Thấy thái độ của Minh Vi như vậy, Chung Căn cũng không dám lấy thân thử hiểm.Phun một ngụm đờm xuống đất, tức giận mắng: “Mày chờ đó cho tao! Sớm hay muộn có một ngày tao sẽ khiến cho mày phải phun ra Bột hoa cúc của tao!” Minh Vi vốn là muốn đưa trả Chung Căn lọ bột hoa cúc, gióng như Lý Xuân Hoa nói, của cho là của nợ, không chừng về sau còn nợ nhân tình ấy chứ.


Nhưng hiện tại thấy bộ dáng hung tợn thái độ muốn làm căng của Chung Căn, cô nghĩ, lọ bột hoa cúc sang quý này, cho dù đổ vào nước gạo cho heo ăn, cũng tuyệt đối không trả lại Chung Căn!“Chú 3, nhà cháu liền ở chỗ này, đợi hay không thì cũng ở chỗ này a, hoan nghênh lần sau lại tới làm khách.” Trong nhà thật sự quá rối loạn, Minh Vi liền hạ lệnh đuổi khách.Chung Căn ý vị thâm trường mà nhìn cô một cái, chợt đem ánh mắt đặt ở trên người Hạ Tiểu Mai.Giơ tay lên muốn đánh, nhưng nghĩ nghĩ lại buông ra.Cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, “Về nhà lại thu thập mày!!” Nói xong liền ra ngoài trước, mà Hạ Tiểu Mai thì sắc mặt trắng bệch, biết bản thân sẽ không được yên.

Lưu luyến mỗi bước đi đi theo đằng sau Chung Căn, hy vọng Hạ Đại Cường có thể giữ bà lại, nhưng Hạ Đại Cường chỉ lo kêu rên eo đau, nơi nào nguyện ý để ý tới bà ta nữa.Hạ Tiểu Mai phẫn hận đi ra ngoài, phút cuối cùng cũng không quên chạy đến chỗ trồng rau của Lý Xuân Hoa, hung hăng dẫm mấy phát lên luống rau xà lách, sau đó mới rời đi.Hạ Đại Cường ngã trẹo eo, thương gân động cốt, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng đi làm được.Nghe được kết luận của thầy lang, Lý Xuân Hoa lại lau nước mắt từng đợt từng đợt, mắng Hạ Tiểu Mai là kẻ gây họa, nhưng Minh Vi lại biết cái này chẳng thể trách bất luận kẻ nào, là Hạ Đại Cường không chú ý dưới chân.Trong nhà thiếu đi một sức lao động là Hạ Đại Cường, Lý Xuân Hoa đi công trường làm việc, vẫn luôn vướng bận lo lắng chuyện trong nhà, kết quả không cẩn thận đem búa đập phải tay, bị gãy ngón tay cái, lại phải nghỉ ngơi một thời gian lấy lại sức.Trong nhà nhị lão đều nghỉ ngơi, Minh Vi nhịn không được trầm mặc.Chỉ dựa vào một mình Hạ Tri Nhai kiếm tiền, ấm no đích xác có thể giải quyết, nhưng nếu giống như bây giờ cả cha mẹ chồng đều game over, vậy tiền thuốc men đều cần dùng đến không ít.Minh Vi cúi đầu suy tư đã lâu, rốt cuộc tìm tới Lý Xuân Hoa cùng Hạ Đại Cường mở cuộc họp gia đình, Hạ Tri Nhai vì kiếm tiền, sớm đã xuất phát cùng đám bạn đi săn thú, cho nên cũng không ở đây.


Chờ Hạ Đại Cường quải eo khoan thai tới muộn, Minh Vi mới nói ra ý nghĩ của mình.Kỳ thật cô đã sớm cảm thấy công việc làm buôn bán đồ ăn ở trên huyện thành rất có hiệu quả, mặc kệ là ở thời đại nào thì cũng giống nhau, dân dĩ thực vi thiên, người một nhà bọn họ đi ra ngoài bán bữa sáng như sủi cảo hấp, bánh bao linh tinh hoặc là cơm rang, mỳ xào gì đó, đều có thể kiếm được không ít tiền.Tựa như Hạ Tri Nhai đã từng nói như vậy, thực ra ở những nơi như cạnh trạm y tế, trường học, bán thức ăn sẽ rất có thị trường, cơ bản đều sẽ có người có tiền nhàn rỗi mua tới nếm thử cái mới, cách kinh doanh tự nhiên là không thiếu, nhưng thiếu liền thiếu ở tiền vốn.Cái này ý tưởng vừa đưa ra, cả hai vợ chồng Lý Xuân Hoa cùng Hạ Đại Cường tức khắc trầm mặc.

Hai vợ chồng họ đều không phải là người dám mạo hiểm, làm công tích cóp được mấy trăm đồng đều đáp hết lên người Minh Vi, đặc biệt là Lý Xuân Hoa, căn bản bà không hiểu Minh Vi là nghĩ như thế nào, thế nhưng có ý khuyên bọn họ làm buôn bán!Đích xác, vừa mới Minh Vi dong dài phân tích cho bọn họ nói rất đúng, trạm y tế, trường học, những nơi như vậy sẽ không thiếu người.

Nhưng một khi kiếm lời, một đám người sẽ giống như bọ hung thấy phân thi nhau xông lên, người nhiều, tự nhiên sẽ không kiếm tiền được nữa.Cho nên nguy hiểm cũng là rất cao.Lý Xuân Hoa vừa định lắc đầu, liền thấy Minh Vi xoẹt xoẹt lôi từ trong túi ra.5 mao, một tệ, một hào…… Còn có một ít tiền kim loại! Bỏ qua chi tiêu trước đó, hiện tại còn dư lại 23 tệ 8 mao tiền, ở thời điểm hiện tại, xem như một số tiền khổng lồ.Tất cả đặt lên trên mặt bàn, tức khắc khiến Lý Xuân Hoa cùng Hạ Đại Cường mở to hai mắt nhìn.“Chỗ tiền này từ đâu mà ra! Sẽ không phải là……” Trộm đó chứ?Lời này Lý Xuân Hoa không dám nói ra, chẳng may để người có tâm nghe được, vậy Minh Vi cũng không phải chỉ phạm vào tội phẩm hạnh đơn giản như vậy!Sợ Lý Xuân Hoa nghĩ nhiều, Minh Vi chạy nhanh nói: “Mẹ, chỗ tiền này đều là trong khoảng thời gian trước con bán sủi cảo hấp ở trạm y tế trên huyện, đều là tiền sạch sẽ.


Là do con kiếm lời, cho nên mới dám nói chuyện kinh doanh đồ ăn này với mọi người, mẹ thấy đấy, cả mẹ và ba đều cũng không còn trẻ, không lẽ cả đời đi làm khuân sắt đóng đinh cho người ta ở công trường mãi được? Hơn nữa Tri Nhai mỗi ngày lên núi săn thú, nói không dễ nghe, chẳng mai gặp gỡ phải thú dữ xảy ra chuyện, nên làm cái gì bây giờ? Con còn là muốn để Tri Nhai thành thật sống tốt, đừng đi lên núi trêu chọc những con thú dữ đó nữa.”.