Không phải Minh Vi quá ích kỷ, mà là thanh danh của bà Sáu Lâm ở thôn Kháo Sơn cũng không phải hoàn toàn đơn giản, nếu như nói Trương Hương Mai là đại biểu cho những bà buôn chuyện ba hoa của thế hệ mới, thì bà Sáu Lâm chính là bà buôn chuyện chuyên gây sự thế hệ trước, bà Sáu và Trương Hương Mai kẻ tám lạng người nửa cân, không thua kém nhau chút nào, cái miệng nhỏ lợi hai như vậy.


Trước kia mỗi khi có người tới nhà họ Hạ gây chuyện, bà sáu Lâm cũng thêm mắm thêm muối không ít.Cô lại chẳng phải thánh mẫu nương nương, sao có thể không ghi thù cơ chứ? Cô còn nhớ rất kỹ là đằng khác!Xe trâu kéo mặc dù chậm rì rì, nhưng vẫn nhanh hơn bước chân của mấy bà đó.Chẳng mấy chốc, bỏ xa đám người bà sáu Lâm ở sau lưng, tiếng mắng chửi cũng vang bên tai không dứt.Lúc này Lý Xuân Hoa mở mắt, cũng không mắng Minh Vi, chỉ nhắc nhở: “Về sau chú ý hơn một chút, bà sáu Lâm này miệng cũng không sạch sẽ, không chừng muốn hắt nước bẩn lên người con đó.”Nghe ra được sự quan tâm trong lời nói của bà, Minh Vi nói: “Ai, con biết rồi ạ, cảm ơn mẹ.” Lý Xuân Hoa hừ một tiếng, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.Từ thôn Kháo Sơn tới huyện thành, ngồi xe trâu cũng mất một giờ đồng hồ.Đi tới huyện thành, lại rẽ trái rẽ phải mấy lượt mới tới trước cổng trạm y tế huyện, Minh Vi mới phát hiện trước cửa trạm y tế đã có không ít quầy hàng, rất nhiều đều là bán bữa sáng, nhìn đến nơi này, Lý Xuân Hoa không khỏi cảm thấy tiền nhà mình đầu nhập vào muốn ném đá trên sông, trong lòng khẩn trương vô cùng!Hai mẹ con vừa tới, xe kéo còn chưa dựng vững, thì bỗng có một người phụ nữ trung niên tiến tới.

Bà ấy tên Mã Nguyệt Quế, trước đó cũng bày quán ở trước cửa trạm y tế huyện, chỉ là đều bán một ít hạt dưa, nước có ga, các món ăn vặt nhiều màu sắc, … mà tụi trẻ con thích ăn, nhưng hôm nay trên quầy hàng của bà, cũng thêm một cái bếp lò một cái nồi, bên cạnh còn bày thêm một ít mì sợi, sủi cảo linh tinh, hiển nhiên cũng học theo Minh Vi bán bữa sáng ở trước cửa trạm y tế!“Mẹ trước đi buộc con trâu nước vào một chỗ đã, phóng uế trước cửa trạm y tế cũng không hay.” Lý Xuân Hoa cũng không để ý Mã Nguyệt Quế tới gần, chờ tới khi dọn hết đồ xuống xe xong, liền kéo con trâu nước và xe gỗ tới một góc buộc chặt.Chờ Lý Xuân Hoa rời đi, Mã Nguyệt Quết liền tiến lên, thấy Minh Vi súng bắn chim đổi đại pháo, không chỉ thay đổi bếp lò, nồi cũng thay đổi, còn mang theo một cái bàn nhỏ để đặt sủi cảo.Mã Nguyệt Quế cười hỏi: “Tiểu Minh này, chị thấy em bán sủi cảo, việc buôn bán của em làm rực rỡ như vậy, việc buôn bán của chúng ta ở trước cửa trạm y tế, cũng chỉ có em là làm được tốt nhất.


Dạy cho chị đi em, người nhà chị đều thích ăn sủi cảo, còn chê nhân sủi cảo của chị không ăn được chứ...”Minh Vi nhoẻn miệng cười, “Cũng gói tùy tiện thôi chị, không khác với bình thường đâu, không có gì đặc biệt, trộn thịt với rau, lại thêm chút dầu mè, không có gì đặc biệt.

Muốn nói vì sao việc buôn bán của em lại tốt như vậy, có thể là do sủi cảo của em nhiều thịt chăng.”“Thịt nhiều sao…… Làm buôn bán cũng không thể làm giống em như vậy được……” Mã Nguyệt Quế vừa nghe, lập tức liền bày ra bộ dáng thuyết giáo “Chúng ta làm buôn bán là vì kiếm tiền, cũng không phải là làm từ thiện.


Em xem thịt ở huyện thành đắt như thế, chị mới không tin em thực sự cho nhiều thịt như vậy đâu.”“Chị không tin em cũng không có cách nào khác, sủi cảo của em chính là rất nhiều thịt.”“Em cho chị ăn thử một cái.” Mã Nguyệt Quế nói thẳng.Minh Vi ngẩng đầu cười cười, “Còn chưa nấu, hôm nay mang tới là sủi cảo sống.”“……” Mã Nguyệt Quế nghiến răng nghiến lợi, cái con bé này sao có thể dầu muốn không ăn như vậy chứ?Nghĩ nghĩ, Mã Nguyệt Quế vẫn là lựa chọn móc ra hai mao tiền: “Này, cho chị một phần đi!” “Chị muốn sủi cảo hấp hay sủi cảo?”“Sủi cảo! Sủi cảo!” Mã Nguyệt Quế nghĩ, bà mới không thèm ăn cái loại sủi cảo hấp gì gì đó đâu.Bà nghĩ, nếu như ăn không ngon như tưởng tượng, nhất định sẽ trở mặt với Minh Vi!Minh Vi cầm tiền, nhanh chóng đốt than tổ ong, sau đó đổ nước ấm vào nồi.Chờ nước sôi, mới nhặt sáu cái sủi cảo bỏ vào nồi, lại rửa sạch hai cọng cải bỏ vào nồi nấu chung.Mã Nguyệt Quế nhìn chằm chằm động tác cô bỏ sủi cảo vào nồi, nhíu mày: “Cho thêm hai cái sủi cảo có được hay không, em bán sáu cái sủi cảo đòi hai mao tiền, buôn bán bất lương ghê?”“Vậy em trả chị hai mao tiền nhé?”Minh Vi chu môi chỉ về phía quầy hàng của bà nói: “Chỗ chị không phải cũng có sủi cảo hay sao, tự nấu cho mình một chén, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”.