Là ai đã lén giết người lại dẫn dụ tang thi tấn công căn cứ?
Ba người vẻ mặt nghiêm trọng nhìn nhau, Từ Khôn đã đưa thi thể người lính bị giết đi và sai người tẩy rửa sạch sẽ thế nhưng tang thi quả thực rất nhạy cảm với mùi máu, bắt đầu tiến vào càng lúc càng đông.
“Chết tiệt.
Không thể lại gần vá tấm lưới được.” Một người lính nhíu mày lo lắng.
“Đừng lo.” Vu Lâm khẽ cười, y tiến lên, nâng tay, bỗng chốc tấm lưới bằng mắt thường nhanh chóng chuyển động, đan chặt vào nhau, giống như chưa từng có vết rách.
“Dị năng hệ kim.”
“Hay quá.”
Đám binh sĩ vui vẻ reo hò, lại là một dị năng giả cấp hai, ở xa như vậy cũng có thể điều khiển được kim loại lợi hại như vậy
Hai người này thật trâu bò.
Nhưng chẳng đợi họ được vui mừng quá lâu, tang thi đã liên tiếp từ dưới lòng sông ngoi lên đi tới va vào tấm lưới sắt.
“Tất cả chú ý.
Nổ súng.” Từ Khôn nhíu mày, lập tức ra lệnh.
Tấm lưới cho dù chắc chắn tới đâu, cũng không thể chịu đựng được tang thi liên tục tác động lên với lực lượng đông như vậy.
“Rốt cuộc kẻ gây ra chuyện này là ai?” Từ Khôn căm giận nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng.
Mọi người đều hết sức tập chung triệt hạ những con tang thi đang bám lên rào chắn, dẫm đạp nhau trèo lên.
Có người dùng súng, có người dùng dị năng, cũng có người sử dụng cung tên, nỏ.
Cố gắng hết sức tiêu diệt số tang thi đang tiến tới càng lúc càng đông.
Thế nhưng tiếng còi báo động từ trung tâm căn cứ vang lên liên tiếp đánh vào lòng người, khiến tất cả bất giác kinh sợ, thảng thốt nhìn nhau.
“Trung tâm căn cứ đã sảy ra chuyện.” Vu Lâm nhíu mày lo lắng lên tiếng.
“Ở đó đã có Thượng tướng Vương Lẫm cùng quân bộ, chúng tôi được giao nhiệm vụ toàn lực phụ trách con sông này.
Việc rất gấp, không cẩn thận sẽ gây ra hỗn loạn.
Các vị.
Xin hãy quay trở về giúp ngài thượng tướng kiểm soát tình hình.
Từ mỗ xin cảm ơn trước.”
Nói xong Từ Khôn cúi đầu với Cố Tiêu và Vu Lâm, sau đó lại hành lễ chào với hai người rồi mau chóng tiến vào cuộc chiến thanh lý tang thi bên ngoài con sông.
Ba người lại chạy quay ngược lại hướng trung tâm thành phố.
Từ xa đã thấy tòa nhà của quân đoàn Quang Minh chìm trong biển lửa, mà tang thi cũng từ bên trong nhanh chóng úa ra bên ngoài, khiến người dân sợ hãi, hét toáng lên, cảnh tượng hết sức hỗn loạn.
Cố Tiêu bắt lấy một người lính giữ lại hỏi: “Đã sảy ra chuyện gì?”
Đây chính là người lính ban nãy thoát chết do được hắn cứu, anh ta nhận ra Cố Tiêu vội vàng trả lời: “Trụ sở của quân đoàn Quang Minh đột nhiên bốc cháy, hơn nữa các thành viên trong đó, người thì chết, người thì biến thành tang thi hết rồi.”
Cố Tiêu nhíu mày, bỗng ánh mắt hắn sắc lạnh, Cố Tiêu nắm chặt lấy vai anh lính truy hỏi: “Cố Thành có còn trong ngục không?”
“Cố Thành? Ai cơ?” Anh lính ngơ ngác không hiểu nhìn hắn
“Người bị bắt tại bữa tiệc hôm qua, sáng sớm nay sẽ tiến hành xử công khai, gã còn ở trong ngục không?”
Người lính lúc này mới nhớ tới gã đó, đầu óc anh ta xoay chuyển, lập tức hiểu ý của Cố Tiêu.
“Ý anh là anh ta phóng hỏa? Tôi cũng không biết anh ta có còn trong phòng giam không.
Không được.
Tôi phải đi kiểm tra.”
Nói xong anh ta vội vàng chạy tới gặp lãnh đạo báo cáo chuyện này, vị lãnh đạo kia nghe xong cũng biến sắc, lập tức cho người chạy nhanh về nhà giam bên cạnh khu quân bộ.
