" Được,được" Trần Ngũ Nguyệt gật đầu liên tục, kéo cánh tay thô đen của Triệu Hương Vân đi về Triệu gia.Triệu Trí Viễn cũng muốn cùng về, nhưng nghĩ tới đội sản xuất còn đang bận rộn thu hoạch, vội vàng gieo hạt giống, nếu như lương thực không thu hoạch kịp thời, thì không kịp tiến độ để nộp lên trên.

Sau này khi phân dụng cụ và vật tư sản xuất sẽ được phân ít hơn các đội sản xuất khác.

Đây là chuyện mà Triệu Trí Viễn Không hy vọng sẽ xảy ra." Vậy thì Hương Vân, con với mẹ quay về nhà trước đi nhé, Bố còn phải đi xem xét tình hình của đội sản xuất" Triệu Trí Viễn nói.


Trần Ngũ Nguyệt vừa nghe xong lời ông nói, thì phẫn nộ ngay lập tức.

Đang chuẩn bị chỉ trích Triệu Trí Viễn, con gái xảy ra truyện như vậy rồi còn không quan tâm chăm sóc nó, đúng lúc này Triệu Hương Vân cười ngọt ngào nói với Triệu Trí Viễn " Bố, người vất vả rồi, đi sớm về sớm ạ! À đúng rồi vừa rồi con có đi dạo qua dưới chân núi, nhìn thấy mảnh ruộng lúa mạch đang được một nhóm đồng chí đang thu hoạch, hiệu quả cũng khá tốt, Bố có thời gian thì quá kiểm tra nhé, làm tốt thì tuyên dương, còn làm tệ thì cần phê bình thì phải phê bình !"Nhờ Triệu Hương Vân nhắc nhở Triệu Trí Viễn đột nhiên nghĩ tới, cả ngày hôm nay ông chỉ lo bận rộn thúc giục những đội viên trong đội sản xuất thu hoạch, mà quên mất mảnh ruộng lúa mạch ở dưới chân núi.

Mảnh ruộng đấy giao cho những người trong thành xuống quản lý, trong nhóm đó có Tô Hưng Hoa.Đây không phải là nhóm làm việc chủ lực, lại thêm một Khúc Mộng Mộng.

Triệu Trí Viễn chỉ suy nghĩ đến thôi cũng đau đầu.

Đương nhiên không phải tất cả đều như thế, trong nhóm có một nam đồng chí Giang Vệ Dân làm việc rất được, những kẻ khác làm việc không đủ sức lực, riêng cậu ta công việc nặng nhọc, công việc nào cũng đều làm được.


Chỉ có riêng một điểm không được đó là Giang Vệ Dân không thích nói chuyện, hơn nữa còn thường xuyên làm việc một mình!Thêm vào nữa là điều kiện gia đình không được tốt lắm, nên ăn mặc không giống với những người trong thành xuống.Triệu Trí Viễn gia tăng tốc độ đi đường, rất nhanh đã đi đến ruộng lúa mạch dưới chân núi.Trước đó nghe Triệu Hương Vân nói qua đội trưởng sẽ đến đây kiểm tra tiến độ, lúc này nhìn thấy Triệu Trí Viễn thực sự tới kiểm tra, từng người một đều bị doạ không nhẹ.Khúc Mộng Mộng thì bị doạ đến bật khóc, cô ta không có công cụ làm việc, bản thân lại không muốn làm tay mình bị thương.

Nhưng cô ta lại không muốn bị Triệu Trí Viễn ghi vào trong sổ ghi chép là mình làm việc không tốt.Triệu Trí Viễn kiểm tra một vòng, phát hiện hôm nay họ làm việc tốt hơn so với bình thường.Đang lúc tán thưởng họ, thì phát hiện Khúc Mộng Mộng, Khúc thanh thư đang khóc, làm lông mày ông cũng phải trau lại"Đồng chí Khúc, thân thể có chỗ nào không khoẻ sao?" Triệu Trí Viễn hỏi"Không...." Khúc Mộng Mộng đang định lắc đầu, đột nhiên gật đầu, " Tôi bị đau bụng, có khả năng...có khả năng là bị say nắng rồi!" Thực ra Khúc Mộng Mộng không hề bị đau bụng, nói vậy chỉ là để cho Triệu Trí Viễn thương tình cô ta mà thôi.Nhưng tiếc là Triệu Trí Viễn là một người thô lỗ, trừ vợ và con gái mình ra, không bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc với người khác.

Đến ngay cả mẹ đẻ ông nếu dám nói xấu vợ và con gái ông, thì ông cũng không tha." Người khác sao không có ai bị say nắng? Nếu như cô cảm thấy gặt lúa mạch quá khổ sở, thì ngày mai đi theo người của đội sản xuất nuôi lợn!" Triệu Trí Viễn nóiNgay lập tức mặt của Khúc Mộng Mộng trắng như tờ giấy.

Nuôi lợn vừa thối vừa bẩn, còn phải dọn phân, nước tiểu.


Quan trọng là cô ta phải tách khỏi nhóm thanh niên tri thức.

Chỉ có nói chuyện với những thanh niên tri thức này mới làm cô ta cảm thấy mình là người trong thành xuống, nếu nói chuyện với những người trong đội sản xuất, Khúc Mộng Mộng sợ bản thân sẽ quên mất thân phận của bản thân mình."Tôi...tôi không muốn đi trại nuôi dưỡng lợn" Khúc Mộng Mộng khóc càng lợi hại hơn."Đồng chí Khúc, công việc không có phân sang hèn! Cùng là người từ trong thành xuống, tại sao đồng chí Giang Vệ Dân có thể đi nuôi lợn, đi nhặt phân được còn đồng chí thì không?"..