Rất nhanh, mọi người đã đến bờ sông ở phía nam sơn động nơi bộ lạc cư trú.

“Nam, nước sông đều đã đóng băng, chúng ta phải làm sao bây giờ?”Mấy thanh niên vò đầu bứt tai đi qua đi lại bên bờ sông, ai nấy đều bày ra dáng vẻ sầu khổ.

“Mọi người nhấc những tảng đá lớn gần đó ném lên mặt băng để tạo ra khẽ hở.

”Ý tưởng của Quân Tiểu Nam là để các tộc nhân đứng hai bên bờ sông kéo lưới đánh cá lên, sau đó số cá tôm xuôi theo dòng chảy sẽ tự nhiên rơi vào lưới không thoát ra được.

Tất cả những gì họ cần làm là dẹp lưới đánh cá trước khi dòng sông đóng băng trở lại.

Dòng sông này thường xuyên có rắn nước lui tới, nhưng không biết chúng có tập tính ngủ đông hay không.


“A! Rắn! Rắn lớn quá!”Nhắc đến cái gì liền trông thấy cái đó, cậu bé tên Thạch này cũng thật quá xui xẻo, hắn vừa nhấc một khối đá lên đã trông thấy một con rắn nước ở bên dưới.

Hóa ra bên dưới khối đá lớn này là một cái hang động nơi con rắn đang ngủ đông!“Anh trai à! Đập nát nó!”Quân Tiểu Nam thật hận không thể rèn sắt thành thép, tên nhãi con ngốc nghếch này, rõ ràng con rắn trong hang vẫn đang ngủ đông, thắng nhóc này ngay cả mắt cũng chưa mở, tay vẫn đang cầm tảng đá mà chỉ biết hét toáng lên!Nếu lát nữa rắn nước tỉnh lại công kích mọi người thì phải làm sao?“Nga, nga, nga, đập nó!”Tên gia hỏa này liền lấy tảng đá trong tay dùng sức đập lên đầu con rắn, sau đó chạy như bay về nấp phía sau Quân Tiểu Nam, không dám ló đầu ra.

Quân Tiểu Nam: Anh trai này, anh không thấy tôi còn thấp hơn anh hẳn hai cái đầu sao?“Nó đã sớm bị ngươi đập chết, đầu cũng đã bẹp dí, không phải bình thường ngươi rất to gan hay sao?”Nghe thấy con rắn kia đã chết, lúc này Thạch mới dám ló đầu ra nhìn, quả nhiên nó đã chết.

“Ai ui! Thật sự dễ chết như vậy sao? Trước kia, rắn là loài động vật rất khó giết!”Quân Tiểu Nam nhìn trái ngó phải, quả nhiên dáng vẻ những dã nhân vóc dáng cao lớn này đều trông đều rất sợ hãi.

Ngay sau đó cô mới ý thức được một chuyện, trước kia các tộc nhân đến bờ sông đều là vào ba mùa xuân hạ thu, đó là cũng khoảng thời gian rắn nước chưa ngủ đông, bọn chúng linh hoạt, xảo quyệt và rất khó đối phó.

Các tộc nhân tranh nhau tiến lên kiểm tra, đúng là đầu rắn đã bị đập nát, hơn nữa chỉ trong chốc lát thì máu cũng đã đông lại.


“Oa! Thạch, ngươi thật lợi hại!”“Thạch thật dũng mãnh a!”Quân Tiểu Nam: …Ha ha ha, ha ha ha, đúng là buồn cười thật.

Sau đó, hoạt động phá băng đánh bắt cá lại tiếp tục tiến hành.

“Mọi người cẩn thận một chút, tốt nhất là hai người ở cùng một tổ, một người vác đá, người còn lại cầm lưỡi liềm túc trực bên cạnh, nếu chẳng may gặp nguy hiểm thì hai người phải phối hợp với nhau, cẩn thận đừng để bị thương.

”“Được!”“Ta đã biết!”Sau khi Quân Tiểu Nam dặn dò mọi người liền đứng một bên cẩn thận quan sát, kiểm tra các khe hở, đặc biệt là bên dưới gốc cây và những khe hở giữa các tảng đá.

Ai biết những con rắn nước này đã ngủ đông hết hay chưa, có độc hay không?Khoảng nửa giờ sau, mặt băng trên sông đã bị những dã nhân đã đập phá được một chỗ trống rộng khoảng một mét vuông.

Đồng thời, trong khoảng thời gian ấy, các tộc nhân cũng thu hoạch được một đống lớn xác chết rắn nước thân thể bị dập nát hoặc bị chém thành từng mảnh.

.