Trải qua một trận hoan ái kịch liệt, Hứa Giai Ninh mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Cố Tiêu tắm rửa xong cho cô thì ôm người quay trở về, Hắn bế cô ra khỏi phòng tắm nhắm thẳng hướng phòng ngủ đang mở hé đi tới, nhẹ nhàng lấy lưng mở ra rồi đi vào đặt Hứa Giai Ninh xuống giường.

Cô gái nhỏ vùi đầu vào gối khe khẽ hít thở, không hề hay biết, Cố Tiêu đắp chăn cho cô rồi vươn tay khẽ vuốt lọn tóc xõa ngang trên mặt cô về bên tai, hắn cúi đầu, ôn nhu đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn nhẵn rồi nhẹ bước đi ra ngoài.

Cố Tiêu ra khỏi căn trúc xá, đi quanh không gian xem xét.

Nơi này giống như một thế giới khác vậy, có núi, có sông, có biển, có những gia súc nhỏ trong sân vườn, xa xa còn nhìn thấy đàn dê, bò, cừu vừa ăn cỏ, vừa nhảy nhót qua lại, đầy sức sống, là cảnh tượng yên bình đã rất lâu rồi hắn không được chứng kiến.

Phía sau là dãy đồi trồng đầy cây ăn quả, Cố Tiêu đi tới, vươn tay chạm nhẹ lên quả táo chín mọng, hái xuống, hắn há mồm, cắn một ngụm, hương vị ngọt mát quen thuộc lan tỏa trong khoang miệng, hóa ra những trái cây có mùi vị thơm ngon hơn đều được trồng trực tiếp trong không gian rồi hái xuống.

Cố Tiêu đi tới bên giếng nước, cỗ khí vị trong lành, ngọt ngào từ bên trong bốc lên, nước bên dưới ngoài tầm với của hắn, Cố Tiêu nghiêng người nhìn thấy chiếc ly trống không ở bên cạnh, thử dùng tinh thần lực điều khiển, quả nhiên chiếc ly khẽ động rồi nhẹ nhàng bay xuống, múc đầy nước rồi bay tới tay hắn.

Cố Tiêu khẽ ngửi rồi uống thử một ngụm, là hương vị thuần khiết quen thuộc mọi khi.

Hắn uống xong, lại lấy thêm một ly nữa dùng tinh thần lực điều khiển cho ly nước đi vào căn trúc xá, đặt trên bàn bên cạnh giường ngủ của Hứa Giai Ninh.

Nhà kho lớn nằm ở ngay bên cạnh luống rau xanh mướt.

Cố Tiêu ngắt một quả cà chua bi chín rục, đưa lên miệng nhấm nháp rồi đi tới mở cánh cửa kho.

Đồ đạc bên trong được sắp xếp rất ngăn nắp và có quy luật.

Mỗi ô là một loại hàng hóa.

Cố Tiêu đi một vòng bên trong nhà kho rộng lớn rồi quay ra, đi tới bên bờ biển.

Lâu rồi không nhìn thấy biển, hắn thoải mái hít một hơi như muốn dung nạp hương vị mằn mặn vào khoang mũi, bên trong làn nước xanh thẳm nhìn rõ cả cát trắng là những loại tôm cá đủ màu sắc, thậm chí còn có tảo biển và san hô, Cố Tiêu bật cười nhìn những viên sỏi biển đủ loại màu sắc bên dưới, hẳn đây là bút tích nghịch ngợm của cô gái nhỏ nhà hắn.


Thong thả đi một hồi nhưng diện tích không gian rất lớn, Cố Tiêu không thể trong thời gian ngắn xem xét kỹ được, hắn liền quyết định quay trở lại căn trúc xá đợi Hứa Giai Ninh thức dậy, thời gian bọn họ ở trong không gian cũng khá lâu, sợ bên ngoài sảy ra tình huống gì đó, mà hắn lại không biết cách quay trở ra.

À không.

Cố Tiêu nhíu mày nhớ lại.

Hình như trước đó hắn đã chạm tay vào vết bớt hình bán nguyệt trên xương quai xanh của cô.

.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp
2.

Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân
3.

Năm Thứ 7 Của Hai Vợ Chồng
4.

Mất Trí Nhớ - Ác Ý Nhập Mộng
=====================================
Thời tiết bên trong không gian giữ trong khoảng hơn 20 độ, khá mát mẻ nên lúc này trên người Cố Tiêu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cổ áo hơi mở ra, hai chiếc cúc trên cùng tùy ý phanh ra, vì vậy khi hắn nghĩ tới vết bớt của cô cũng vô thức mà nhìn xuống người mình, sau đó liền đứng khựng lại.

