ta cả gan hỏi đại nhân một câu, nguyên nhân cái chết của Giang Mãnh tra được chưa?”


Đây chính là chỗ để cho hắn đau đầu, cẩm y vệ người tài ba trăm nghìn, lại không ai có thể tra ra nguyên nhân cái chết của Giang Mãn, đã không phải trúng độc, cũng có tật bệnh, đơn giản là hết đường xoay xở.


“Chẳng lẽ ngươi có thể tra ra?”


“Nếu như ta có thể nói ra nguyên nhân cái chết của Giang Mãnh, có phải đại nhân sẽ cho ta một cơ hội tra án, đồng thời trước khi chân tướng rõ ràng sẽ không làm khó những tên khất cái này hay không?”


Tưởng Trung Lưu nói: “Nếu ngươi tra một năm, bổn quan cũng phải chờ ngươi một năm sao?”


“Một ngày, ta chỉ cần một ngày, ” Dương Thanh Già nói: “Nếu như trong vòng một ngày, ta tra không ra nguyên nhân cái chết của Giang Mãnh, tùy ý đại nhân xử lý.”


Tưởng Trung Lưu đã thấy qua rất nhiều loại người, không thể đếm xuế, trong nữ tử có khí phách và đảm thức như thế lại là hiếm thấy.


Hắn “Hừ” một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cho ngươi một ngày thì thế nào, từ trước đến nay bổn quan không làm khó dễ hạng nữ lưu, lần này ngươi tốt nhất đừng để cho ta ngoại lệ.”