“Nếu Cố Thành thoát được, thì tấm lưới sắt, người lính chết trên bờ sông, căn nhà này, cả những thành viên quân đoàn Quang Minh kia nữa chắc hẳn đều do một tay gã làm ra.” Cố Tiêu căng chặt khớp hàm, bắt đầu đưa ra phỏng đoán.
Vu Lâm cũng nhíu mày sau đó bật chợt tái nhợt hét lên: “Nguy rồi.
A Lam còn đang ở nhà một mình.”
Cả ba người lập tức không chút chần chừ, thật nhanh chạy về nhà, cửa phòng lúc này bị mở toang ra, bên trong không có bóng dáng Vu Hiểu Lam.
“A Lam.” Vu Lâm hoảng sợ, như phát điên mà chạy khắp các phòng tìm kiếm nhưng hiển nhiên không tìm được bóng dáng cô, Hứa Giai Ninh mặt mày tái nhợt, tiến lại nhặt lên một mảnh giấy được đặt trên bàn, run tay mở ra.
“Tao đem con đàn bà này đi trước.
Cố Tiêu có giỏi thì đến cứu cô ta đi - Cố Thành.”
Hứa Giai Ninh hoảng sợ, vịn chặt tay xuống bàn, tuyệt vọng nhìn dòng chữ trên giấy, Cố Tiêu và Vu Lâm cũng chú ý đến động tác của cô vội vàng chạy lại.
“Không…Không được.
A Lam.” Vu Lâm sắc mặt trắng bệch toan lao ra ngoài đi tìm Cố Thành thì bị Cố Tiêu kéo lại.
“Bình tĩnh đã.
Gã vẫn còn ở trong căn cứ.
Nếu anh cứ đánh mất lý trí như vậy sẽ không thể đưa Tiểu Lam về được đâu.
Chúng ta phải nghĩ cách.”
Vu Lâm cắn chặt răng, hít thật sâu, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh lại.
“Bây giờ chúng ta không biết gã trốn ở đâu, chỉ biết chắc chắn gã vẫn chưa rời khỏi căn cứ.
bên ngoài đều có người canh giữ, hơn nữa trên người gã có vết thương, lại mang theo 2 cô gái, chắc chắn gã chỉ có thể tìm nơi ẩn nấp.” Cố Tiêu nhíu mày phân tích tình huống.
“Vậy cậu nói xem phải làm sao bây giờ?” Vu Lâm đã bắt đầu mất bình tĩnh, đầu óc y trở nên hỗn loạn, cơ hồ không thể suy nghĩ được gì hết.
Y rất hối hận vì đã để Vu Hiểu Lam ở lại một mình, khiến cho Cố Thành có cơ hội đắc thủ.
“Các anh…” Hứa Giai Ninh bất chợt lên tiếng.
Cố Tiêu và Vu Lâm quay đầu nhìn cô.
“Để em dẫn dụ gã.” Hứa Giai Ninh nghiêm túc nhìn hai người chậm chãi nói.
“Không được.” Ngay lập tức Cố Tiêu lạnh lùng gạt đi.
“Đừng lo.
Cố Tiêu.
Tôi sẽ không sao.
Tôi có thể thoát được.
Hôm đó gã đã nhìn thấy tôi đứng bên cạnh anh rồi, chắc chắn gã sẽ tới bắt tôi nếu có cơ hội.” Hứa Giai Ninh nhìn hắn mềm giọng khuyên nhủ.
“Cố Tiêu.
Tôi chắc chắn sẽ không để bản thân bị thương.
Trong không gian của tôi có đạn tín hiệu, sau khi bị bắt tôi sẽ lập tức thông báo cho anh, gã biết tôi là người bình thường sẽ không quá để tâm đến tôi.”
“Thế nhưng dị năng của em cũng đâu thể chiến đấu được.
Không được.
Gã rất nguy hiểm.
Tôi không cho phép.” Cô Tiêu kiên quyết từ chối yêu cầu của cô.
“Hãy nghe tôi, tôi có không gian, chỉ cần gã sơ ý, tôi có thể lập tức lấy kiếm, dao, thậm chí là súng ra bất cứ lúc nào.
Tôi sẽ không để mình bị thương tổn, việc cần nhất bây giờ là xác định được vị trí của gã, cứu được chị Tiểu Lam, đừng kéo dài thời gian nữa.” Hứa Giai Ninh cuống lên, kéo tay áo hắn.
Dường như không thể tìm ra cách nào tốt hơn.
Cố Tiêu đành cắn răng đồng ý, Vu Lâm cũng cảm kích nhìn cô.
“Cảm ơn em.
Tiểu Ninh.”