Cố Tiêu mở to mắt, kinh ngạc, sau đó hắn cau mày, nhanh chân đi tới nhà tắm, cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người ra rồi nhìn chằm chằm vào gương.

Nửa thân trần rắn chắc, trắng trẻo của Cố Tiêu hiện ra trong gương, mà bên dưới xương quai xanh của hắn, ngay ở vị trí vết bớt của Hứa Giai Ninh, nơi đó không biết từ khi nào cũng có một vết bớt hình bán nguyệt màu bạc giống y hệt.


Chỉ có điều vết bớt này có hình dạng ngược lại với vết bớt của Hứa Giai Ninh.

Nếu đặt chung cạnh nhau ắt hẳn sẽ ghép thành một vòng tròn hoàn chỉnh.

Cố Tiêu sững sờ chạm nhẹ lên đó, trong nháy mắt, không gian biến đổi, hắn kinh ngạc nhận ra mình đang đứng trong căn phòng của căn biệt thự.

Cố Tiêu ngẩn người, nhìn xung quanh, không thấy Hứa Giai Ninh đâu, hắn mím môi, chạm tay lên vết bớt, trong đầu hiện lên suy nghĩ “đi vào”.

Ngay lập tức Cố Tiêu thấy mình đang đứng trước bồn rửa mặt trong phòng tắm.

Hắn ngơ ngẩn mặc lại áo, đi ra ngoài, tìm tới phòng ngủ, Hứa Giai Ninh lúc này vẫn còn chưa tỉnh.

Cô vùi đầu vào trong gối ngủ ngon lành.

Cố Tiêu ngồi xuống mép giường, chăm chú nhìn cô.

Một lúc sau, hắn quay qua đánh giá căn phòng, đôi mắt dừng trên tấm ảnh gia đình được đặt trên tủ đầu giường, Cố Tiêu cầm tấm hình lên xem, trong ảnh là hình chụp chung của cô và ba mẹ cùng em trai.

Cố Tiêu ngắm nhìn hồi lâu, lúc chụp bức ảnh này cô gái của hắn có lẽ mới chỉ khoảng 14-15 tuổi, trông còn rất trẻ con và ngây thơ, Hứa Giai Ninh có ngoại hình rất giống mẹ, còn em trai cô lại có vẻ giống ba hơn.

Cố Tiêu nhìn nụ cười ngọt ngào của cô bé con trên tấm hình, lại nhớ tới đêm đó, mèo nhỏ của hắn nằm trong lòng hắn rơi lệ, kể lại chuyện lúc nhỏ, Cố Tiêu khẽ thờ dài đặt bức ảnh trở lại trên tủ.

Trong căn phòng ngủ còn có một chiếc bàn học, Cố Tiêu đi tới mở ra vài cuốn sách, chữ viết giống nhau, nhưng có vài kiến thức rất mới mẻ, một số địa danh và ảnh chụp phong cảnh trên đó cũng rất xa lạ đối với hắn.

Cố Tiêu nhặt thẻ sinh viên và căn cước của cô đặt trên bàn lên xem, tên quốc gia: Trung Quốc.

Cố Tiêu lúc này đã có thể khẳng định, bé con nhà hắn không phải người của thế giới này, nghe có vẻ rất khó tin thế nhưng từ những mẩu tin tức hắn góp nhặt được, lại thêm thứ sức mạnh luôn ngăn cản cô nói ra sự thật kia đã cho hắn đủ thông tin để suy đoán.

Giờ phút này mở những trang sách này ra càng giống như để chứng thực chắc chắn suy nghĩ của hắn mà thôi.


Thứ sức mạnh đó là gì?
Vì sao nó lại đưa bé con của hắn tới đây?
Nó muốn em ấy làm gì?
Nếu hoàn thành nó sẽ quay lại đưa em ấy đi sao?
Cố Tiêu nhíu mày, hàng ngàn câu nghi vấn xoay chuyển trong đầu mà không có người giải đáp, không chiếm được câu trả lời khiến hắn không khỏi bất an, lo lắng, giống như cảm giác bị ai đó đặt một quả bom hẹn giờ trong phòng, không biết lúc nào ngòi nổ sẽ kích phát.

Nếu sức mạnh đó cưỡng chế mang bé con nhà hắn đi, Cố Tiêu hắn có thể làm gì? Thứ sức mạnh cường đại đến mức có thể đem người từ thế giới khác xuyên qua thời không đến đây không phải là thứ mà một người bình thường như hắn có thể chống lại được.

Cố Tiêu hít sâu một hơi, đè nén sự bất lực điên cuồng trực trào dâng trong đáy lòng, nhất định hắn sẽ không để nó làm được điều đó.

“Ta không biết mi là ai, là cái gì...!Thế nhưng nếu mi muốn đem em ấy rời đi, biến mất khỏi thế giới này, thì ta thề: dù hủy diệt mọi thứ cũng ép mi phải ra mặt.” Cố Tiêu nhìn xung quanh, đôi mắt tràn ngập lạnh lùng và kiên quyết, hắn gằn giọng lẩm bẩm.

Giống như thật sự hi vọng thứ sức mạnh đó vẫn luôn dõi theo bọn họ hoặc dõi theo cô gái nhỏ nhà hắn có thể nghe được.

Bé con là cả thế giới của hắn, Hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ cô.

Cho dù có phải trả giá hết thảy, hay lật tung thế giới này lên.

Cố Tiêu đứng lặng thinh trong không gian yên tĩnh cho tới khi có tiếng cựa người yếu ớt phát ra từ chiếc giường phía sau mới quay đầu đi tới.

Hứa Giai Ninh mơ màng tỉnh dậy, cổ họng vừa khô khốc vừa khàn đặc, mông lung nhìn người đàn ông tuấn lãng ngồi bên giường.

Cố Tiêu cầm ly nước, nâng đến bên môi cô, Hứa Giai Ninh thuận theo cúi đầu chậm chãi uống, hương vị ngọt lành lan tràn khắp khoang miệng rồi trôi xuống cổ họng, chữa trị dây thanh quản hơi đau rát sau đó giống như đi khắp cơ thể đau nhức, mỏi mệt, khôi phục lại trạng thái bình thường.

Một lúc sau Hứa Giai Ninh tỉnh táo ngồi dậy, chiếc chăn trên người trượt xuống để lộ ra cơ thể trắng nõn trần trụi, bên trên trải đầy dấu vết hoan ái.

Cố Tiêu sửng sốt nhìn dấu hôn đỏ thẫm trải dài khắp cơ thể và những vệt xanh tím trên eo hông cô, vành tai hơi nổi lên vệt đỏ khả nghi, hắn cụp mi mắt, ho nhẹ một tiếng, chột dạ quay đầu đi.

Hứa Giai Ninh theo tầm mắt vừa rồi của hắn nhìn xuống sau đó xấu hổ vội vơ chăn bao kín cơ thể, căm tức lườm hắn.

“Cố Tiêu.

Anh là cẩu đấy hả? khắp cổ toàn là dấu hôn đây này, em còn dám ra ngoài sao?”
Cố Tiêu nghe cô trách móc, quay đầu, hơi liếc mắt nhìn vị trí từ xương quai xanh trở lên cổ chi chít vết đỏ, không hiểu sao có chút vui vẻ thầm kín, lại không dám biểu lộ ra ngoài sợ chọc cô điên tiết, chỉ đành thấp giọng xin lỗi: “Anh sai rồi…Tại anh hạ miệng không chịu suy nghĩ.


Nếu không em cũng để lại dấu trên người anh đi.

Chúng ta coi như hòa.

Được không?”
Hắn còn dám nói.

Hứa Giai Ninh trừng mắt vươn tay đánh người.

“Ai thèm để lại dấu vết trên người anh.

Em cũng không phải cẩu.”
Cố Tiêu bất đắc dĩ ôm cô vào lòng dỗ dành: “Phải.

Phải.

Bé con nhà anh không phải cẩu.

Anh mới là.”
“Hừ” Hứa Giai Ninh bĩu môi, không thèm để ý đến hắn, Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này vẫn là bên trong không gian như trước.

Hứa Giai Ninh nghoẹo đầu khó hiểu.

“Rõ ràng trước kia chị Tiểu Lam không thể vào được mà.”
Cố Tiêu nghe cô lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ mà hỏi lại.

Hứa Giai Ninh kể cho hắn nghe về lần đó, khi Cố Tiêu và Vu Lâm đi tìm thuốc, thực ra trong lúc cuống lên, cô đã định đưa Vu Hiểu Lam vào không gian lánh nạn thế nhưng lại không thể đem người vào.

“Vậy cho nên…vì sao anh có thể vào được nhỉ?” Hứa Giai Ninh cau mày suy nghĩ.

Cố Tiêu ngẫm nghĩ, sau đó không chắc chắn với suy đoán vừa hiện lên trong đầu, ngập ngừng nói.

“Không phải…Do chúng ta…đã ngủ với nhau chứ?”1.