“Nói gì vậy.” Hứa Giai Ninh cười rộ lên với y.
“Chị ấy là chị gái của em.”
Ba người lên kế hoạch giả vờ xuống đường cứu viện quân đội, sau đó Hứa Giai Ninh tìm cách giả vờ tách khỏi hai người, dẫn dụ sự chú ý của Cố Thành, để gã bắt được cô.
Sau đó lập tức phát tín hiệu cho Cố Tiêu và Vu Lâm.
Hai Người đểu sẽ ở gần đó quan sát động tĩnh.
Sau đó đuổi tới bắt gã.
Tính toán xong xuôi ba người bắt đầu tiến hành theo kế hoạch.
Cố Tiêu và Vu Lâm vờ xông xáo giúp đỡ quân đội thanh lý đám tang thi, Hứa Giai Ninh thì chạy tới giúp những người lính dùng vải và đất để dập lửa, được một lúc cô làm bộ mệt mỏi, đi tới bên góc tường lau mồ hôi, thở dốc.
Đột nhiên, người Hứa Giai Ninh bị một tảng băng lao tới cố định chặt cả cơ thể cô vào tường, thậm chí đôi môi cũng bị băng bịt kín không thể phát ra tiếng.
Ngay sau đó, Cố Thành nét mặt nham hiểm xuất hiện từ trong một con hẻm vắng, gã đi tới trong sự hoảng sợ, kinh hoàng của Hứa Giai Ninh, Cố Thành chớp thời cơ, giơ một tay lên đập mạnh lên gáy, đánh ngất Hứa Giai Ninh rồi vác cô lên vai nhanh chóng chạy đi.
Thực ra cơ thể của Hứa Giai Ninh từ sau khi được linh thủy cải tạo đã sánh ngang với sức lực của một người đàn ông sống bên trong quân ngũ.
Không những thể lực, thể năng, tốc độ, sự hồi phục đều tăng lên tới trình độ không tưởng mà sức chịu đòn của cô cũng không kém là bao.
Bởi vì biết Hứa Giai Ninh chỉ là một cô gái bình thường có chút ít công phu mèo cào, Cố Thành cũng không đặt cô vào mắt, gã mắc một sai lầm nghiêm trọng là khinh địch và tự cao tự đại, chính vì vậy một đòn của Cố Thành không làm Hứa Giai Ninh ngất được, thế nhưng cô vẫn nhắm mắt ngã người về phía sau, như thể đã thực sự bất tỉnh nhân sự.
Không ngoài dự đoán, quả nhiên Cố Thành tiếp được Hứa Giai Ninh trước khi cô kịp ngã xuống, gã vác cô lên vai nhanh chóng chạy đi.
Lúc này Hứa Giai Ninh hoàn toàn có thể lập tức lấy ra thanh kiếm hoặc một con dao cho gã một nhát, thế nhưng nếu gã chết đi, e rằng manh mối tìm kiếm Vu Hiểu Lam cũng lập tức bị chặt đứt.
Vì thế Hứa Giai Ninh không vội.
Cô lặng lẽ lấy từ không gian ra những viên kẹo màu sắc, bí mật thả chúng trên đường làm ký hiệu để Cố Tiêu và Vu Lâm đuổi theo.
Cố Thành vác Hứa Giai Ninh cố sức chạy nhanh, nhưng vết thương trên người gã quá nặng, dù đã được Tô Niệm băng bó cho cũng không đỡ hơn nhiều lắm.
May mà Hứa Giai Ninh không nặng, chỉ hơn 40kg nên gã còn có thể cố gắng vác cô rời đi.
Đến một căn nhà bỏ hoang ở một góc căn cứ, Cố Thành dừng lại.
Nhà này là do trong một lần dạo quanh căn cứ gã tình cờ phát hiện được, trong phòng ngủ của căn nhà có một phòng mật thất phía sau tủ quần áo.
Cố Thành vẫn luôn giữ kín, không nói với ai.
Hôm nay nơi này lại biến thành nơi ẩn nấp hoàn hảo cho gã.
Trước khi rời đi, gã phải quậy tung cái căn cứ này lên.
Giết chết hết đám người hôm trước sau đó dưỡng thương thật tốt rồi lập tức lên đường.
Cố Thành khóa trái cửa, vác Hứa Giai Ninh vào bên trong, không hề để ý có một viên kẹo màu trắng lặng lẽ nằm bên dưới khe cửa.
TÁC GIẢ ONL: Hôm nay thấy truyện có gì lạ không nè.
Được gắn thêm cái huy chương nà.
Thế là bling bling...!truyện của mị đã lọt top 17.
Trông có thêm cái mác đẹp hẳn lên ha.
.